Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TIẾT BÌNH AN – Chương 81

TIẾT BÌNH AN

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

May thay, để phòng trường hợp Vạn Tuyên Đế muốn đổi món, trong hộp đồ ăn có chuẩn bị sẵn vài bộ bát đũa sạch sẽ.

Ngọc Tuệ còn đang do dự, Bình An đã đi đến vị trí đối diện Vạn Tuyên Đế vén váy ngồi xuống.

Hành động này suýt chút nữa khiến Ngọc Tuệ ngây ngẩn cả người. Nàng đối với tổ phụ còn không dám tùy tiện như vậy, thế mà nha đầu ngốc nghếch Tiết gia kia, sao lại không hề tỏ ra sợ sệt chút nào?

Vạn Tuyên Đế không phải lần đầu ban cơm nhưng cũng chưa thấy ai tự tại như Bình An.

Ông tuy có kinh ngạc nhưng không hề khó chịu, liếc nhìn Ngọc Tuệ rồi nói với Chu công công: "Lấy thêm một cái ghế."

Ngọc Tuệ liền ngồi xuống ghế.

Chẳng mấy chốc, Chu công công lần lượt bưng các món ăn đặt lên bàn. Món ăn có rất nhiều nhưng món chính chỉ có một bát cháo nấm hương tôm nõn. Ngự trù ở gần chỗ Cấm vệ quân, không tiện làm thêm hai bát nữa, sợ gây thêm nghi ngờ.

Vạn Tuyên Đế tuy cho dọn cơm nhưng vẫn không có khẩu vị, bèn nói: "Cho Dự Vương phi."

Chu công công đặt bát cháo đến trước mặt Bình An. Bình An lấy một nửa rồi đưa cho Ngọc Tuệ, hành động này khiến Vạn Tuyên Đế nhìn nàng thêm một cái.

Nhìn kỹ, nàng ăn một miếng cháo một miếng thức ăn, ăn xong lại gắp, má hơi phồng lên, nhai không nhanh không chậm, ăn rất ngon lành.

Vạn Tuyên Đế nhớ tới Dự Vương khi còn nhỏ, khoảng ba bốn tuổi, đã biết tự mình ôm cái bát to ngang mặt, im lặng ăn.

Giống nhau như đúc.

Dần dần, trong bụng Vạn Tuyên Đế cũng cảm thấy hơi đói.

Ông nói với Chu công công: "Thêm một bộ bát đũa."

Chu công công mừng rỡ, ông còn tưởng hôm nay Bệ hạ sẽ không ăn cơm. Tuy nhiên, Vạn Tuyên Đế cầm đũa lên nhưng chỉ ăn hai miếng thức ăn rồi đặt đũa xuống.

Bình An ăn rất im lặng, đột nhiên ánh mắt trong trẻo của nàng nhìn về phía Vạn Tuyên Đế.

Vạn Tuyên Đế nghi hoặc: "Sao vậy, có chuyện muốn nói sao?"

Bình An nuốt thức ăn xuống, chậm rãi nói: "Bệ hạ ăn ít quá."

Ngọc Tuệ cắn đầu đũa, kinh ngạc nhìn Bình An. Nàng là tôn nữ, còn chưa từng nói chuyện với Hoàng tổ phụ như vậy, cái này, có hơi quá phận rồi!

Vạn Tuyên Đế cũng có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh cảm xúc lại vượt qua sự kinh ngạc, ký ức ùa về mãnh liệt.

Không giống như Ngọc Tuệ sinh ra đã ở trong cung, thời niên thiếu, thanh niên thậm chí là trung niên của Vạn Tuyên Đế đều sống ở nông thôn. Khi đó Trung Ninh Thái hậu, cũng chính là mẫu thân của ông, thường hay cằn nhằn bảo ông ăn nhiều một chút, bởi vì vào vụ mùa phải xuống ruộng làm việc.

