TIẾT BÌNH AN – Chương 88
TIẾT BÌNH AN
…
Đầu xuân năm Thiên Thành thứ nhất, cái lạnh mùa đông tan đi sớm, cuối tháng Giêng tuyết rơi trận cuối cùng của năm, thoáng chốc đã sắp bước sang tháng Hai.
Đầu tháng hai có đại sự, chính là đại điển phong hậu, tân đế mỗi ngày đều hỏi han, có thể nói là rất coi trọng.
Các nha thự Lễ bộ tất bật chuẩn bị, bận rộn từ sáng đến tối, chỉ sợ xảy ra một chút sai sót sẽ làm mất đi thánh tâm.
Tân hậu khác với Trương thái hậu năm xưa, năm xưa Trương thái hậu đến kinh thành, cơ bản không có người thân quyến. Tân hậu lại có cả nhà huynh đệ tỷ muội, trong đại điển phong hậu, lễ nghi không thể sơ sài.
Bởi vậy, Lễ bộ Thượng thư Cung đại nhân đích thân mang theo cung nhân đến nhà họ Tiết.
Theo Cung Thượng thư thấy, Tiết gia quả là nhà có phúc: Tần lão thái quân thân thể suy yếu, không lâu trước nghe nói không được khỏe, vậy mà vẫn trụ qua được mùa đông, đón năm mới; Tiết Hãn một bước trở thành quốc trượng, vẫn tận trung với công việc, siêng năng cần mẫn.
Con cháu Tiết gia vốn tưởng không ai có tiền đồ, giờ đây Tiết Nhị gia trở thành thống lĩnh Cấm vệ quân. Các cô nương cũng giỏi giang, tác phong đoan chính, cốt cách cứng cỏi, càng không cần phải nói đến việc có một vị Hoàng hậu nương nương.
Phú quý của Tiết gia, có thể kéo dài thêm ba đời.
Cung Thượng thư nhìn Tiết gia, lại so sánh với chuyện phiền lòng trong nhà. Trước kia có thể lấy "các thế gia ở kinh thành đều như vậy" để tự an ủi, giờ đây có Tiết gia, lại không thể nói như vậy nữa.
Ngày hôm đó, Tiết gia đóng cửa, Phùng phu nhân gọi tất cả các quản sự, tiểu đồng, nha hoàn đến. Vì đại điển phong hậu sắp tới, đám người hầu đều hãnh diện, mặt mày hớn hở.
Phùng phu nhân ngồi ở vị trí chủ tọa nhìn bọn họ, sa sầm mặt nói: "Không cần ta phải nói nhiều, các ngươi cũng biết thân phận của nhà chúng ta đã khác rồi."
"Nhưng ở bên ngoài, Tiết gia đại diện cho thể diện của Hoàng hậu nương nương, bất cứ ai trong các ngươi tuyệt đối không được lấy danh nghĩa của nương nương, hống hách ngang ngược, cưỡng chiếm ruộng đất, ức h.i.ế.p nam nữ."
"Nếu có kẻ nào dám làm như vậy, đừng trách ta và lão gia không nể tình, áp giải đến quan phủ là chuyện nhỏ, mất mạng mới không đáng."
Một trận răn đe, những kẻ vốn có chút không an phận vội vàng cúi đầu, dạ vâng.
Phùng phu nhân lại nói: "Các ngươi hãy giám sát lẫn nhau, ai dám làm như vậy, cứ việc đến tố giác. Một khi tra ra là thật, người tố giác sẽ được thưởng một trăm lượng."
Một trăm lượng! Mọi người chấn động, lại đáp: "Vâng."
Sau khi răn đe đám người hầu, Phùng phu nhân lại phát bạc để ăn mừng. Ân uy cùng dùng như vậy, thê tử của Tiết Chú là Tống Tri Nhã nhìn thấy, ghi nhớ trong lòng, sau đó nói lại với Tiết Chú.
Tiết Chú cảm thán: "Hóa ra là vào những lúc như thế này, mới càng phải khiêm tốn kín tiếng."
Đương nhiên, Tiết Chú còn rất nhiều điều phải học. Giờ đây gia đình hắn phất lên, những đồng học cũ ở Tân Sơn thư viện lũ lượt mời hắn. Hắn đóng cửa không tiếp, chỉ nói là muốn đọc sách, tránh bị người khác giăng bẫy.
Đúng như Phùng phu nhân đã nói, Bình An đã trở thành Hoàng hậu, Tiết gia phải làm chỗ dựa cho Bình An, không thể kéo chân nàng.
