TIẾT BÌNH AN – Chương 66
TIẾT BÌNH AN
Một chiếc xe ngựa từ Triệu phủ chạy đến Tây Hoa Môn của hoàng cung.
Ngọc Cầm bước xuống xe ngựa, nàng đã nghe nói về chuyện xảy ra ở Tiết gia hôm nay, nhưng bước chân vẫn thong thả, sắc mặt bình thường.
Bởi vì nàng biết, nàng không hề giở trò trên chiếc vòng cổ, vòng cổ có độc là do Dự Vương phủ dựng chuyện.
Nhưng nàng không nhận cũng phải nhận, Dự Vương làm việc kín kẽ, nàng càng tranh cãi, sẽ càng có nhiều chứng cứ bất lợi cho mình, ngược lại tự làm mình vướng vào rắc rối.
Còn về việc nhận tội, Ngọc Cầm không lo lắng, dù sao cũng không có ai chết, cùng lắm là triệt để trở mặt với Tiết gia và Dự Vương phủ.
Còn có Hoàng tổ mẫu đứng về phía mình, cuối cùng mọi chuyện sẽ được bỏ qua.
Đến Đông Cung, Ngọc Tuệ cũng có mặt, Thái tử phi Lý thị lo lắng: "Chuyện hạ độc này là thế nào?"
Ngọc Cầm nói: "Mẫu thân, độc không phải do con hạ, nào có ai lại hạ độc vào đồ vật mình tặng chứ?"
Lý thị tin tưởng Ngọc Cầm, không khỏi lo lắng: "Nói thì nói vậy nhưng Dự Vương đã vào cung, muốn làm lớn chuyện. Ta sợ Dự Vương sẽ gây khó dễ cho con."
Ở bên cạnh, Ngọc Tuệ nghe mà thấy lạnh lòng, năm xưa nàng bị Ngọc Cầm giá họa, dù có thể mất đi tước vị quận chúa, mẫu thân vẫn bắt nàng nhận sai.
Chuyện tương tự xảy ra với Ngọc Cầm, mẫu thân lại sợ Ngọc Cầm bị oan!
Ngọc Tuệ cười lạnh: "Tỷ tỷ, chứng cứ rành rành, trước đây chẳng phải tỷ cũng từng trộm thỏ của Tiết gia sao, tỷ không sợ chứ?"
Lý thị: "Sao con lại ăn nói với tỷ tỷ như vậy?"
Ngọc Cầm cười nhạo Ngọc Tuệ: "Chỉ là một chiếc vòng cổ thôi, qua tay biết bao nhiêu người, ta sợ gì chứ."
Nàng bèn nói: "Mẫu thân, người cứ tâu với Hoàng thúc tổ, vòng cổ đúng là do con tặng, nhưng không biết sai sót ở khâu nào. Xin cho con trở về điều tra lại đám hạ nhân kỹ càng hơn."
Lý thị không hoảng hốt nữa, ngàn sai vạn đúng là đám người bên dưới dám giở trò, liên quan gì đến Ngọc Cầm?
Lý thị yên tâm, sai thái giám: "Đến Hưng Hoa Điện, nói rằng: Trong Triệu phủ có kẻ tay chân không sạch sẽ, ngày sau nhất định sẽ tra rõ, nhất định sẽ cho Dự Vương phủ và Tiết gia một lời giải thích."
Chỉ một tuần trà sau, thái giám kia vội vàng trở về: "Không hay rồi, Dự Vương điện hạ nói: Đã như vậy, liền khám xét Triệu phủ!"
Lý thị: "Cái gì, sao hắn dám?"
Hình bộ Triệu Thượng thư là quan lớn của phe cánh Thái Tử, Dự Vương chẳng lẽ muốn ra tay với Triệu Thượng thư?
Lúc này Ngọc Cầm mới phản ứng lại.
Nếu nàng còn chưa xuất giá, Dự Vương muốn khám xét Đông Cung là chuyện tuyệt đối không thể. Nhưng bây giờ, vị Vương gia suýt trúng độc phái người khám xét phủ của thần tử, lại là chuyện hợp tình hợp lý!
Quả nhiên, thái giám nói: "Bệ hạ đã cho phép!"
Ngọc Cầm đột nhiên cau mày thật sâu.
Lần trước nàng động đến con thỏ, bị giam lỏng trong Thái Thọ cung của Nguyên thái phi. Nàng luôn cho rằng, đợi nàng xuất giá, Dự Vương sẽ không làm gì được mình nữa.
Sau đó mọi chuyện đều bình yên vô sự, nàng cảnh giác hai tháng, tưởng rằng chuyện này đã qua, không ngờ đợi nàng buông lỏng phòng bị, hắn lại giăng bẫy chờ nàng ở đây.
Có thể thấy tâm tư của Dự Vương kín kẽ sâu xa đến mức nào.
Tâm trạng của nàng đột nhiên trở nên tồi tệ, có cảm giác thông minh lại bị thông minh hại, thật nực cười.