Ngoài mặt, ông là Vương gia, có vài mẫu ruộng tốt, một năm nhận mười lượng bổng lộc. Nhưng phụ thân ham mê cờ b.ạ.c mất sớm, trong nhà nợ nần chồng chất, thậm chí không nuôi nổi tá điền, cho nên ông phải xuống ruộng.

Khổ cực thì khổ cực, cũng có lúc cãi vã. Tuy nhiên, đêm giao thừa hằng năm cả nhà lại quây quần bên bếp lửa, vừa uống rượu vừa đón năm mới.

Nay Trung Ninh Thái hậu đã qua đời mười mấy năm, chuyện năm xưa như đã cách một đời người.

Hôm nay cũng là đêm giao thừa, Vạn Tuyên Đế mất rất nhiều thời gian, mới đè nén được nỗi chua xót trong lòng. Ông khẽ gật đầu, nói: "Trẫm nên ăn nhiều một chút."

Bình An chỉ vào món cà tím sốt tương: "Món này ngon."

Người già răng không tốt, thích hợp ăn món này, tổ mẫu ở nhà cũng rất thích.

Thấy Vạn Tuyên Đế không nói gì, Chu công công vội vàng gắp một đũa cà tím bỏ vào bát Vạn Tuyên Đế.

Vạn Tuyên Đế từ từ ăn.

Ngọc Tuệ ăn từng muỗng cháo một, trong lòng cảm thấy bùi ngùi khó tả. Hôm nay nàng mới biết, thì ra còn có thể bảo Hoàng tổ phụ ăn nhiều một chút.

Nàng suy nghĩ kỹ lại, tất cả mọi người trong Đông cung chưa từng nói những lời như vậy, một câu cũng không có.

Ăn xong, Vạn Tuyên Đế ăn được lượng thức ăn bằng khoảng một nắm tay.

Chu công công đương nhiên rất vui mừng. Tuy Vạn Tuyên Đế không ăn nhiều như mọi ngày nhưng ít nhất đã chịu ăn, chịu ăn tức là nỗi u uất trong lòng đã tiêu tan ba phần.

Hiện tại đối với Vạn Tuyên Đế mà nói, quan trọng nhất là phải gắng gượng, gắng gượng đến khi sự việc xuất hiện chuyển biến.

Sau bữa ăn, trà được dâng lên ba chén, Chu công công cẩn thận không để Cấm vệ quân phát hiện.

Bình An và Ngọc Tuệ ăn no, lại ở trong Hưng Hoa điện ấm áp sáng sủa, hai người đều cảm thấy hơi buồn ngủ. Đặc biệt là Ngọc Tuệ, nàng đã căng thẳng suốt cả một ngày rồi.

Tinh thần vừa thả lỏng, cơn buồn ngủ liền ập đến.

Nhưng Vạn Tuyên Đế sau khi ăn cơm xong lại ngồi trước bàn gỗ lim. Ông xưa nay luôn cần chính, sợ rằng có chỗ nào không tốt sẽ để lại tiếng xấu, vì vậy sau khi tâm trạng khá hơn một chút liền phê duyệt tấu chương.

Ngọc Tuệ không dám ngủ thật. Nàng nhìn thấy một bàn cờ vây trên bàn, dùng khuỷu tay huých Bình An: "Chơi cờ vây đi."

Bình An: "Ta không biết."

Ngọc Tuệ có chút kinh ngạc: "Ngươi không biết sao? Ta nghe nói ngươi biết chơi cờ mà."

Bình An suy nghĩ một lát rồi nói: "Là cờ tướng."

Ngọc Tuệ: "Cờ tướng? Đó là gì?"

"Khụ."

Phía trên, Vạn Tuyên Đế ho khan một tiếng, khiến hai người đều im lặng. Nhưng ngay sau đó, lại nghe Vạn Tuyên Đế nói: "Dự Vương phi biết chơi cờ tướng?"

Vạn Tuyên Đế có một bộ cờ tướng. Trước kia ở đầu làng, ông thắng một ông lão, sau đó "cướp" luôn bộ cờ của người ta.

