TIẾT BÌNH AN – Chương 69
TIẾT BÌNH AN
Chu thị và Trương Đức Phúc đã gặp Trương Đại Tráng ở Lâm Giang Tiên.
Lúc đó sáu mắt nhìn nhau, Trương Đại Tráng đã muốn bỏ chạy, hắn không quên đêm giao thừa, Bình An đã nói Trương Đức Phúc muốn c.h.é.m hắn.
Tuy nhiên Lý Kính vẫn còn ở đó, hắn là người làm việc nhanh nhẹn, đôi ba câu đã nói rõ những chuyện đã, đang và có thể xảy ra trong cung lẫn ngoài cung.
Gần một năm trước, Bùi Thuyên sai Lý Kính đến Hoàn Nam điều tra, đã làm rõ thân phận của Trương gia.
Chỉ cần dưỡng phụ dưỡng mẫu của Bình An ở lại kinh thành, là có thể tùy thời xoay chuyển một ván cờ tưởng chừng rời rạc nhưng thực chất lại liên kết chặt chẽ này.
Quả nhiên, nghe tin Bình An bị bắt cóc có liên quan đến một vị Quận chúa. Trương Đức Phúc quát lớn một tiếng: "Làm gì có chuyện đó, Quận chúa thì có thể muốn làm gì thì làm sao?"
Trương Đại Tráng cũng quát lớn một tiếng: "Muội muội của nàng ta không phải người tốt, nàng ta cũng vậy!"
Chu thị đã quen rồi, Lý Kính bị hai giọng nói kẹp giữa, đầu óc chấn động một lúc, mới chỉ thị Trương Đại Tráng vào cung.
Trùng hợp là, Trương Đức Phúc trái lệnh tiến kinh, sợ bị hỏi tội nên đã mang theo Đan thư thiết khoán, lược bỏ được khâu xác minh thân phận, trực tiếp khiến Trương Hoàng hậu cứng họng, không còn sức bảo vệ người.
Lúc này, vụ án đã được phán quyết, trời đã tối đen.
Chu thị và Trương Đức Phúc còn đang do dự có nên gặp Bình An hay không, đã bị Dự Vương phủ đẩy một cái, được mời vào Vương phủ uống trà, bấy giờ mới yên tâm gặp người.
Lần đầu tiên đến làm khách ở nhà quyền quý thế này, hai người đều luống cuống tay chân, nghĩ đến lát nữa có thể gặp Bình An, vừa kích động lại vừa lo lắng.
Tâm trạng này, khi Trương Đại Tráng đến Dự Vương phủ đã tốt hơn một chút, bởi vì chuyện trong cung mà Trương Đại Tráng kể có liên quan đến Bình An.
Biết Trương Đại Tráng đã mắng Trương Hoàng hậu, Trương Đức Phúc hạ giọng: "Tốt, mắng hay lắm!"
Chu thị ngược lại bình tĩnh: "Bình An bây giờ là Vương phi, dù sao cũng phải gặp mặt Trương Hoàng hậu, con không mắng quá đáng chứ?"
Trương Đại Tráng: "...Không có, không có." Cũng chỉ là mấy câu tục tĩu về phân, nước tiểu, mấy câu chửi tổ tông mười tám đời còn chưa kịp nói.
Mặc dù mắng tổ tông của Trương Hoàng hậu, hình như cũng là mắng tổ tông của mình.
Nói đến đây, Trương Đại Tráng tò mò: "Vậy Trương Hoàng hậu kia hóa ra cũng cùng chi với chúng ta?"
Trương Đức Phúc: "Bà ta cùng chi cũng vô dụng. Năm đó trước khi tằng tổ phụ của con khởi sự, vốn là một thợ săn, sau này huynh đệ kết nghĩa... Khụ khụ, vị kia đã cho lựa chọn."
Hoặc là con cháu đời sau chỉ có thể theo nghiệp văn, hoặc là rời khỏi kinh thành.