Bên phía Lâm gia, Tiết Tĩnh An cũng nhắc nhở nha hoàn tương tự, không được kiêu ngạo.
Lâm phu nhân vui mừng, không chỉ vì Lâm gia đã đứng đúng phe, mà còn vì Tiết Tĩnh An.
Bà dặn dò Lâm Chính: "Thê tử của con là người đoan chính. Lúc đó nghịch đảng muốn bắt nhạc mẫu của con, chính tức nhi của ta đứng ra gánh vác. Cho nên, mọi chuyện cứ theo ý của thê tử con là không sai."
Trong tháng Hai, ngoài đại điển phong hậu, Tiết Thường An cũng sắp thành hôn.
Nguyên Tịch rất tốt nhưng vì hai lần gặp gỡ trước, trong lòng nàng luôn không yên. Nàng nhờ người đưa đến chiếc khăn tay thêu trúc xanh do nàng tự tay thêu, cũng coi như là một phép thử nhỏ.
Không lâu sau, Hồng Diệp tay không trở về, nói: "Nguyên đại gia nói, hắn không dùng khăn tay."
Tiết Thường An: "Vậy chiếc khăn tay đâu?"
Hồng Diệp ngẩn ra: "Đúng vậy, sao không trả lại cho chúng ta? Chẳng lẽ bị hắn vứt rồi?"
Tiết Thường An: "..."
...
Nguyên Tịch theo lệ vào cung thỉnh an Nguyên thái hậu. Nguyên thái hậu hỏi hắn về hôn lễ, Nguyên Tịch nói: "Nhờ cô mẫu se duyên, di mẫu lo liệu, đều đã chuẩn bị xong."
Cung nữ dâng trà lén nhìn Nguyên Tịch.
Tân đế tuấn tú phi thường nhưng lại không để ý đến các cung nữ. Sau khi được Phục Cẩm nhắc nhở, không ít cung nữ đã từ bỏ ý định đó. Còn Nguyên Tịch là chất nhi của Nguyên thái hậu, cũng có tướng mạo anh tuấn cao lớn, vì có công phò tá mà được tiếp quản ba vệ kinh kỳ, tiền đồ vô lượng.
Cung nữ kia không chú ý làm nước trà b.ắ.n lên tay áo của Nguyên Tịch.
Bàng ma ma khó chịu, trách mắng cung nữ kia: "Vụng về như vậy, còn không mau đi lấy khăn?"
Nguyên Tịch: "Không sao."
Hắn lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay thêu trúc xanh, mở ra lau tay áo, sau đó cẩn thận cất đi.
Đại điển phong hậu sắp tới, Nguyên thái hậu phải phụ trách quản lý lục cung. Nguyên Tịch không ở lại lâu, sau khi hắn rời đi Nguyên thái hậu suy nghĩ một chút rồi cho người đi mời Bình An đến nghị sự.
Trong lúc chờ đợi, bà giơ tay xoa huyệt thái dương, nói với Bàng ma ma: "Tân đế đăng cơ, triều đình mới thành lập, ta đã lâu không được thảnh thơi rồi.”
Bàng ma ma cười nói: "Nương nương vất vả."
Thực ra, Bàng ma ma biết rõ, Nguyên thái hậu ngoài miệng than thở nhưng trong lòng lại vui mừng.
Trước kia là bất đắc dĩ, chủ tớ các nàng thân phận khó xử, hành sự vô cùng khiêm tốn, chỉ có thể chọn cách nương nhờ cửa Phật. Nhưng không có nghĩa là thật sự muốn cả đời như vậy.
Bây giờ triều đình mới có khí tượng mới, Nguyên thái hậu quản lý hậu cung, vui mừng không kể xiết.
Đương nhiên, đây cũng là do Hoàng đế ngầm đồng ý. Hoàng hậu nương nương cũng không có dã tâm độc chiếm quyền lực, thỏa mãn tâm nguyện của Nguyên thái hậu, đôi bên cùng có lợi.
Không lâu sau, nha hoàn bên ngoài vào bẩm báo: "Hoàng hậu nương nương giá lâm."
Bình An bước vào cung, nàng mặc một bộ váy thêu bách điểu bằng chỉ vàng, mày mắt xinh đẹp, đôi mắt như nước suối, thuần khiết trong trẻo.
Nguyên thái hậu đã từng gặp nàng trước khi thành hôn và khi còn là Dự Vương phi nhưng vẫn kinh ngạc trước vẻ rạng rỡ của nàng. Tạm gác những chuyện khác sang một bên, con dâu có dung mạo xinh đẹp như vậy, vừa đẹp mắt lại vừa thoải mái.
