TIẾT BÌNH AN – Chương 89
TIẾT BÌNH AN
Bình An dường như không biết cách từ chối người khác.
Thật ra không phải vậy, chỉ là trong cốt cách của nàng có một sự mềm mại, phải có người thúc, nàng mới nhúc nhích. Bởi vậy mới khiến người ta có cảm giác nàng luôn thuận theo, chưa từng cự tuyệt.
Tất nhiên, từ trước tới nay, những lần nàng cự tuyệt Bùi Thuyên, đều là bởi cảm thấy ngượng ngùng.
Đối với nàng, sự ngượng ngùng ấy tựa như một ngụm rượu ngọt dịu, mỏng manh. Lúc mới nếm thử, vị còn ngọt thanh nhưng càng về sau lại càng đậm đà, khiến người ta say sưa như đang dạo bước trên mây trắng, lại như được ngâm mình trong suối nước nóng.
Dù đã qua rất lâu, dư vị ấy vẫn len lỏi vào từng ngóc ngách, khiến nàng bất chợt nhớ lại.
Thấy nàng muốn rời khỏi người mình, Bùi Thuyên bèn không ép nàng nói nữa. Nuôi dưỡng sự e thẹn của nàng là một thú vui tao nhã, bởi lẽ, đó là điều chỉ riêng hắn mới có.
Hắn đỡ lấy eo nàng, giúp nàng ngồi vững, rồi nói: "Đến đọc sách."
Thứ được mở ra là tấu chương.
Ban đầu, Bình An còn chăm chú xem một hồi, nhưng nàng vốn đã ăn no, mà tấu chương của bá quan dâng lên tân đế đều ra sức phô diễn văn chương hoa mỹ, chữ nghĩa cầu kỳ.
Chẳng mấy chốc, nàng đã xem Bùi Thuyên như cành cây, dựa vào rồi ngủ thiếp đi.
Khi Thải Chi bưng chén trà vào, ánh nắng chiều rực rỡ như rót mật, nhẹ nhàng phủ lên bờ vai của vị hoàng đế trẻ tuổi, tôn lên dáng vẻ tuấn tú, hiên ngang của hắn. Hắn ôm hoàng hậu đang nhắm nghiền mắt, sắc mặt lạnh nhạt lật xem tấu chương.
Bàn tay ôm lấy Bình An lại khẽ nâng lên, che đi ánh nắng chói chang, bảo vệ đôi mắt nàng.
...
Thải Chi, Thanh Liên và những người khác vốn không phải cung nữ, cũng đã quá tuổi nhập cung. Tuy nhiên, họ được phá lệ vào cung để chăm sóc Bình An trong hai năm.
Sau hai năm, họ ở lại hay xuất cung, sẽ được sắp xếp sau.
Tuy rằng việc này không hợp quy củ trong cung. Nhưng hậu cung của tân đế trống rỗng, Nguyên thái hậu cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, đương nhiên sẽ không có kẻ nào không biết điều mà dị nghị.
Còn những người hầu ở Vương phủ thì tiếp tục lo liệu sản nghiệp của Bùi Thuyên và Bình An.
Mọi việc đã chuẩn bị xong, sáng sớm ngày mồng một tháng hai, tiếp nối những ngày đẹp trời trước đó. Trời vừa hửng sáng đã khiến người ta cảm nhận được cái ấm áp của ánh nắng rực rỡ sắp tới.
Theo nghi lễ long trọng của Đại Thịnh, trong cung tấu lên khúc nhạc khánh hạ. Trong tiếng tiêu trống rộn rã, Tổng lĩnh nội thị Lưu công công đi đầu, các nữ quan theo sau, mỗi người cầm cờ tiết, sách phong, bảo vật.
Họ đi từ cổng cung đến tận Thanh Ly cung, sau khi hành lễ, Bình An cất tiếng: "Miễn lễ."
Nữ quan tuyên đọc sách phong là Thải Chi, nàng nâng sách phong lên, tiến về phía trước: "Xin hoàng hậu ban cho."
Mũ phượng quá nặng, Bình An học theo Bùi Thuyên, khẽ gật đầu: "Ban sách cho Thải Chi."
Nữ quan tuyên đọc bảo vật là Thiên Cẩm. Nàng và Phục Cẩm cùng vào Vương phủ một lượt nhưng nàng làm việc cẩn trọng, không thích tranh quyền đoạt lợi. Sau khi vào cung, Phục Cẩm bị điều khỏi Thanh Ly cung, thay thành nàng.
Thiên Cẩm nâng bảo vật, giống như Thải Chi, quỳ bên phải.