Trương gia đời đời làm thợ săn, võ nghệ thể chất thuộc hàng nhất lưu, bắt đi đọc sách thì chỉ có con đường chết, nếu không có gì bất ngờ, trước đời thứ tư thánh ân tự khắc sẽ cạn kiệt.
Tổ tiên Trương gia không muốn làm khó con cháu, dứt khoát rời khỏi chốn phồn hoa, trở lại làm thợ săn.
"Quyết định này, con nghĩ mà xem đã đắc tội người ta đến mức nào, cả tộc Trương gia vốn tưởng từ nay về sau sẽ phất lên, bỗng dưng phải quay về Hoàn Nam trồng trọt săn bắn, ai mà chịu đựng nổi? Bọn họ đã ầm ĩ với tằng tổ phụ của con một thời gian dài."
"Cho nên cuối cùng, tằng tổ phụ của con chỉ mang theo Đan thư thiết khoán, để lại một chút lộ phí, số vàng bạc còn lại coi như chia cho huynh đệ trong tộc, từ đó chúng ta không qua lại với họ nữa."
Xét cho cùng, chi của Trương Hoàng hậu và tằng tổ phụ đánh thiên hạ, sớm đã vì tranh chấp lợi ích mà cắt đứt quan hệ.
Ai ngờ đến tận bây giờ, bà ta còn muốn mượn ánh hào quang của tằng tổ phụ Trương gia để che chở cho vị Quận chúa phạm pháp.
Trương Đại Tráng chỉ cảm thấy mình mắng không sai.
Nói thêm về họ hàng thân thích năm xưa của Trương gia, hắn cười lạnh: "Ơn nhỏ còn nhớ, ơn lớn hóa thù!*"
*Sinh mễ ân, thục mễ cừu: Gạo sống thì nhớ ơn, gạo chín thì hóa thù.
Chu thị đột nhiên cảm thấy may mắn vì sự giữ mình của tằng tổ phụ Trương gia, hậu duệ quả nhiên đều là một lũ đầu óc đơn giản, không một ai biết đọc sách, một đám người quê mùa to mồm, vẫn là Bình An tốt nhất.
Nghĩ đến việc hôn sự của Bình An đã có nơi có chốn, Chu thị nói với Trương Đại Tráng: "Tiểu Thúy đợi con một năm rồi, khi nào con về?"
Đây là hôn sự mà Trương Đại Tráng đã định từ năm kia, cũng là lý do Trương Đại Tráng không dám viết thư cho phụ mẫu, đây này, đây không phải là đang giục hắn đấy sao.
Trương Đại Tráng: "Sẽ về, sẽ về."
Tòng quân và đi săn đương nhiên không giống nhau.
Đi săn có điểm thú vị riêng, là vì sinh tồn. Nhưng ở Yến Sơn Vệ, Trương Đại Tráng học được rất nhiều điều mà ở Hoàn Nam không học được, mỗi ngày cưỡi ngựa b.ắ.n cung, đánh lôi đài, chỉ huy binh lính, duyệt binh diễn tập...
Mới nửa năm, hắn đã từ một tên lính quèn leo lên đến chức Chỉ huy thiêm sự, như cá gặp nước.
Đôi khi hắn cũng tự lẩm bẩm, nếu không phải hắn từ Hoàn Nam lên kinh, còn không biết cả đời này có con đường như vậy để đi.
Chu thị thấy Trương Đại Tráng trả lời qua loa, cười lạnh: "Không cần về nữa, Tiểu Thúy đã thành thân rồi."
Trương Đại Tráng ngược lại mừng rỡ: "Tốt quá, không làm lỡ dở người khác!"
Chu thị cũng không muốn lo chuyện của hắn, vẫn là nghĩ đến Bình An thì tốt hơn. Bà nhìn quanh, khẽ hỏi: "Vậy Dự Vương gia là người thế nào?"
