Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TIẾT BÌNH AN – Chương 68

TIẾT BÌNH AN

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngọc Cầm giả vờ lau nước mắt, lại khẽ cong môi.

Phải rồi, bất kể thế nào, Trương hoàng hậu nhất định sẽ bảo vệ nàng.

Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể bảo vệ Đông Cung, đợi đến ngày Thái tử đăng cơ, cho dù cả triều đình đều bảo vệ Dự Vương thì sao, hoàng quyền không cần đạo lý.

Đến lúc đó nàng tự khắc sẽ trả thù Tiết gia, còn cả tên phế vật Tiết Hạo kia, dám chặn cuộn kinh Phật của nàng, lại giả vờ lục soát được con hổ vải ở Triệu gia, đẩy sự việc đến bước đường này, thật khó lòng phòng bị.

Nghe đến Đan thư thiết khoán, Tiết Hạo nắm chặt tay.

Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khiến Ngọc Cầm chịu tội? Mười năm Bình An mất tích, cứ thế bỏ qua sao? Chân tướng ngay trước mắt, hắn cũng được, tổ mẫu, phụ mẫu cũng vậy, ai có thể nuốt trôi cục tức này?

Giây tiếp theo, ngón tay Bùi Thuyên khựng lại, hắn ngẩng đầu, nói: "Người chi chính của Trương gia, đang ở trong kinh."

Trương hoàng hậu: "Cái gì?"

Lý thị và Ngọc Cầm cũng sững sờ, sao có thể, bao nhiêu năm nay, các nàng chưa từng nghe nói qua chuyện này!

Duy chỉ có Tiết Hạo chợt nhíu mày, lẽ nào...

Ngoài Hưng Hoa Điện, một giọng nói vang dội xuyên thấu cửa điện, đ.â.m thẳng vào trong: "Yến Sơn Vệ Chỉ huy thiêm sự Trương Đại Tráng, cầu kiến Bệ hạ!"

Tiết Hạo: "..."

Cửa lớn Hưng Hoa Điện mở rộng, chỉ thấy một nam tử cao lớn vạm vỡ, mặc giáp trụ, vác trên lưng một cái bao. Nước da ngăm đen hắn, khuôn mặt cương nghị, hai mắt sáng quắc.

Hắn sải bước vào Hưng Hoa Điện, quỳ một chân ôm quyền: "Ty chức Trương Đại Tráng, tham kiến Bệ hạ, tham kiến Dự Vương điện hạ!"

Tiết Hạo ở ngay bên cạnh hắn, tai chấn động ong ong, đây không phải là Trương Đại Tráng vẫn luôn chơi bời lêu lổng với hắn sao?

Vạn Tuyên Đế ánh mắt khẽ động: "Bình thân."

Ông liếc nhìn Bùi Thuyên, hỏi Trương Đại Tráng: "Ngươi là hậu nhân Trương gia?"

Một khắc trước, Trương Đại Tráng đã đến Lâm Giang Tiên, gặp phụ mẫu và Lý Kính trước.

Hắn đã nghe qua đại khái sự tình nhưng đã hiểu rõ trọng điểm.

Thế là, Trương Đại Tráng khoét mắt mấy người Đông Cung trên điện, cười lạnh: "Đúng. Ty chức vội vàng yết kiến, đều do nghe nói hôm nay lại có người muốn mạo nhận hậu nhân Trương gia, còn muốn bảo vệ kẻ hãm hại tiểu muội của chúng ta!"

"Loại người này, thật là dày...vô liêm sỉ... Chó c.h.ế.t không sợ nước sôi! Miệng còn thối hơn cả phân trâu, bịa chuyện lung tung!"

Tiết Hạo nắm chặt tay, sảng khoái!

Sắc mặt Trương hoàng hậu đen như mực nước.

Bà ở địa vị cao mười mấy năm, người khác ở sau lưng bà bàn tán hai câu cũng phải giấu giấu giếm giếm.

Nay, lại bị một gã thô lỗ trực tiếp mắng trước mặt, còn dùng những lời lẽ quê mùa như vậy, xé toạc tất cả tôn nghiêm của một Hoàng hậu như bà.

Nhưng ngoài phẫn nộ, bà còn có một nỗi sợ hãi mơ hồ, bởi vì những lời này khiến bà nhớ lại hai mươi năm trước, khi mình còn chưa phải là Hoàng hậu.

Cho nên bà ngược lại im lặng.

Lý thị giận dữ: "To gan! Dám mạo phạm Hoàng hậu nương nương!"

Trương Đại Tráng: "Ta nói đều là sự thật!"

Vạn Tuyên Đế bỏ qua những chi tiết không quan trọng, hỏi: "Ngươi làm sao chứng minh được mình là hậu nhân Trương gia?"

