TIẾT BÌNH AN – Chương 80
TIẾT BÌNH AN
Thực ra, Ngọc Tuệ cũng đói.
Chỉ là từ nhỏ đến lớn, nàng gần như chưa từng trải qua cảm giác đói bụng. Cung nữ hầu hạ bên cạnh, bụng lại càng không thể phát ra tiếng kêu.
Cho nên đột nhiên nghe thấy tiếng kêu nàng không kịp phản ứng, lúc này mới cảm thấy có chút buồn cười.
Đương nhiên, nàng không cười nổi, tình hình hiện tại khiến nàng vô cùng chán nản.
Nghe phụ thân muốn bức cung, nàng theo bản năng cảm thấy không ổn. Mặc dù Thái tử đăng cơ thì nàng chính là công chúa, nhưng không thể bức cung mà phải đường đường chính chính, thuận theo ý trời.
Huống chi đó là tổ phụ của nàng, nếu Thái tử g.i.ế.c phụ thân là trái với luân thường đạo lý. Luận điểm đích thứ mà nàng luôn tin tưởng vốn cũng được xây dựng trên nền tảng này.
Vì vậy, nàng nhanh chóng đến tìm tổ mẫu, quả nhiên tổ mẫu cũng không đồng tình. Còn việc nàng đi tìm Bình An rồi giấu nàng ta đi, là vì Bình An đã từng cứu nàng, không nghĩ ngợi gì nhiều.
Còn chưa kịp thu xếp lại cảm xúc, đột nhiên, như thể bị Tiết Bình An lây nhiễm, một tiếng "grừ" không mấy tao nhã cũng từ trong bụng nàng truyền ra.
Ngọc Tuệ im lặng một chút, vừa tức giận vừa xấu hổ, trong lòng cũng có chút oán trách Thái tử. Tại sao cứ phải đi con đường này khiến nàng đang yên đang lành là một quận chúa lại chật vật như vậy.
Quả nhiên, Bình An cũng nghe thấy. Nàng khẽ nói: "Ngươi cũng đói rồi."
Ngọc Tuệ không còn hứng thú chơi chuyền dây nữa, nàng ôm đầu gối: "Cần ngươi nói sao."
Bình An đứng dậy phủi váy, đảo mắt nhìn quanh bốn phía.
Ngọc Tuệ nghi hoặc: "Ngươi làm gì vậy?"
Bình An đưa tay che miệng, nhỏ giọng: "Tìm đồ ăn."
"Dân dĩ thực vi thiên" (dân lấy ăn làm trời), đói thì phải ăn thôi.
Ngọc Tuệ kinh ngạc, Tiết Bình An bây giờ còn có tâm trạng ăn uống sao? Hiện tại bên ngoài im lặng đến đáng sợ, không biết tình hình thế nào rồi, lúc này đi tìm đồ ăn chẳng phải là tự tìm đường c.h.ế.t sao?
Thực tế bên ngoài im lặng mới là chuyện tốt, nếu ngay cả Hưng Hoa điện cũng có tiếng động liên tục, chỉ sợ sự việc đã đến lúc tồi tệ nhất.
Bình An khẽ hít mũi, ngửi trong không khí. Nàng mò mẫm dọc theo bức tường, từ từ bước đi.
Tiết Bình An này quả nhiên là một kẻ ngốc! Ngọc Tuệ trong lòng tức giận nhưng không có cách nào. Ở đây tối như vậy, để nàng một mình ở đây, nàng cũng sợ hãi.
Nàng chỉ còn cách vừa tức giận vừa đi theo sau Bình An.
Ngoài dự kiến, các nàng không cần phải ra ngoài. Ở đây cửa thông với cửa, Bình An cũng không vội, từng chút từng chút thăm dò.
Ngọc Tuệ chưa từng thấy bên trong Hưng Hoa điện, không quen thuộc hơn Bình An, chỉ có thể đi theo sau nàng ta.
Mò mẫm một hồi, trong căn phòng này có một cửa nhỏ, qua cửa nhỏ chính là thiên điện, bắt đầu có ánh nến, lại rẽ qua hai cửa nữa.