Bà chỉ nhìn người từ xa, tướng mạo rất xứng đôi với Bình An nhưng về phẩm hạnh của hắn lại hoàn toàn không biết gì.
Rất nhanh, bà liền biết mình hỏi nhầm người, Trương Đại Tráng cũng không biết nhiều hơn bà là bao, hắn gãi đầu: "Không biết..."
Hắn không thể tìm được từ ngữ chính xác để hình dung Dự Vương, đột nhiên nhớ ra điều gì, liền nói: "Hắn đối xử với tiểu muội rất tốt."
Vừa dứt lời, nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, ba người vội vàng ra xem, Trương Đại Tráng nhảy dựng lên: "Tiểu muội!"
Chu thị nhìn kỹ, dưới ánh trăng, nam tử mặc cẩm y màu đen, khuôn mặt trầm tĩnh. Nếu chỉ nhìn thế này, làm sao có thể thấy được trên người hắn còn đang cõng một cô nương?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nhìn lại cô nương kia, nàng búi tóc kiểu phụ nhân, trên tóc không có bất kỳ trang sức nào, một đôi mắt trong veo, lại quý giá xinh đẹp hơn bất kỳ món trang sức nào.
Có lẽ vừa mới tỉnh ngủ, nàng nhìn chằm chằm ba người họ, trong mắt lộ ra một chút mờ mịt.
Trương Đại Tráng lại gọi một tiếng: "Tiểu muội, nhìn xem là ai này?"
Chu thị mỉm cười, còn Trương Đức Phúc "oa" lên một tiếng, lau nước mắt.
Giọng Bình An rất khẽ: "...Không phải mơ."
Nàng buông tay đang ôm Bùi Thuyên ra, vặn vẹo, rồi từ trên lưng Bùi Thuyên trượt xuống.
Lòng bàn tay Bùi Thuyên khẽ giữ lại nhưng nàng vốn dĩ nhẹ nhàng, như một con cá thoắt cái đã trượt khỏi kẽ tay hắn.
Ánh mắt hắn tối sầm lại.
Bình An đi về phía Chu thị và Trương Đức Phúc. Chu thị và Trương Đức Phúc cũng không nhịn được nữa, bước nhanh tới.
Chu thị nhéo nhéo mặt Bình An, lại dùng tay đo vai, nhìn khắp nơi: "Cao lên rồi, cao lên rồi tốt quá!"
Trương Đức Phúc: "Tốt!"
Thực ra Bình An không chỉ cao lên, Chu thị đã cùng Bình An trải qua những năm tháng quan trọng của nữ tử, đến gần nhìn, đương nhiên liếc mắt một cái đã nhận ra còn có một số thay đổi khác.
Lớp lông tơ non nớt trên mặt Bình An trước đây đã biến mất, làn da mịn màng trắng nõn như trứng gà, đường cong trước n.g.ự.c cũng rõ ràng hơn, dáng người mềm mại xinh đẹp, thêm chút quyến rũ.
Thật sự đã xuất giá, Chu thị trong lòng cảm khái muôn phần.
Chỉ có điều Trương Đức Phúc khóc quá ồn ào, bị Chu thị trừng mắt, ông dùng ống tay áo xì mũi, thu liễm một chút.
Bình An cũng đang ngắm nhìn họ, một lúc lâu sau, nàng gọi: "Phụ thân, nương."
Chu thị, Trương Đức Phúc: "Ừ!"
Họ đáp rất sảng khoái, mặc dù có chút lo lắng Tiết gia bên kia, phụ mẫu ruột biết sẽ không vui, nhưng tận mắt nhìn thấy Bình A, vẫn là một cảm giác khác.
Chu thị chỉ nghĩ đến việc phải trở về đã bắt đầu không nỡ.
Bùi Thuyên bước tới, Trương Đại Tráng chắp tay nói: "Tham kiến Vương gia."
Trương Đức Phúc giật mình, suýt chút nữa muốn quỳ xuống như khi gặp quan huyện, bị Chu thị kéo một cái. Hai người liền học theo dáng vẻ của Trương Đại Tráng hành lễ, mặc dù có hơi không đúng.