Sau này lên kinh, ông thề phải dốc lòng trị quốc, tuyệt đối không ham chơi lười làm, đồ chơi gì cũng không mang theo nhưng chỉ mang theo mỗi bộ cờ tướng kia. Hiện tại bộ cờ tướng đó đang được đặt trong Đa Bảo các ở Hưng Hoa điện.

Chu công công lấy cờ tướng ra, quân cờ có vết nứt, bàn cờ bằng giấy đã cũ đến ngả vàng, phải cẩn thận mở ra mới không bị rách.

Người chơi cờ không phải là Ngọc Tuệ và Bình An, mà là Vạn Tuyên Đế và Bình An.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Vạn Tuyên Đế nhìn quân cờ, ánh mắt lộ vẻ hoài niệm, nói: "Ngươi đi trước."

Bình An không nhường nhịn, đi một nước Mã.

Vạn Tuyên Đế đã mười mấy năm không chơi cờ tướng, kỹ thuật đã không còn quen thuộc, chỉ có thể vừa đi vừa suy nghĩ.

Bình An đi rất cẩn thận, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng căng thẳng, giống như đang bảo vệ lãnh thổ của mình. Vạn Tuyên Đế cũng không kém cạnh, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng.

Ngọc Tuệ và Chu công công đứng bên cạnh quan sát. Vạn Tuyên Đế hiếm khi bỏ tấu chương xuống để chơi cờ khiến bọn họ rất kinh ngạc.

Tuy bọn họ không hiểu nhưng quân cờ trên bàn của hai bên dần dần giảm đi, có thể thấy đang rất gay cấn.

Bỗng nhiên, Bình An di chuyển hai quân "Pháo", khóa chặt quân "Tướng" của Vạn Tuyên Đế.

Bình An: "Thần thắng rồi."

Chu công công lau mồ hôi, Ngọc Tuệ cũng hơi lẩm bẩm, Dự Vương phi này sao lại thật thà như vậy lại dám thắng cả Hoàng đế.

Tuy nhiên, Vạn Tuyên Đế không tức giận mà rất sửng sốt, ngây người một lát mới nói: "Nước cờ cuối cùng này gọi là gì?"

Bình An nói: "Pháo sát."

Vạn Tuyên Đế: "...Là Dự Vương dạy ngươi sao?"

Bình An gật đầu.

Trong khoảnh khắc, khóe mắt lão Hoàng đế thấp thoáng ánh nước. Đó là một loại cảm xúc không thể kìm nén, có kinh ngạc, có vui mừng, rồi lại hóa thành bi thương.

Ông nhắm mắt lại, giọng nói nặng nề hỏi Bình An: "Hài tử kia, có nói gì với ngươi không?"

Bình An cẩn thận nhớ lại một chút, nói: "Không có."

Không nghe được những lời mình muốn nghe, Vạn Tuyên Đế khó tránh khỏi thất vọng. Nhưng đây mới là tính cách của Dự Vương, có thể thấy Dự Vương phi là một đứa trẻ thật thà, sẽ không bịa chuyện lừa gạt ông.

Sau khi bình ổn lại cảm xúc, đôi mắt vẩn đục của lão Hoàng đế lại nhìn về phía tấm bình phong trong điện.

Ông không cho người dẹp tấm bình phong đi, vì muốn các triều thần ra vào Hưng Hoa điện thấy được ông đã từng yêu thương Dự Vương đến thế nào.

Ông muốn chứng minh Tiên đế chọn ông kế vị trong số đông các tông thất là không sai.

Sau này, Thái tử lén bỏ độc vào thức ăn của Dự Vương. Ông tuy giận dữ nhưng vẫn bao che cho Thái tử, trong lòng ông mơ hồ cảm thấy có lỗi với Dự Vương.

Về sau, ông cũng không phân biệt được, mình đối tốt với Dự Vương rốt cuộc là muốn cho thiên hạ biết bản thân là một Hoàng đế tốt không phụ lòng Tiên đế, hay là để bù đắp cho những việc làm của Thái tử.