Sau khi trao sách phong và bảo vật, Thải Chi và Thiên Cẩm nâng sách, bảo vật, Thanh Liên cùng mấy người khác đỡ Bình An lên chiếc kiệu ngũ bảo tường vân, Lưu công công cầm cờ tiết, đi đến thái miếu hoàng gia.
Bùi Thuyên đã ở đó, phía sau là các đại thần lục bộ cửu tự (*) và sứ thần các nước đều mặc triều phục.
Bùi Thuyên mặc miện phục, mày rậm mắt sáng, tuấn tú phi phàm, đôi môi mỏng nhạt màu tựa như ngọc được chạm khắc tỉ mỉ. Tuy nhiên, khí thế uy nghiêm toát ra từ hắn lại lạnh lẽo đáng sợ, khiến người ta không dám tùy tiện nhìn ngắm.
Hắn nhìn chiếc kiệu đang chầm chậm tiến đến từ xa, không hề lộ ra cảm xúc.
Bình An vịn tay Thanh Liên bước xuống kiệu, chỉ thấy nàng đội mũ phượng bằng vàng ròng khảm ngọc trai, thân khoác lễ phục thêu bách điểu chầu phượng, thắt lưng nạm vàng, tôn lên dáng vẻ yểu điệu thướt tha, thanh tao thuần khiết của nàng.
So với một năm trước khi đại hôn, nàng đã cao hơn một chút, dung mạo càng thêm thanh tú xinh đẹp, đôi mắt trong veo, môi đỏ như anh đào. Khi nàng bước xuống kiệu, đặt chân lên chiếc ghế gấm, lại ngỡ như chiếc kiệu ấy đã rước tiên tử chốn Bạch Ngọc Kinh* xuống trần gian, hòa vào cõi tục.
*Bạch Ngọc Kinh: Nơi tiên nhân ở theo truyền thuyết.
Các đại thần đến dự lễ, ít nhiều đều đã nghe phu nhân hoặc tỷ muội trong nhà nhắc đến dung mạo của Tiết hoàng hậu. Đó đã là chủ đề được bàn tán sôi nổi từ hai năm trước, khi nàng vừa trở về kinh.
Nhưng bọn họ là nam nhân, dù có vô tình nhìn thấy trong buổi đi săn mùa thu, cũng không tiện nhìn chằm chằm. Mãi đến hôm nay, họ mới vừa kinh ngạc vừa thầm ngưỡng mộ, thầm nghĩ Tiết gia và Trương gia quả thật khéo nuôi dưỡng nữ nhi.
Tất nhiên, may mắn nhất vẫn là hoàng gia, may nhờ Nhân Chính hoàng đế có huệ nhãn, đã sớm chỉ hôn Tiết hoàng hậu cho Bệ hạ.
Trong ống tay áo, Bùi Thuyên chậm rãi vuốt ve đầu ngón tay. Đáng lẽ phải đợi Bình An bước tới nhưng hắn lại cất bước đi đến trước mặt Bình An, che khuất thân hình nàng.
Thấy cử chỉ của tân đế, các đại thần đều là người tinh ý, vội vàng cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.
Tiếp đó, Bùi Thuyên dẫn Hoàng hậu vào tông miếu, quỳ lạy trước linh vị của Dục Kính hoàng đế, thân phụ của Bùi Thuyên và của Vạn Tuyên đế Nhân Chính hoàng đế, rồi dâng hương hành lễ.
Yết kiến tông miếu xong lại đến Lai Phượng cung bái kiến Nguyên thái hậu. Nguyên thái hậu ban thưởng, Bình An tạ ơn.
Lai Phượng cung từ nay về sau là nơi ở của tân hậu. Lai Phượng cung là chủ cung, cùng với Thanh Ly cung và Tín Dương cung tạo thành thế chân vạc. Bình An ở đây nhận lễ chúc mừng.
Đầu tiên là gặp nữ quyến Tiết gia. Tần lão phu nhân, Phùng phu nhân mặc cáo mệnh phục. Tiết Tĩnh An tuy không phải cáo mệnh phu nhân nhưng vì là tỷ muội của Bình An nên được phong phu nhân. Tiết Thường An chưa xuất giá, trưởng tẩu của Bình An cũng không phải cáo mệnh, nên chỉ mặc hoa phục, mọi người cùng bái kiến Bình An.
Tần lão phu nhân gần đây sức khỏe không tốt, nghi lễ bái kiến đều được miễn trừ. Bà ngẩng đầu, tỉ mỉ nhìn Bình An, đôi mày vốn nghiêm nghị nay lại tràn đầy vẻ an ủi.
