TIẾT BÌNH AN – Chương 79
TIẾT BÌNH AN
Phủ Vĩnh Quốc công.
Nếu là lúc bình thường Tiết Thường An có sai người đóng cổng, tất nhiên sẽ chẳng có quản sự nào nghe theo. Nhưng bầu không khí hôm nay thực sự không ổn, quản sự vội vàng đóng cổng lớn.
Nhưng nàng chỉ có thể quản đến đó. Nàng đang sốt ruột đến vò đầu bứt tai, lại nghe một tiếng kinh ngạc và vui mừng: "Lão thái thái!"
Chỉ thấy Tuyết Chi dìu Tần lão phu nhân từ thùy hoa môn đi tới. Tần lão phu nhân là trụ cột của cả Quốc công phủ, mặc dù đã mười mấy năm không quản chuyện nội trạch, các quản sự nhìn thấy bà vẫn vô cùng kính trọng.
Lúc này có bà ở đây, mọi người như tìm được chỗ dựa.
Tần lão phu nhân vẻ mặt lạnh lùng, nói: "Trong cung có thể có biến động, chúng ta phải bảo vệ phủ, Thường An, Mã quản sự."
Tiết Thường An đi lên trước: "Tổ mẫu."
Mã quản sự cung kính: "Lão thái thái."
Tần lão phu nhân: "Bắt đầu từ bây giờ, Mã quản sự phụ trách ghi chép danh sách tráng đinh trong nhà. Thường An quản phòng bếp, không chỉ phải đun nước nóng mà còn phải làm đông một ít nước lạnh."
Ngừng một chút: "Dầu nóng cũng đun một ít."
Nước nóng là để ăn uống, nước lạnh và dầu nóng là để phòng ngự. Nếu có ai muốn trèo vào trong phủ, cứ dội thẳng vào. Nhưng sợ rằng đến lúc đó mọi người đều hoảng, dầu nóng có thể làm người nhà bị thương.
Cho nên dội nước lạnh trước, tháng chạp lạnh như vậy, dội lên người đám binh lính kia cũng đủ cho chúng chịu chút khổ sở. Nếu làm người nhà bị ướt thì có thể nhanh chóng thay quần áo, không đến mức mất mạng.
Tần lão phu nhân lại dặn dò từng việc, rất nhanh toàn bộ Quốc công phủ đều bắt đầu hành động.
Quả nhiên, một lát sau bên ngoài Quốc công phủ đã bị Cấm vệ quân bao vây! Nhưng bọn chúng chỉ bao vây, không có hành động gì khác.
Đợi đến khi trời dần tối, Tần lão phu nhân ngồi tĩnh tọa ở tiền đường, lâu như vậy vẫn không biết bên ngoài thế nào. Tiết Thường An nói: "Tổ mẫu, con đi xem phía trước một chút."
Tần lão phu nhân biết nàng đang lo lắng nên không ngăn cản.
Tiết Thường An mang theo Hồng Diệp đi một vòng. Nàng thấy mọi nơi đều ổn thỏa, thoáng chút yên tâm. Đột nhiên, nàng tinh mắt phát hiện có một bóng người trèo qua tường của Quốc công phủ!
Hồng Diệp cũng phát hiện ra, nàng ta hét lên một tiếng. Tiết Thường An lại chạy về phía vại nước đá bên cạnh.
Động tác của nàng cực nhanh, múc nước đá lên!
Nam tử kia lùi lại mấy bước, giang hai tay ra, tỏ vẻ vô hại: "Đợi đã! Là ta, Viên Kỷ!"
Tiết Thường An lúc này cực kỳ căng thẳng: "Viên Kỷ, Phương Kỷ gì, cút!"
Rào một tiếng, nước đá lạnh buốt dội thẳng lên người kia.
Lúc này, tráng đinh và quản sự tuần tra ở các nơi đã sớm nghe thấy động tĩnh, chạy tới. Bọn họ giơ đuốc lên soi, chỉ thấy thanh niên mày rậm mắt sáng kia, không phải là chất nhi của Nguyên thái phi, Nguyên Tịch hay sao?
Tiết Thường An: "..."
Nguyên Tịch cả người chật vật, hắn lau mặt, khuôn mặt tuấn tú đã sắp đóng băng.
Mọi người: "Mau đưa Nguyên đại gia đi thay quần áo!"
Tiết Thường An lặng lẽ lùi lại mấy bước. Nguyên Tịch đi ngang qua nàng, nghiến răng, khẽ nói một câu: "Giỏi lắm."
Hồng Diệp ngẩn ra: "Cô nương, đại gia khen người đó."
Tiết Thường An: "Khen gì chứ, rõ ràng là đang mỉa mai."
Sao nàng lại không giữ được vẻ ngoài đoan trang chứ?