Sau khi hành lễ, Nguyên thái hậu ban cho Bình An chỗ ngồi, nói với Bình An về quan phục của đại điển: "Quan phục ngày mai, phải đeo đai lưng bằng ngọc."
Theo lễ chế, quan phục của Hoàng hậu có hai loại đai lưng, một loại bằng ngọc bích, một loại bằng vàng. Cả hai đều quý giá, nhưng ngọc có thêm một chữ "trọng", cái gọi là "quý trọng" song toàn, hoàng gia hành sự xưa nay đều như vậy.
Nguyên thái hậu khi còn trẻ không có duyên được phong hậu, bởi vậy, để bà lo liệu đại điển, bà nhất định phải làm cho hoàn mỹ nhất.
Cho nên, việc đai ngọc nặng cũng không có cách nào khcas, đành phải báo trước cho Bình An biết.
Bình An gật đầu, không phản đối.
Có lẽ do Bình An nghe quá chăm chú, Nguyên thái hậu không nhịn được nói thêm: "Phối hợp như vậy, quan phục ngày mai sẽ rất nặng, con phải chuẩn bị sẵn tâm lý."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Bình An chậm rãi nói: "Thần thiếp đã biết."
Nguyên thái hậu ngẩn ra, một tiếng "thần thiếp" này vô duyên vô cớ khiến Bình An già đi hơn chục tuổi, cứ cảm thấy nàng và hai chữ này có gì đó không hợp.
Bất giác, Nguyên thái hậu nói: "Ở đây không có người ngoài, cứ xưng là 'con' là được."
Bình An thẳng thắn đáp: "Vâng."
Nguyên thái hậu nói xong, trong lòng cũng thầm nghĩ. Bà đã vô số lần tự nhủ, con dâu là con dâu, khách khí là được rồi, giờ nói như vậy lại thành ra quá thân mật.
Thôi, lời đã nói ra, không thể rút lại.
Không có chuyện gì khác, Nguyên thái hậu muốn bảo Bình An trở về, Bàng ma ma lại nói: "Nương nương, phòng bếp nhỏ có làm bánh thạch lựu, người có muốn mời Hoàng hậu nương nương nếm thử không?"
Nghe thấy ba chữ "bánh thạch lựu", Bình An ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Nguyên thái hậu.
Nàng rất thích ăn bánh thạch lựu.
Nguyên thái hậu không đến mức không cho nàng ăn, cười nói: "Đi mang đến cho Hoàng hậu."
Cung nữ bưng lên hai đĩa bánh thạch lựu, Nguyên thái hậu và Bình An mỗi người một đĩa. Bình An cầm một miếng lên, cắn từng miếng nhỏ.
Ngọt ngào, thơm dẻo, nàng thỏa mãn nheo mắt lại, ăn thật ngon lành.
Nguyên thái hậu vẫn luôn nhìn, Bàng ma ma nói với Nguyên thái hậu: "Trong phòng bếp nhỏ còn có bánh hạt sen, bánh phù dung, bánh sữa, bánh hoa mai. Hay là đều mang đến cho nương nương thử?"
Nguyên thái hậu bây giờ thân phận không tầm thường, trong phòng bếp nhỏ sẽ không chỉ chuẩn bị bánh thạch lựu, những thứ còn lại Bình An còn chưa được ăn qua.
Nghe thấy một loạt bánh ngọt này, nàng lại nhìn về phía Nguyên thái hậu.
Nguyên thái hậu thầm nghĩ, rốt cuộc vẫn là khẩu vị của trẻ con, bà phân phó: "Đều mang lên."
Không lâu sau, những chiếc bánh nóng hổi kia được mang lên. Bình An cầm lấy bánh sữa, sợ vụn bánh rơi ra, nàng một tay đỡ, một tay cẩn thận cầm ăn.
Nguyên thái hậu càng nhìn càng thấy ngon miệng, tâm tư bà thả lỏng, nói với Bình An: "Thử bánh phù dung đi."
Bình An cầm lấy bánh phù dung.
Nguyên thái hậu: "Thử bánh hoa mai đi."
Bình An cầm lấy bánh hoa mai.
...
Không biết qua bao lâu, đến khi Nguyên thái hậu phản ứng lại, Bình An đã ăn mấy đĩa bánh ngọt. Nàng cúi đầu, khẽ xoa bụng: "Con no rồi."
Nguyên thái hậu: "..."
Đúng lúc này, thái giám bên ngoài bẩm báo: "Hoàng thượng cát tường."
Đến giờ ngọ thiện, Bùi Thuyên không thấy người ở Thanh Ly cung nên đến đón Bình An trở về.