Bùi Thuyên chỉ nói: "Miễn lễ."
Vị dưỡng nữ tế (con rể nuôi) này chính là Vương gia đương triều, mặc dù phần lớn bách tính bình thường chỉ biết trong kinh thành có một vị Hoàng đế, nhưng Dự Vương gia thực sự đặc biệt.
Ngay cả Trương Đức Phúc ở nơi nhỏ bé như Hoàn Nam thỉnh thoảng cũng nghe được những lời đồn về việc Dự Vương là người kế vị.
Trong lòng họ thấp thỏm, không biết phải bắt chuyện với vị nữ tế cao quý này thế nào, lại thấy Bình An nắm lấy tay Bùi Thuyên.
Nàng kéo kéo ngón tay hắn, Bùi Thuyên theo nàng một bước, đứng trước mặt Chu thị.
Bình An nói với Chu thị: "Đây là Vương gia, Bùi Thuyên."
Bình An lại chủ động giới thiệu Bùi Thuyên.
Khi nàng nói ra tên đầy đủ của Bùi Thuyên, khiến mấy người Chu thị giật nảy mình. Tên của Dự Vương gia họ có thể nghe sao? Chu thị theo bản năng nhìn về phía Bùi Thuyên.
Bùi Thuyên vừa mới dời ánh mắt từ bàn tay Bình An đang nắm tay mình đi.
Trên mặt hắn không có chút d.a.o động nào, không thấy một chút khó chịu nào vì bị mạo phạm, không rõ vui giận, nói: "Nhạc phụ, nhạc mẫu."
Trương Đức Phúc kinh hãi, người bình tĩnh như Chu thị cũng không nhịn được kinh hãi trong lòng – Chết tiệt! Vương gia đương triều lại gọi bọn họ là nhạc phụ nhạc mẫu?
Không đợi hai người hoàn hồn, Bình An tiếp tục giới thiệu, lại thốt ra một câu: "Vương gia đẹp trai, khỏe mạnh."
Bùi Thuyên: "..."
Trương Đức Phúc và Trương Đại Tráng không hiểu, nhưng có thể dùng hai từ này để đánh giá Vương gia thôi sao? Hít một hơi, vậy chẳng phải họ cũng có thể đánh giá Hoàng đế rồi sao: Không đẹp, không khỏe.
Hốc mắt Chu thị đỏ hoe.
Năm kia, bà và Bình An nói chuyện về phu quân, Bình An còn nhỏ, không biết chọn phu quân thế nào.
Chu thị khai sáng cho nàng, thủ thỉ: "Phải đẹp trai, cũng phải khỏe mạnh."
Hai đặc điểm này ở nam tử thôn dã thường không xuất hiện đồng thời, chẳng hạn như Trương Đại Tráng khỏe như trâu nhưng da đen, ngũ quan chỉ coi là cân đối, không phù hợp với định nghĩa tuấn mỹ của người đời.
Mà nam tử ở thôn dã có tướng mạo đẹp, cho thấy trong nhà từng cưới cô nương xinh đẹp, gia đình hoặc là có tiền hoặc là có chút bản lĩnh, nếu không làm sao tranh được mỹ nhân với mấy vị quan lão gia kia.
Khỏe mạnh chứng tỏ thân thể tốt, cho dù không thi cử đỗ đạt, cũng có năng lực tự nuôi sống bản thân.
Mà bây giờ, Bình An nắm tay Vương gia, đáy mắt nàng như một khối ngọc ôn nhuận thuần khiết, lặng lẽ nhìn Chu thị.
Nàng nói, Vương gia đẹp trai, khỏe mạnh.
Cho nên, bọn họ không cần lo lắng.
Chu thị mỉm cười, tiểu Bình An đã trưởng thành rồi.
...
--------------------------------------------------