Trương Đại Tráng cởi bao đồ trên người xuống, lấy ra một vật phẩm bằng sắt dài bằng một cánh tay, rộng hơn một chút, cong hình ngói, trên đó còn có không ít vết rỉ sét.

Hắn hai tay nâng vật đó lên quá đầu, nói: "Bệ hạ, đây chính là Đan thư thiết khoán trong nhà ty chức!"

"Năm đó nói Trương gia ba đời không vào kinh, nay ty chức là đời thứ tư!"

Chu công công tiến lên, đừng thấy Trương Đại Tráng cầm vật này có vẻ nhẹ nhàng, thực tế nó nặng hơn tưởng tượng rất nhiều. Chu công công bê nó đến trước mặt Vạn Tuyên Đế.

Ngọc Cầm nhắm mắt lại, nàng đã từ góc độ của Dự Vương suy diễn ra tất cả các chi tiết – Dự Vương sớm đã dự đoán trước, Trương hoàng hậu sẽ lấy "Trương gia" ra nói!

Cho nên, Đan thư thiết khoán là thật.

Quả nhiên, Vạn Tuyên Đế nhìn vết khắc trên Đan thư thiết khoán, nói: "Đúng là do Thánh Tổ Hoàng đế ban."

Trương Đại Tráng nhìn quanh một vòng trong điện, giọng vang dội: "Đan thư thiết khoán của Trương gia ở đây, ngươi dám 'biển bức thân thượng sáp kê mao, toán thập yêu điểu'*."

*Dơi cắm lông gà lên người, thì tính là loài chim gì: ví von kẻ mượn danh người khác.

Lại bị mắng lần nữa, Trương hoàng hậu nhìn về phía Vạn Tuyên Đế, nhưng Vạn Tuyên Đế không có ý định nói đỡ cho bà.

Đúng vậy, lúc này điều Vạn Tuyên Đế cần nhất là Trương Đại Tráng phủ nhận thân phận của Trương hoàng hậu.

Chỉ cần Trương Đại Tráng, với tư cách là người trong tộc, không nhận Trương hoàng hậu là người thân. Vậy thì hai mươi năm trước Vạn Tuyên Đế vào kinh, không hề trái với tổ chế của Thánh Tổ.

Việc ông kế vị vẫn là chính thống, chứ không phải lừa dối tiên đế, lừa dối thiên hạ.

Hiểu rõ điểm này, Trương hoàng hậu chợt cảm thấy vai và chân mất hết sức lực, ngã ngồi trở lại ghế, động tác quá lớn, đến nỗi đầu phượng trên mũ phượng hơi nghiêng.

Bà mệt rồi. Bà đã làm quá nhiều chuyện cho Đông Cung, cuối cùng chẳng giữ được gì.

Thấy Trương hoàng hậu không còn cố gắng nữa, tim Ngọc Cầm chùng xuống. Sao có thể như vậy, chỉ trong chốc lát lại khiến nàng mất đi chỗ dựa!

Nàng là Quận chúa Đại Thịnh, một chuyện từ mười một năm trước lại muốn dồn nàng vào chỗ chết?

Nàng quỳ vài bước: "Hoàng tổ phụ, người không phải thánh hiền, ai không có lỗi lầm. Đó là chuyện con làm mười một năm trước, làm sao con có thể biết, hậu quả lại nghiêm trọng như vậy?"

Lý thị cũng hoàn hồn, vội nói: "Đúng vậy, khi đó Ngọc Cầm còn nhỏ!"

Tiết Hạo được mấy câu nói thô lỗ của Trương Đại Tráng cổ vũ, nhuệ khí cũng chẳng còn. Hắn chỉ vào Lý thị, trừng mắt nói: "Sao ngươi không nói Bình An còn nhỏ?"

"Năm đó Bình An mới năm tuổi! Năm tuổi! Các ngươi làm nàng mất tích mười năm, ai đền bù mười năm này cho nàng?"

Nói đến đây, Tiết Hạo có chút nghẹn ngào. May mà đã tìm được Bình An trở về, nếu cả đời này không tìm được thì sao?

Ngọc Cầm còn muốn tranh cãi, Bùi Thuyên thản nhiên nói: "Người đâu, đưa Ngọc Cầm đi."

Sắc mặt Ngọc Cầm thoáng chốc lạnh lẽo. Nhưng giờ phút này, Trương hoàng hậu nhắm mắt, vẻ mặt như tro tàn, Lý thị kinh hoàng, Vạn Tuyên Đế cũng im lặng.

Hưng Hoa điện không phải công đường, chuyện này, có lẽ ngay từ đầu đã có kết luận.

Nàng nghĩ, mình cứ thế mà thua sao?

Hai cung nhân tiến lên: "Quận chúa, thứ dân Bùi Uyển, mời."

Ngọc Cầm cắn răng, nàng đột nhiên giãy khỏi cung nhân, lao về phía cột trụ gần đó.