Người nhà họ Tiết nhanh chóng được mời an toạ. Tiếp theo lần lượt gặp gỡ các phu nhân. Yến tiệc bắt đầu, tiếng sênh ca vang vọng. Buổi đại điển kéo dài cả ngày đến giờ Dậu, trước khi đóng cổng cung, mới dần lắng xuống.
Bình An tiễn Tần lão phu nhân và Phùng phu nhân đến cửa Lai Phượng cung, việc này không hợp nghi lễ cho lắm, Tần lão phu nhân bèn hỏi: "Nương nương có điều gì muốn dặn dò?"
Bình An chậm rãi nói: "Có chút đồ muốn tặng cho tổ mẫu, mẫu thân và tỷ muội."
Thanh Liên hiểu ý, bưng tới một chiếc khay chạm hoa văn phúc lộc, trên đó đặt một tấm cung bài. Tấm cung bài này không giống với tấm cung bài thông thường mà Tiết gia đang giữ, mà được chạm khắc hoa văn rồng phượng.
Tấm cung bài thông thường, nếu muốn vào cung cần phải trình lên, đợi Hoàng hậu phê duyệt, nữ quyến các nàng mới có thể vào cung.
Còn tấm cung bài có hoa văn rồng phượng này, chỉ có công chúa, quận chúa và các bậc tôn quý hoàng thất mới được phép sở hữu, có thể tự do ra vào cung bất cứ lúc nào.
Trừ Tần lão phu nhân, những người còn lại khó nén được vẻ kinh ngạc.
Bình An nói: "Bệ hạ nói, có thể đến chơi."
Bùi Thuyên rốt cuộc có nói những lời này hay không, còn cần phải xem xét lại. Tuy nhiên, tấm cung bài này quả thực là được đặc cách cho Tiết gia.
Có thể thấy đế hậu coi trọng Tiết gia đến nhường nào.
Trên đường trở về, Phùng phu nhân nhịn đến khi lên xe ngựa, cuối cùng mới dám dùng tay áo lau nước mắt. Bức tường thành cao ngất kia, hóa ra chỉ cần có lòng thì cũng chẳng còn cao nữa.
...
Đại điển kết thúc, bên trong Lai Phượng cung, Thanh Liên thêm một muỗng nhỏ trầm hương vào chiếc lư tam túc song nhĩ hình đầu rồng, khói hương lượn lờ tỏa ra khắp bốn phía.
Nhìn vào trong, chính điện được bày một chiếc giường bạt bộ bằng gỗ lê, cành nho quấn quýt, treo màn trướng màu hoa hồng. Bên trái kê một chiếc sập dài dựa vào cửa sổ, bên phải là một đài trang điểm bằng xà cừ.
Bố cục không khác biệt nhiều so với Tĩnh U Hiên ở Dự Vương phủ, chỉ có chú thỏ trắng được nuôi ở thiên điện.
Bình An xõa tóc, ngồi trước gương trang điểm. Mái tóc đen như thác đổ, mềm mại óng ả. Thải Chi chải một lát rồi quấn thành một lọn, đặt trước n.g.ự.c nàng, sau đó xoa bóp vai cho Bình An.
Vẻ đoan trang trong đại điển đều là nhờ sức nặng mà thành.
Một lát sau, Thải Chi buông tay.
Bình An nhìn thấy Bùi Thuyên trong gương. Hắn cũng đã tắm rửa, thay một bộ y phục khác, mày kiếm còn vương hơi nước, không còn vẻ hung dữ như khi mặc lễ phục.
Bùi Thuyên cúi người bế ngang Bình An lên.
Thải Chi, Thiên Cẩm và những người khác im lặng cúi đầu lui xuống.
Bình An ngoan ngoãn ôm lấy cổ Bùi Thuyên, tựa vào hắn. Hắn nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, bản thân cũng nằm xuống. Nàng theo thói quen rúc vào lòng hắn, dùng vầng trán mềm mại cọ cọ vào vai áo của hắn.
Chất vải trơn bóng bị cọ thành từng nếp nhăn.
Bùi Thuyên rũ mắt xuống, trong ánh đèn mờ ảo, ánh mắt của hắn mơ hồ.
Chậm mất một năm nhưng hắn chưa từng hối hận. Đương nhiên, càng đến lúc này hắn lại càng không vội, thậm chí còn thong thả chậm rãi.
Bình An ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của Bùi Thuyên. Đáy mắt nàng đọng lại một tầng nước trong veo, khẽ nói: "Chàng là hoàng đế, thiếp là hoàng hậu."