…
Hiện tại, Nguyên Tịch đã thay một bộ quần áo của Tiết Hạo, coi như vừa vặn, sau đó đi gặp Tần lão phu nhân.
Nguyên Tịch hành đại lễ, kể lại mọi chuyện. Hóa ra, hắn đã về kinh từ hai tháng trước, trên danh nghĩa lấy lý do là chiến sự giảm bớt. Hơn nữa hôn sự của hắn sắp đến, phải ở kinh thành mua sắm nhà cửa, ruộng đất.
Thực tế, đây là một nước cờ của Bùi Thuyên, đề phòng trường hợp xấu nhất: Thái tử chó cùng rứt giậu.
Không ngờ chuyện này lại thực sự xảy ra. Còn "Cấm vệ quân" bao vây bên ngoài Tiết gia, thực ra là quân đội do Nguyên Tịch mang về, đều mặc quần áo của Cấm vệ quân, trà trộn đến bên ngoài Tiết gia.
Hắn đang đánh cược, đánh cược Thái tử và Hà gia hành sự vội vàng. So với việc đối phó với Tiết gia, bọn chúng quan tâm đến chiếu thư thoái vị hơn.
Hắn đã đánh cược đúng, Thái tử quả thực đã sai người bắt người Tiết gia. Nhưng Cấm vệ quân vừa nhìn thấy bên ngoài Vĩnh Quốc công phủ đã có "Cấm vệ quân" canh giữ, hiện tại lại là lúc dùng binh nên đã quay về.
Có nghĩa là những người bên ngoài sẽ không làm hại đến Quốc công phủ, thậm chí còn đang bảo vệ. Tiết Thường An thở phào nhẹ nhõm.
Tần lão phu nhân: "Trong cung tình hình thế nào?"
Nguyên Tịch nói: "Vẫn chưa nghe thấy tin tức của Dự Vương phi, Vương gia đã đang trên đường trở về."
Nguyên Tịch đã dò la tin tức rất kỹ nên đến giờ mới xuất hiện.
Nhưng binh lực hắn mang theo không nhiều, Kinh Kỳ tam vệ hiện tại cũng không có động tĩnh gì. Lúc này không thể dò la quá nhiều chuyện trong cung, đề phòng bại lộ thân phận.
Lúc này không có tin tức của Bình An, tuy là một tin tốt nhưng không thể đảm bảo Bình An an toàn.
Tần lão phu nhân chậm rãi hít một hơi, trái tim của Tiết Thường An cũng chìm xuống tận đáy lòng.
Chỉ mong Bình An không sao.
…
Trời đã về khuya, đêm nay mọi người phải ở lại trong cung.
Phượng Nghi cung có lò sưởi nhưng mùa đông lạnh giá này lúc ngủ không có chăn đắp cũng có khả năng bị đông cứng, đặc biệt là các lão phu nhân thân thể không tốt.
Trương hoàng hậu sai người mang chăn bông đến, chia cho mấy lão phu nhân.
Ninh Quốc công phu nhân nói: "Nương nương, thần thiếp muốn... đi nhà xí."
Trong khoảng thời gian này không phải là không có phu nhân nhân lúc đi nhà xí để dò la tin tức.
Bọn họ đều cho rằng Trương hoàng hậu nắm chắc đại cục. Thực tế tin tức Trương hoàng hậu có được lúc này không nhiều hơn bọn họ là bao. Thái tử làm việc quá thô bạo, căn bản đã quên phái người đến thông báo cho bà tiến độ.
Vì vậy, biết rõ ý đồ thực sự của các phu nhân, Trương hoàng hậu cũng không ngăn cản. Bà cũng cần tin tức, cho nên chỉ phái hai cung nữ theo sát Ninh Quốc công phu nhân là được.
Vừa đến chỗ khuất, Ninh Quốc công phu nhân nhét trâm cài vào tay hai cung nữ kia.
Hai vị cung nữ này đã nhận đồ của mấy vị phu nhân rồi, hỏi: "Phu nhân muốn hỏi gì?"
Ninh Quốc công phu nhân: "Ta và Tiểu Lam cô nương có quan hệ rất tốt, muốn hỏi Tiểu Lam cô nương ở đâu."
Cung nữ nói: "Tiểu Lam? Nàng ta đang ở phòng bếp nhỏ của Phượng Nghi cung."
Nhiều người cần ăn như vậy, dù chỉ hấp bánh bao trắng và đun nước cũng cần phải hoạt động hết công suất.
Ninh Quốc công phu nhân lại nhét vào tay nàng ta một đôi bông tai phỉ thúy ngọc bích, cung nữ kia gật đầu. Không lâu sau, cung nữ Tiểu Lam liền tới.
Tiểu Lam thường xuyên cung cấp tin tức trong cung cho Ninh Quốc công, rất quen thuộc với Ninh Quốc công phu nhân.