Đây đã là bước đường cùng, nếu nàng đ.â.m vào bị thương, phần lớn sẽ khơi dậy lòng trắc ẩn của Vạn Tuyên Đế, không cần lập tức đến Chiếu ngục. Chỉ cần không lập tức đến Chiếu ngục, nàng vẫn còn cơ hội.

Tuy nhiên, chưa đợi nàng đ.â.m vào cột, một luồng sức mạnh kéo nàng trở lại, là Tiết Hạo và Trương Đại Tráng mỗi người một bên túm lấy nàng!

Ngọc Cầm: "Buông ta ra!"

Sợ kinh động Vạn Tuyên Đế, Chu công công nói: "Đưa xuống."

Trương hoàng hậu và Lý thị đã bất lực.

Cho đến giờ khắc này, Ngọc Cầm mới hoảng sợ. Nàng hình như thật sự thua rồi, suy cho cùng là thua vì Tiết Bình An.

...

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Tiết Tĩnh An từ Lâm gia Trấn Viễn Hầu trở về Quốc công phủ, đã vào lúc gần chạng vạng, cơn sóng gió đầu độc vừa lắng, trong phủ vẫn có ma ma quản việc ra vào.

Tiết Tĩnh An đến gặp Phùng phu nhân trước, Phùng phu nhân thở dài: "Bình An vừa ngủ."

Tiết Tĩnh An khó tránh khỏi tức giận: "Ngọc Cầm Quận chúa lại là người độc ác như vậy!"

Phùng phu nhân: "May mà đều không trúng độc, thuốc độc đó không biết là gì, thật đáng sợ. Vương phủ sao có thể để Bình An tiếp xúc với những thứ này?"

Tiết Tĩnh An: "Về sau Vương phủ chắc chắn sẽ cẩn thận hơn."

Vừa mới nhắc đến Vương phủ, Hổ Phách vào bẩm báo: "Thái thái, Vương gia và Nhị gia đã từ trong cung trở về."

Phùng phu nhân: "Như thế nào? Ngọc Cầm kia thì sao?"

Hổ Phách cũng không chắc chắn: "Hình như phạt rất nặng, Nhị gia cứ nháy một bên mắt với nô tỳ, chắc là có nhiều chuyện muốn nói."

Phùng phu nhân biết tính cách Tiết Hạo hoạt bát, liền nói: "Đúng vậy."

Tiết Hãn và Phùng phu nhân ra ngoài đón, đúng lúc hoàng hôn buông xuống, dáng hình Bùi Thuyên được phác họa thành bóng đen rõ ràng, giữa lông mày là một mảng trầm mặc, không nhìn ra cảm xúc.

Còn Tiết Hạo ngũ quan loạn xạ, không biết còn tưởng hắn trúng độc.

Tiết Hãn trừng mắt với Tiết Hạo, bảo hắn tạm thời thu liễm lại.

Liền nghe Bùi Thuyên nói: "Ngọc Cầm không thể gây họa được nữa."

Phùng phu nhân thở phào nhẹ nhõm, Dự Vương nhất ngôn cửu đỉnh, hắn đã nói như vậy, Ngọc Cầm chắc chắn đã nhận được trừng phạt thích đáng.

Bùi Thuyên liếc nhìn phía sau Phùng phu nhân.

Phùng phu nhân hiểu ý, nói: "Bình An... Vương phi và Tam cô nương trong nhà chiều nay cùng nhau đá cầu, không lâu trước vừa tắm rửa, rồi đi ngủ."

Bùi Thuyên "ừm" một tiếng, hắn rũ mắt, nói: "Ngủ ở đâu?"

Phùng phu nhân ngẩn ra, bà muốn để Bình An ở lại phủ một đêm, dù sao Vương phủ cũng không có gì cần thu dọn, nhưng Bùi Thuyên rõ ràng muốn nàng cùng trở về.

Phùng phu nhân gọi Hổ Phách: "Đi gọi cô nương dậy đi."

"Không cần," Bùi Thuyên nói, "Ta đi đón nàng."

...

Trong chính phòng của Xuân Hạnh Viện.

Đôi mắt đen láy của Bùi Thuyên lướt qua từng chi tiết trong phòng, nơi đây mọi ngóc ngách đều có dấu vết sinh hoạt của Bình An, diều treo trên tường, phong thư đã mở trên thư án, còn có quyển sách chưa đọc xong nên bị gấp trang.

Khác hẳn với Tĩnh U Hiên.

Đi vào gian trong, một chiếc giường có màn màu đỏ thắm, Bình An đã tháo hết trang sức, mái tóc đen dày có chút rối do ngủ.

Gương mặt nhỏ nhắn của nàng ửng hồng, không biết mơ thấy gì mà hàng mày nàng hơi cau lại.