Suốt thời gian qua nàng vẫn ăn ngon ngủ yên, chỉ là đôi khi vẫn gọi Bùi Thuyên là "Vương gia".
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Những lúc ấy, Bùi Thuyên nghe thấy cũng không sửa lại.
Đến bây giờ, hắn mới hỏi: "Vậy gọi ta là gì?"
Bình An: "Hoàng thượng."
Ngón tay Bùi Thuyên vuốt ve d//á//i tai mịn màng của nàng, nói: "Không đúng lắm."
Bình An suy nghĩ một chút, rồi nói: "Bệ hạ."
Bùi Thuyên: "Cũng không đúng lắm."
Điều này có chút làm khó Bình An, nàng nhăn mũi, Bùi Thuyên bóp lấy mũi nàng, nói: "Vừa nãy, nàng mới gọi ta."
Bình An hiểu ra, thức thời, nhẹ nhàng gọi: "Bùi Thuyên."
Lần này, Bùi Thuyên khẽ đáp: "Ừm."
Với thân phận của hắn bây giờ, trên đời này không ai dám gọi thẳng tên húy của hắn. Nhưng nàng là ngoại lệ.
Bàn tay to lớn của hắn ôm chặt lấy eo nàng, kéo nàng sát vào người mình, đôi môi mát lạnh đặt lên môi nàng. Sau tiếng nước khe khẽ, những nụ hôn dày đặc như mưa rơi trên mặt, trên cổ nàng.
Ngón tay luồn vào vạt áo nàng, cởi ra.
Bình An được hôn rất thoải mái, nhiệt độ cơ thể hắn sưởi ấm nàng, gò má bất giác cũng nóng lên.
Nụ hôn của hắn đột ngột dừng lại, giọng nói trầm thấp, mang theo vài phần ý vị: "Sau này chỉ có hai chúng ta sống ở đây, có sợ không?"
Bình An lắc đầu, khẽ nói: "Có Thái hậu nương nương."
Bùi Thuyên: "Không cho bà ấy gặp nàng."
Lần này, Bình An nhanh chóng tìm ra mấu chốt, có chút vui vẻ: "Vậy thiếp đi gặp bà ấy."
Bùi Thuyên: "..."
Thật là khiến người ta yêu thích. Ngoài cung có rất nhiều người thương nàng, bây giờ, lại muốn thêm một người nữa.
Chiếc đai lưng nạm vàng hôm nay, nếu Bùi Thuyên nhớ không nhầm, vốn dĩ là đai lưng bằng ngọc bích.
Hắn mím môi, cố gắng thả lỏng hơi thở, kìm nén trái tim đang xao động.
Tuy nhiên, hắn cũng có những việc có thể kiểm soát được.
Bùi Thuyên lấy ra từ trong tay áo hai vật, một chiếc khăn tay trắng tinh và một dải lụa buộc tóc màu đỏ.
Dải lụa buộc tóc mà Bình An mang từ Hoàn Nam đến kinh thành, hiện đang được cất giữ trong hộp trang điểm. Dải lụa mà Bùi Thuyên đang cầm là dải lụa mà trước đây Bình An đã mua cho Bùi Thuyên để đổi lấy dải lụa của mình.
Nàng "A" một tiếng, có chút hoài niệm nhưng rất nhanh trước mắt nàng chìm vào một khoảng tối đen.
Hắn dùng nó bịt mắt Bình An lại.
Bình An tưởng là trò chơi, nàng cảm thấy thú vị, đưa tay quơ quơ trong không trung: "Không nhìn thấy gì cả."
Bùi Thuyên nắm lấy tay nàng, ấn lên đầu nàng. Hơi thở hắn trầm xuống, dỗ dành: "Vậy thì đừng nhìn."
Bình An: "Được."
Bùi Thuyên nhìn nàng thật kỹ.
Màn trướng màu hoa hồng, ánh nến xuyên qua mang theo chút sắc hồng, so với tất cả những giấc mộng của hắn ở biên cương đều m.ô.n.g lung hơn, cũng đẹp đẽ hơn.
Lúc này ở trên giường, nữ tử tóc đen như mây, vạt áo hé mở. Trong ánh sáng mờ ảo, làn da từ cổ đến vai nàng trắng như tuyết, óng ánh như ngọc, trắng đến mức như phát sáng.
Mà gò má nàng ửng hồng, môi đỏ mọng, vì nụ hôn mà ánh lên sắc nước. Hắn đã sớm nếm thử, quả chín mọng này chỉ cần m//ú//t một cái là ngọt lịm.