Thời gian cấp bách, Ninh Quốc công phu nhân vội hỏi: "Hiện tại trong và ngoài cung có ổn không, Thái tử... có phải sắp đăng cơ rồi không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tiểu Lam nói: "Nô tỳ không biết."
Ninh Quốc công phu nhân: "Ngươi có biết Dự Vương phi đi đâu không?"
Tiểu Lam hạ thấp giọng: "Lúc trước Ngọc Tuệ quận chúa đã đến Phượng Nghi cung, lúc nàng ta rời đi sắc mặt rất kỳ quái, nô tỳ không nhịn được lén đi theo. Nhìn thấy nàng ta mang Dự Vương phi ở Tây Hoa môn đi!"
"Nô tỳ thấy lạ nên đi theo một đoạn, phát hiện các nàng đi về phía Hưng Hoa điện."
Ninh Quốc công phu nhân kinh hãi: "Chắc chắn chứ?"
Tiểu Lam: "Thật! Thải Chi bên cạnh Dự Vương phi hiện tại đang bị nhốt trong phòng bếp của chúng ta!"
Ninh Quốc công phu nhân che miệng, thảo nào Thái tử tìm mãi không thấy Dự Vương phi, hóa ra là trốn ở Hưng Hoa điện. Ai có thể ngờ rằng nàng ta lại trốn vào nơi nguy hiểm nhất!
Nhớ đến Tiết Bình An, tâm trạng Ninh Quốc công phu nhân vô cùng phức tạp.
Bà thừa nhận, bà thích vẻ ngoài xinh đẹp của Bình An, cũng thích tính cách thẳng thắn, thuần khiết của nàng. Nhưng những điều này trước sự việc sinh tử đều không đáng nhắc tới.
Nếu Thái tử hiện tại thanh trừng phe cánh Dự Vương, Từ Nghiên khó mà toàn thân trở ra.
Gia tộc truyền bốn đời, Ninh Quốc công phủ tuy không đến mức không có ai có thể dùng được như Tiết gia. Nhưng chỉ có Từ Nghiên mới có thể làm cho gia tộc hưng thịnh thêm hai đời.
Mang theo đầu óc mơ màng trở lại đại điện, Ninh Quốc công phu nhân ngồi xuống bên cạnh Từ Mẫn Nhi.
Một lát sau, bà nhìn Phùng phu nhân và Tiết Tĩnh An ở cách đó không xa.
Phùng phu nhân có Tiết Bình An là một nữ nhi tốt, sau đó lại có thêm Tiết Tĩnh An là một nữ nhi tốt. Vậy nên, bớt đi một đứa cũng không sao cả, phải không?
Ninh Quốc công phu nhân quyết định, bà cùng Từ Mẫn Nhi đứng dậy, nói với Trương hoàng hậu: "Nương nương, có thể cho thần thiếp nói chuyện riêng một lát được không?"
Trương hoàng hậu đoán rằng bà ta nhất định đã dò la được tin tức hữu ích, liền đứng dậy: "Qua đây."
Mấy người đi đến thiên điện, Ninh Quốc công phu nhân đột nhiên kéo Từ Mẫn Nhi quỳ xuống, nói: "Hoàng hậu nương nương, Quốc công phủ chúng ta trước đây có qua lại thân thiết với Dự Vương điện hạ nhưng không hề có ý bất kính với Thái tử điện hạ."
Trương hoàng hậu nói: "Bản cung biết."
Tính ra, phu quân của tất cả nữ quyến ở đây ít nhiều đều có quan hệ với Dự Vương phủ, bởi vì mọi người đều cho rằng sẽ trả lại chính quyền cho hậu nhân của Tiên đế.
Nhưng, cho dù cuối cùng Dự Vương có thể thực sự lên ngôi, hiện tại người nắm giữ quyền sinh sát của họ lại là Thái tử.
Hành vi vội vàng bày tỏ lòng trung thành của Ninh Quốc công phu nhân, Trương hoàng hậu không thích nhưng cũng có thể hiểu được.
Giây tiếp theo, liền nghe Ninh Quốc công phu nhân nói: "Vừa rồi lúc thần thiếp đi nhà xí, nghe được cung nữ bên ngoài nói, hóa ra Ngọc Tuệ đã giấu Dự Vương phi đi."
Thấy Trương hoàng hậu lộ vẻ kinh ngạc, Ninh Quốc công phu nhân tiếp tục lấy lòng: "Vương phi hẳn là đang ở Hưng Hoa điện."
Trương hoàng hậu suy nghĩ một chút, hỏi: "Cung nữ nói chuyện này là ai?"
Ninh Quốc công phu nhân: "Tiểu Lam."
Trương hoàng hậu nhìn ma ma thân tín, nói: "Rất tốt."
Ma ma thân tín cúi đầu, lui xuống.