Bình An dừng bước. Ngọc Tuệ suýt chút nữa đ.â.m vào nàng ta, ngẩng đầu lên, ở đây có một án thư thấp dành cho trẻ con, phía trước còn có một tấm bình phong che chắn.
Trong phòng đốt địa long, thân thể đột nhiên ấm lên. Nhưng Ngọc Tuệ không biết đây là đâu, tò mò nhìn quanh, liền nghe sau bình phong giọng nói của Chu công công: "Bệ hạ, bữa tối đã chuẩn bị xong."
Giọng nói của Vạn Tuyên Đế khàn khàn, già nua: "Trẫm không ăn."
Ngọc Tuệ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, các nàng vậy mà lại thuận lợi tìm đến chính điện của Hưng Hoa điện!
Nhưng thấy vẻ mặt Bình An vẫn bình thản như thường, Ngọc Tuệ bỗng cảm thấy lòng dạ rối bời. Sớm biết vậy đã bảo Tiết Bình An tìm đường sớm hơn, đỡ cho hai người phải chịu đói, chịu rét.
Ngọc Tuệ muốn bước ra khỏi bình phong bái kiến tổ phụ, liền nghe Vạn Tuyên Đế nói: "Có đứa nghịch tử bất hiếu này, trẫm... hổ thẹn với Tiên đế."
Nghịch tử bất hiếu trong lời nói chính là Thái tử.
Ngọc Tuệ ngây người, đúng rồi, suýt chút nữa nàng quên mất. Việc Đông Cung làm sẽ liên lụy đến mình.
Sau bình phong, Chu công công xách hộp đồ ăn lớn, nhìn vị Hoàng đế già nua trước mặt, tâm trạng vô cùng nặng nề.
Buổi chiều, giờ thân, một đội Cấm vệ quân xông vào trong Hưng Hoa điện, giao chiến với thị vệ của Hưng Hoa điện. Không lâu sau, phong tỏa Hưng Hoa điện.
Khi cung nữ và thái giám trong điện hoảng sợ, Thái tử mặc long bào, tay cầm chiếu thư, nghênh ngang bước vào Hưng Hoa điện. Hắn muốn Vạn Tuyên Đế hiện tại thoái vị, còn muốn Vạn Tuyên Đế hạ lệnh cho hắn chọn con cháu hoàng tộc để truyền ngôi!
Vạn Tuyên Đế có lẽ cũng chưa từng nghĩ tới, có một ngày Thái tử sẽ làm ra chuyện như vậy. Lúc đó, ông tức giận công tâm, tức đến mức nhổ ra một ngụm máu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Mưu sĩ của Thái tử khuyên Thái tử đừng vội, Đại Thịnh lấy hiếu đạo trị thiên hạ. Nếu thực sự làm Vạn Tuyên Đế tức chết, vậy thì mất nhiều hơn được, ít nhất phải để Vạn Tuyên Đế viết xong chiếu thư.
Vạn Tuyên Đế lại không chịu viết, cho nên tình thế cứ giằng co như vậy.
Vì Cấm vệ quân làm phản, Chu công công muốn nhờ người tìm Tiết Hạo cũng không có cách nào. Cấm vệ quân bị Hà gia khống chế quá chặt chẽ, Tiết Hạo e rằng còn chưa kịp đứng vững đã gặp phải chuyện này.
Lành ít dữ nhiều.
Vạn Tuyên Đế không ăn, Chu công công cũng hiểu rõ, sự việc đã đến nước này, Bệ hạ sao có thể nuốt trôi?
Trong lòng ông cảm thấy vô cùng đau xót, cúi đầu dùng tay áo lau nước mắt, xách hộp đồ ăn cúi đầu lui ra, đi đến gần một bức bình phong hình hoa điểu.
Đột nhiên, sau bức bình phong lộ ra một cái đầu nhỏ, trên đầu nàng cài một đóa hoa lụa trắng, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt trong veo.
Thế mà lại là Dự Vương phi.