Chỉ biết rằng, ông tận tâm dạy dỗ người đệ đệ này, thấy hắn trưởng thành, cảm thấy rất có thành tựu của bậc làm phụ mẫu.

Loại cảm giác thành tựu này, ông chưa từng có được trên người Thái tử.

Nhưng mười hai năm trước, khi Thái tử lại hạ độc Dự Vương, lúc này Dự Vương đã hiểu chuyện mà ông vẫn bao che cho Thái tử.

"Tình phụ tử" vốn không có huyết thống ràng buộc, đến đây là hết.

Thế nhân thường nói, luận việc chứ không luận tâm. Ông tự an ủi mình, ít nhất ông không có lỗi với Tiên đế, ông đã bồi dưỡng Dự Vương thành tài.

Cho đến giờ phút này ông mới nhận ra, sâu trong đáy lòng ông vẫn coi đứa trẻ này là nhi tử.

Đáng tiếc, một bước sai, cả đời sai.

Vạn Tuyên Đế vuốt ve quân "Tướng" trên bàn cờ, thở dài một tiếng: "Trẫm tuy là nhân quân*." Nhưng lại bại bởi chữ nhân.

*Nhân quân: Vị vua có lòng nhân ái, cai trị đất nước bằng đức độ, thương dân như con.

Không thể cố chấp với cái nhân vô dụng nữa.

Bỗng nhiên, giọng nói của ông mang theo sự uy nghiêm của bậc đế vương, nói: "Chu Hiếu Toàn, chuẩn bị giấy bút và ngọc tỷ."

Chu công công nói: "Vâng."

Thánh chỉ vốn nên do Hàn Lâm viện chấp bút nhưng lúc này không còn cách nào khác. Vạn Tuyên Đế đích thân cầm bút, viết xuống những dòng chữ. Chu công công đứng bên cạnh nhìn rõ ràng:

"Trẫm thừa vận Tiên đế trị vì Đại Thịnh hơn hai mươi năm, nay nhi tử của Tiên đế, hoàng đệ của trẫm là Dự Vương Bùi Thuyên, hùng tài đại lược, lòng mang chí lớn, phẩm chất cao quý, tất có thể kế thừa đại thống, nay cho kế vị trẫm, tức Hoàng đế vị."

Chu công công kinh hãi. Bệ hạ hạ chiếu bỏ qua Thái tử, lệnh Dự Vương kế vị, như vậy mới là danh chính ngôn thuận.

Lần này, Thái tử không còn đường nào để xoay chuyển tình thế!

...

Ngoài cổng thành Thịnh Kinh.

Ánh trăng mờ nhạt, sương giá phủ đầy mặt đất, hơi thở hóa thành sương mù.

Lính canh cổng rét run xoa xoa tay, đột nhiên, trên quan đạo phía xa, một đội kỵ binh như quỷ mị bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt. Bọn họ đã đến rất gần cổng thành.

Cổng thành đóng vào giờ dậu, lính canh cổng là người của phe cánh Hà gia. Vừa nhìn thấy tình huống này liền biết không ổn, Dự Vương sao lại về sớm hơn dự kiến nhiều ngày như vậy?

Hắn vội vàng giơ tay lên định gõ chuông báo tin nhưng trong đêm tối một mũi tên phá tan cơn gió lạnh, "phập" một tiếng cắm vào tim hắn.

Hắn "rầm" một tiếng ngã xuống đất.

Theo hướng mũi tên bay tới, trong màn đêm, nam tử thu cung tên lại, cúi người trên lưng ngựa, giục ngựa phi nhanh.

Hắn mặc nhuyễn giáp màu đen, lông mày rậm như vẽ, đôi mắt đen láy sâu thẳm u ám, đôi môi mỏng mím chặt, lộ ra một tia sát khí kinh người.

---

Bình An: Ăn uống no nê, lại còn được chơi cờ tướng, thỏa mãn cả vật chất lẫn tinh thần. [Mắt lấp lánh ánh sao]

Những người còn lại: Đây là cung biến đó!

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TIẾT BÌNH AN
Chương 81

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 81
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...