Bùi Thuyên nhìn một hồi, đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào giữa hàng lông mày nàng.

...

Bình An không hay nằm mơ.

Nàng chỉ cảm thấy mình đang đi trong một khu rừng tối đen. Nàng rất lạnh nhưng bụng lại sôi ùng ục.

Có gì ăn được không? Nàng ngồi xổm xuống, bới rễ cây, nhét vào miệng.

Rễ cây, giòn giòn, đăng đắng.

Đột nhiên, trong màn sương phía trước xuất hiện một thân hình cao lớn, nam tử trung niên nhìn thấy nàng, rất kinh ngạc: "Tiểu hài tử ở đâu ra thế này!"

"Ngươi mấy tuổi? Phụ mẫu ngươi tên gì? Ngươi từ đâu đến?"

Tiểu Bình An chỉ nhét rễ cây vào miệng.

Trương Đức Phúc thở dài: "Thật đáng thương."

Ông đặt cái giỏ đựng rau dại đang đeo trên lưng xuống, chỉ dùng một tay nhấc bổng Bình An, nhẹ nhàng đặt vào trong giỏ.

Một tiểu nữ hài nhỏ xíu, ngồi co gối trong giỏ, đôi mắt tròn xoe như quả nho, dường như còn chưa biết chuyện gì xảy ra, khẽ chớp một cái.

Trương Đức Phúc vác giỏ đựng Bình An lên, nói: "Đi thôi, về nhà ăn thịt!"

Sau đó, nàng đến một nơi rất ấm áp.

Chu thị vừa tắm cho nàng vừa rơi nước mắt: "Hài tử nhỏ như vậy, kẻ thất đức nào lại để con bé đói đến da bọc xương thế này?"

"Đây là gì, vết bớt? Giống như hai chữ Bình An... Có phải con tên là Bình An không?"

Tiểu Bình An không có phản ứng gì lớn.

Nàng khát nước, len lén cúi đầu, uống một ngụm nước tắm.

Chu thị không nhịn được cười: "Sau này gọi ta là nương, ta nhất định sẽ cho con ăn ngon, không để con đói bữa nào nữa."

...

Bình An cảm thấy mình đang được ai đó cõng trên lưng giống như khi xưa. Trương Đức Phúc đặt nàng vào trong giỏ, cõng xuống núi.

"Phụ thân..." Nàng khẽ gọi một tiếng.

Dần dần, chóp mũi nàng ngửi thấy một mùi hương lành lạnh, làn hương này từ từ kéo nàng ra khỏi ký ức nửa tỉnh nửa mơ.

Bình An mở mắt ra, trước mắt là hàng mi dài và khuôn mặt nghiêng tuấn tú của Vương gia. Nàng đang nằm trên tấm lưng rộng của hắn, là hắn đang cõng nàng.

Nàng theo bản năng ôm chặt lấy cổ Bùi Thuyên, má áp vào thái dương hắn.

Ấm áp, khi nàng áp sát rất dễ chịu.

Phát hiện nàng đã tỉnh, giọng Bùi Thuyên trầm thấp: "Sắp đến rồi."

Bình An nhìn quanh, thì ra đã ở trong Vương phủ, nhưng con đường này hình như không phải đến Tĩnh U Hiên.

Bùi Thuyên hỏi: "Vừa rồi gọi phụ thân, là Tiết Hãn?"

Bình An "ừm" một tiếng rồi lại lắc đầu. Tiết Hãn cũng là phụ thân của nàng nhưng người nàng gọi không phải Tiết Hãn.

Nhớ ra Bùi Thuyên không nhìn thấy mình lắc đầu, nàng lười giải thích, chỉ nói thêm một câu: "Không phải ừm."

Bùi Thuyên: "..."

Hắn dường như khẽ cười, Bình An không chắc vì nàng cũng không nhìn rõ được biểu cảm của hắn. Nhưng nàng đang áp sát hắn, cho nên có thể cảm nhận được lưng hắn khẽ rung lên.

Bùi Thuyên lại hỏi: "Muốn gặp dưỡng phụ dưỡng mẫu ở Hoàn Nam?"

Bình An ghé sát tai hắn, khẽ nói: "Muốn."

Mọi người đều nói, hôm nay lại mặt gặp người thân nhưng còn có một số người thân chưa được gặp.

Đột nhiên, bước chân Bùi Thuyên khựng lại, hắn nói: "Nàng nhìn kia kìa."

Bình An ngẩng đầu lên.

Màn đêm m.ô.n.g lung, bên ngoài thư phòng của Vương phủ, Trương Đại Tráng nhảy lên, vẫy vẫy tay: "Tiểu muội!"

Phía sau Trương Đại Tráng là Trương Đức Phúc và Chu thị.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TIẾT BÌNH AN
Chương 68

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 68
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...