Ninh Quốc công phu nhân và Từ Mẫn Nhi vui mừng, đưa tin tức này ra thì Từ gia sẽ an toàn.
Một lát sau, ma ma thân tín bưng lên hai tách trà nóng hổi, Trương hoàng hậu nói: "Hôm nay các ngươi bị kinh sợ, uống chút trà đi."
Đây là loại trà Hồ Châu Kỳ Hồng tiến cống, hương trà thơm nồng, dư vị ngọt ngào vô tận.
Ninh Quốc công phu nhân uống vào, khen không dứt miệng: "Đúng là nương nương có trà ngon."
Từ Mẫn Nhi trút được gánh nặng trong lòng, cũng ngửi hương trà, nói: "Đúng vậy."
Trương hoàng hậu lặng lẽ nhìn các nàng.
Đang nói chuyện, sắc mặt Ninh Quốc công phu nhân đột nhiên biến đổi. Bà dùng tay bóp chặt cổ họng, tách trà trên tay rơi xuống đất, "rầm" một tiếng ngã ra đất.
Từ Mẫn Nhi kinh hãi: "Mẫu thân!"
Từ Mẫn Nhi còn chưa kịp uống, đã thấy Ninh Quốc công phu nhân sùi bọt mép.
Chết rồi.
"A!" Từ Mẫn Nhi kinh hãi, lùi lại hai bước, nàng không thể tin được nhìn Trương hoàng hậu.
Trương hoàng hậu mặt lạnh như băng, nói với ma ma thân tín: "Người nhỏ tuổi này, nếu ta nhớ không nhầm, là một kẻ hay gây chuyện, không thể giữ được bí mật."
Từ Mẫn Nhi sợ đến ngây người, lắp bắp nói: "Ta không bao giờ gây chuyện, ta ta ta ta có thể giữ bí mật..."
Tuy nhiên, hai ma ma đã giữ chặt lấy nàng, ma ma thân tín cầm tách trà lên đổ vào miệng nàng.
Từ Mẫn Nhi: "Không!"
Trương hoàng hậu quay người, thở dài một tiếng.
Bà làm tất cả những điều này là để bảo vệ Ngọc Tuệ. Hai người của Ninh Quốc công phủ này biết Ngọc Tuệ phản bội Đông Cung, lại còn dám đến lĩnh công.
Đối với loại người cơ hội này, c.h.ế.t cũng xứng đáng.
Ban đầu bà còn lo lắng cho sự an nguy của Ngọc Tuệ, hiện tại nghe nói Ngọc Tuệ và Bình An ở cùng một chỗ, bà đột nhiên yên tâm hơn một chút.
Tiết gia Bình An, bà tin tưởng tâm tính của đứa trẻ này, Ngọc Tuệ ở cùng nàng ta, nhất định cũng bình an vô sự.
…
Hưng Hoa điện.
Bình An và Ngọc Tuệ trốn trong căn phòng phía bên hông của Hưng Hoa điện.
Căn phòng này vào thời Tiên đế dùng để trồng hoa, Vạn Tuyên Đế lại không thích hoa nên bỏ trống, bây giờ cũng không có ai đến, nhất là vào mùa đông giá rét, ở đây không có đèn cũng không có lò sưởi.
Trong bóng tối, hai người ngồi xổm một chỗ, vừa run rẩy vừa chơi chuyền dây.
Ngọc Tuệ vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận nhấc một góc sợi dây trong tay Bình An, lật qua -- hỏng rồi!
Vẻ mặt nàng tuyệt vọng, chơi chuyền dây sao lại khó như vậy?
Đây là lần đầu tiên Ngọc Tuệ chơi chuyền dây với người khác, nàng càng thất bại càng hăng, ra hiệu cho Bình An làm lại.
Mấy ngón tay thon thả trắng nõn của Bình An lại dệt thành một mạng lưới.
Ngọc Tuệ vừa mới bắt đầu.
Bình An khẽ nói: "Sắp hỏng rồi."
Sợi dây kia quả nhiên bị rối, Ngọc Tuệ có chút bực bội, sao nàng lại thua rồi! Tiết Bình An này bình thường trông ngây ngốc, lại là thần đồng chơi chuyền dây sao?
Giây tiếp theo, chỉ nghe một tiếng "grừ..." rõ ràng, hai người bốn mắt nhìn nhau. Ngọc Tuệ sửng sốt, hạ giọng: "Tiếng gì vậy? Đừng để bên ngoài nghe thấy!"
Lại thấy Bình An cúi đầu, nàng khẽ chọc vào cái bụng mềm mại của mình, nhỏ giọng nói với nó: "Suỵt."
Ngọc Tuệ: "..." Không thể nào, thần tiên không thể đói bụng.
--------------------------------------------------