Chu công công kinh hãi, nếu tay không vững, khay đồ ăn sớm đã rơi vỡ tan tành. Dự Vương phi sao lại ở đây?
Ông còn chưa kịp hoàn hồn, Bình An đã chỉ vào khay đồ ăn trong tay ông: "Không ăn nữa sao?"
Chu công công theo bản năng nói: "Vâng..."
Bình An: "Ta có thể ăn." Như vậy sẽ không lãng phí.
Chu công công: "..."
Ngọc Tuệ trốn sau lưng Bình An: "..."
Giọng nói khàn khàn của Vạn Tuyên Đế từ phía xa truyền đến: "Chu Hiếu Toàn, ai ở đó?"
Chu công công vội vàng nói: "Bẩm Bệ hạ, là Dự Vương phi."
Bình An từ sau bình phong đi ra, động tác của nàng tự nhiên, hướng về phía Vạn Tuyên Đế hành lễ.
Ánh nến trong đại điện hơi lay động, Vạn Tuyên Đế nheo mắt lại.
Sau bức bình phong kia còn có một án thư thấp, khi Dự Vương còn nhỏ đã dùng nó. Năm đó, ông vì muốn chứng minh với các đại thần trong triều rằng, ông không hề bạc đãi huyết mạch của Tiên đế, cách một thời gian lại để nhũ mẫu đưa Dự Vương đến Hưng Hoa điện để các lão thần yên tâm.
Khi ấy Dự Vương còn nhỏ, thường hay vẽ tranh và chơi đùa sau tấm bình phong, còn bản thân ông khi đó đang độ tráng niên thì nghe các đại thần tâu trình chính sự.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nay tấm bình phong này tuy chưa đến nỗi bám bụi nhưng cũng đã cũ kỹ.
Hôm nay, tuy người bước ra từ sau tấm bình phong là Tiết Bình An nhưng Vạn Tuyên Đế lại mơ hồ cảm thấy, dường như đã nhìn thấy Dự Vương thuở nhỏ.
Ông khẽ ho một tiếng, Chu công công vội vàng đặt hộp đồ ăn xuống rồi đến vỗ lưng cho ông.
Vạn Tuyên Đế nói: "Sao ngươi lại ở đây?"
Bình An đáp: "Ngọc Tuệ đưa thần thiếp đến đây trốn."
Vạn Tuyên Đế: "Ngọc Tuệ?"
Ngọc Tuệ thấy không thể trốn được nữa, nàng cẩn thận bước ra từ sau tấm bình phong, vẻ mặt cứng ngắc, hành lễ: "Hoàng tổ phụ."
Vạn Tuyên Đế nhìn Ngọc Tuệ có ba phần giống Thái tử, nói thật, giận cá c.h.é.m thớt cũng là chuyện thường tình. Chỉ là, nàng đã giúp Dự Vương phi trốn đi, chứng tỏ nàng có chủ kiến riêng, coi như là lấy công chuộc tội.
Hiện tại toàn bộ Hưng Hoa điện đều bị bao vây, bên ngoài đang lùng bắt Dự Vương phi, thực sự chỉ có nơi này là vừa nguy hiểm lại vừa an toàn.
Vạn Tuyên Đế cuối cùng cũng không trách mắng Ngọc Tuệ, ông lại ho một tiếng, nói: "Đứng lên đi."
Ngọc Tuệ thấy Hoàng tổ phụ không tức giận, nhất thời thả lỏng.
Tuy nhiên, nàng và Vạn Tuyên Đế không tính là thân thiết, ngày thường vào dịp lễ tết, với tư cách là tôn nữ nói vài câu chúc mừng tốt đẹp mua vui, thế là đủ rồi.
Vì vậy nàng im lặng.
Những lời vừa rồi, Vạn Tuyên Đế có nghe được một chút, lại hỏi Bình An: "Dự Vương phi đói rồi sao?"
Bình An thành thật gật đầu.
Có lẽ hai đứa trẻ này đã mấy canh giờ không được ăn uống, Vạn Tuyên Đế nói với Chu công công: "Dọn cơm đi."
--------------------------------------------------