Đôi mắt trong veo thuần khiết nhất kia, bị dải lụa mà nàng tặng hắn che khuất.
Cách dải lụa, hắn đặt lên mắt nàng một nụ hôn.
Nắm tay nàng, đặt lên vết bớt đỏ trên cánh tay nàng một nụ hôn.
Rồi lại đặt lên môi nàng một nụ hôn.
Dịu dàng lại quyến luyến.
Bình An không nhìn thấy gì cả, nhưng nàng nghe rất rõ, những tiếng sột soạt, ngọn nến trong phòng cháy đến giữa phát ra tiếng "bụp" rất khẽ, cùng với tiếng nước.
Đây đều là những âm thanh quen thuộc nhưng về sau lại trở nên xa lạ.
Bình An nâng tay lên, muốn gỡ dải lụa xuống, rất nhanh, bàn tay đó của nàng bị bàn tay to lớn của hắn giữ chặt.
Nàng nghe thấy tiếng thở của hắn, hơi gấp gáp: "Ngoan nào."
Trí tưởng tượng của con người rất phong phú.
Mất đi thị giác, thính giác liền trở nên rõ ràng, dần dần xúc giác cũng trở nên nhạy bén, ngay cả hơi thở của hắn phả vào sau tai nàng cũng trở nên nóng rực như lửa.
Nàng vịn lấy cánh tay Bùi Thuyên, cánh tay hắn căng cứng.
Trên đó có những vết thương mà Bùi Thuyên bị trên chiến trường, trên làn da vốn trơn bóng xinh đẹp kết thành từng vết sẹo lồi lõm đan xen như kinh mạch.
Vì không nhìn thấy nên cảm giác càng thêm phóng đại.
Nóng bỏng như lửa, nàng vội vàng buông ra.
Thế nhưng trong một khoảng tối đen, nàng không có bất kỳ điểm tựa nào chỉ có thể cẩn thận, lại vịn lấy cánh tay hắn.
Hơi thở của hắn càng thêm nặng nề, cũng dừng lại.
Bình An tìm lại được một điểm tựa giữa mênh m.ô.n.g vô tận: "Thiếp..." Nàng ngừng một chút, "Thiếp muốn nhìn."
Nhìn thấy vẫn tốt hơn là không thấy gì cả.
Nơi khóe mắt Bùi Thuyên, một giọt mồ hôi khẽ rơi xuống, đọng trên hàng mi dài của hắn, che đi sự tối tăm sâu thẳm trong đáy mắt.
Hắn vuốt tóc nàng, không đáp lại yêu cầu của nàng mà chỉ miêu tả những gì hắn nhìn thấy: "Ta đã rám nắng nhưng nàng vẫn rất trắng."
Bình An khẽ co ngón chân lại.
Bùi Thuyên: "Mặt nàng rất đỏ, mồ hôi của nàng cũng rất nhiều."
Bình An lắc đầu, tóc mai rối tung.
Hắn đưa tay vén tóc nàng ra sau tai, khẽ quẹt giọt mồ hôi li t//i trên cổ nàng rồi nếm thử.
Rồi lại cúi đầu hôn lên môi nàng.
Dải lụa trước mắt Bình An đã ướt đẫm nước mắt, nàng cắn môi, nhỏ giọng nói: "Bùi Thuyên, thiếp muốn nhìn."
Nhìn thấy sẽ không xấu hổ như vậy, phải không?
Bùi Thuyên khựng lại.
Giọng nói mềm mại ngọt ngào của nàng mang theo chút âm mũi, làm nũng: "Bùi Thuyên, Bùi Thuyên."
Bùi Thuyên im lặng, đột nhiên hắn bế nàng lên.
Bình An vội vàng ôm lấy vai hắn, bỗng mở to mắt, dải lụa cuối cùng cũng rơi xuống. Nàng cũng cuối cùng cũng nhìn thấy hắn.
Hắn đang mím môi, trong đôi mắt đen láy, một tia sáng sắc bén thoắt ẩn thoắt hiện, đó là dục vọng chiếm hữu đang điên cuồng sinh sôi.
Nhưng nàng không kịp nhìn thấy những thứ khác, bởi vì hắn ấn cằm nàng, ngậm lấy môi nàng, hôn nàng đến mức không thở nổi.
...
Đầu tháng hai, trong đêm xuân khô ráo này có một cơn mưa xuân kéo dài lại khiến người ta đến hẹn lại run rẩy.
Lộp độp rơi, làm ướt đẫm một thảm hoa.
--------------------------------------------------