Vừa bước vào chính điện của Thái Thọ cung, hắn đã ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào của bánh ngọt. Hắn nhìn về phía bàn cạnh chỗ ngồi của Bình An, bốn đĩa trống không, một đĩa bánh ngọt ít nhất cũng phải đặt bốn cái.
Lại nhìn Bình An, nàng hai tay bưng một tách trà uống cho trôi, hai mắt mờ mịt, dáng vẻ ăn no xong thả lỏng.
Nhìn thấy Bùi Thuyên, nàng đứng dậy, khẽ: "Ợ."
Nguyên thái hậu: "Khụ khụ."
Bùi Thuyên hơi nhíu mày, giọng nói hiếm khi trầm xuống: "Mẫu hậu, sau này đừng để Hoàng hậu ăn nhiều như vậy trước bữa ăn."
Nguyên thái hậu đáp: "Được."
Đế hậu rời đi, Nguyên thái hậu ngửi thấy mùi thơm của bánh ngọt trong không khí vẫn chưa hoàn hồn.
Bà có chút xấu hổ, chính mình tận mắt nhìn đứa trẻ này ăn, thấy nàng ăn ngon liền cho ăn không ngừng, chỉ sợ trưa nay nàng không ăn được ngon.
Có lẽ là do mình làm chưa tốt, Nguyên thái hậu bất giác cứ nghĩ mãi về Bình An.
Thực ra Bình An dù có ăn nhiều đến đâu, sức lực của nàng cũng không lớn đến thế. Nguyên thái hậu hiểu rõ điểm này, nên mới nhấn mạnh nhiều lần là quan phục ngày mai rất nặng.
Mặc dù bà đã nói trước với nàng, nhưng đứa trẻ này quá thật thà, không biết lươn lẹo. Thật sự để nàng đeo một chiếc đai ngọc nặng trịch cả ngày, chẳng phải sẽ làm nàng mệt lả sao?
Hơn nữa, Nguyên thái hậu đã đọc kinh Phật nhiều năm như vậy, thể diện đều là làm cho người khác xem. Nếu bản thân không thoải mái, thể diện này cũng là gánh nặng, cho nên đai lưng nạm vàng đã đủ rồi.
Bởi vậy, bà gọi Bàng ma ma: "Đai lưng ngọc trên quan phục của Hoàng hậu, đổi thành đai nạm vàng."
Bàng ma ma nhịn cười, đáp: "Vâng."
Thực ra ngay từ đầu, bà đã đoán Thái hậu nương nương cuối cùng vẫn thương Hoàng hậu, không nỡ dùng đai lưng quá nặng.
Chỉ là Thái hậu nương nương đến giờ vẫn chưa tự mình nhận ra.
Bởi vì ở trong thâm cung đã hai mươi năm, người qua lại bên cạnh đều là những gương mặt cũ, Thái hậu nương nương đối với việc xây dựng một mối quan hệ mới trở nên rất chậm chạp.
…
Bên kia, Bùi Thuyên đưa Bình An trở về Thanh Ly cung.
Hắn luôn cảm thấy Bình An đã ăn nhiều, nhưng nếu lúc này bảo nàng dùng ngọ thiện, nàng cũng sẽ ăn một chút.
Trước kia hắn tưởng là do Bình An thích ăn, giờ đây sao có thể không hiểu. Do bốn năm lúc nhỏ nàng bị bỏ đói đến phát sợ, hiện tại có bao nhiêu liền ăn bấy nhiêu.
Cảm giác no của nàng rất chậm, bình thường nàng ăn chậm nên cũng không sao. Chỉ sợ nàng ăn những món bánh ngọt mình yêu thích nên không có chừng mực.
Ngọ thiện tất nhiên là không ăn, Bùi Thuyên mím chặt môi, cho lui tả hữu.
Đang suy nghĩ có nên truyền thái y hay không, hắn ôm Bình An lên đùi, một tay nhẹ nhàng xoa bụng Bình An, hỏi: "Cảm giác thế nào?"
Bình An khẽ vặn eo, từ từ trên má nàng lan ra một vệt hồng.
Dường như có chút ngượng ngùng, nàng ghé sát tai hắn, khẽ nói: "Chàng đang sờ cảm giác của thiếp."
Bùi Thuyên: "..."
Hắn đột nhiên thả lỏng môi, véo nhẹ vòng eo mềm mại của nàng, hỏi: "Bây giờ thì sao?"
Bình An lắc đầu.
Nàng không nói đâu.
--------------------------------------------------