Lý thị lại hoảng hốt: "Chuyện gì thế này, sao Bệ hạ lại đồng ý? Có khi nào sẽ liên lụy đến Đông Cung?"
Ngọc Cầm bình tĩnh lại một chút, nói: "Không sao. Công công* là người cẩn thận, Dự Vương muốn tìm lỗi của phụ thân, cũng chỉ uổng công mà thôi."
*Công công: cha chồng.
Lý thị: "Đúng vậy, Triệu Tiến Xương không hề ngốc. Dự Vương rầm rộ khám xét Triệu phủ, nhất định là không tìm được gì."
Tay Ngọc Cầm run lên, chén trà trên tay rơi xuống vỡ tan. Không đúng, nàng nhầm lẫn rồi, mục đích của Bùi Thuyên chưa bao giờ là lật đổ Đông Cung!
Nàng đứng dậy: "Con phải đi gặp Hoàng tổ mẫu!"
Hiếm khi thấy Ngọc Cầm thất thố như vậy, Lý thị giật mình: "Không phải nói không có chuyện gì lớn sao?"
Ngọc Tuệ mặc kệ những chuyện khác, Ngọc Cầm gặp nạn chính là chuyện may mắn của nàng, nàng hả hê nói: "Vô ích thôi, bây giờ mới biết sợ sao? Cấm vệ quân đã rời đi từ sớm!"
Cùng lúc đó, Tiết Hạo dẫn Cấm vệ quân bao vây chặt Triệu phủ. Tên gác cổng của Triệu phủ xoa tay: "Quân gia, đây là...?"
Tiết Hạo lấy thánh chỉ ra, lớn tiếng nói: "Bệ hạ có lệnh, trong phủ có thể chứa chấp nghịch đảng mưu độc Dự Vương điện hạ!"
Tên gác cổng: "Sao có thể như vậy?"
Không đợi tên gác cổng kịp phản ứng, Cấm vệ quân từ các hướng xông vào Triệu phủ, nhất thời người trong Triệu phủ đều nơm nớp lo sợ.
Sắc mặt Tiết Hạo nghiêm túc, mồ hôi trong lòng bàn tay hắn gần như thấm ướt chuôi kiếm.
Dự Vương điện hạ còn tìm ra chân tướng Bình An bị bắt cóc năm xưa nhanh hơn cả Quốc công phủ, chân tướng ấy lại liên quan đến Ngọc Cầm. Người báo tin cho hắn biết chuyện này, là vào một canh giờ trước.
Hắn cũng muốn điều tra rõ tường tận, vì sao Bình An lại lưu lạc mười năm, vì sao lại mất đi ký ức thuở nhỏ.
Một năm trước, hắn luôn tâm niệm rằng việc tìm lại được Bình An chính là việc lớn nhất, tốt đẹp nhất mà hắn làm được trong cuộc đời mình tính đến thời điểm đó.
Nhưng từ khi tìm lại được Bình An, nhờ những cơ duyên liên tiếp, hắn không còn là kẻ ăn chơi trác táng, bị người trong kinh thành chê cười nữa.
Hắn đương nhiên có thể đòi lại công đạo cho mười năm mà Bình An đã mất.
Đột nhiên, Tiết Hạo đạp tung một cánh cửa, nha hoàn thất thanh kêu lên. Trưởng tử của Triệu gia giận dữ quát: "Đây là khuê phòng của Ngọc Cầm quận chúa!"
Ý tứ là làm việc gì cũng nên chừa đường lui, Quận chúa dù sao cũng là hoàng nữ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tiết Hạo mặc kệ, hắn lục tung mọi thứ, trước ánh mắt của đám nha hoàn và người nhà họ Triệu, hắn tìm thấy một con hổ vải cũ kỹ.
...
Trong Hưng Hoa điện.
Trong lư hương hình rồng ngậm ngọc, khói hương lượn lờ bay lên, mùi long diên hương vừa cao sang lại vừa nồng nàn.
Trong điện, Dự Vương và Vạn Tuyên Đế đang đánh cờ, cách một cánh cửa, Chu công công đứng chờ ở bên ngoài.
Chu công công biết Dự Vương điện hạ muốn khám xét Triệu phủ để tìm kẻ hạ độc. Nhưng đợi đến khi người Triệu gia kịp phản ứng, ắt sẽ đẩy một hạ nhân ra nhận tội, không để làm tổn hại đến căn cơ.
E rằng Dự Vương muốn tìm kiếm sai lầm của Thái tử điện hạ tại Triệu phủ, nhưng trừ phi tìm ra được chứng cứ Thái tử điện hạ thông đồng với địch, bằng không, kết quả cũng sẽ giống như những lần trước mà thôi.
Chu công công nhớ, dưỡng phụ của hắn từng than thở: Bệ hạ và Dự Vương thân thiết còn hơn cả phụ tử ruột thịt.
Thế nhưng, trong thiên gia phụ tử vẫn có thể trở mặt vô tình, huống chi là mối quan hệ huyết thống mỏng manh? Chu công công đang chìm trong suy tư, thì bên ngoài có người đến.
Vị thái giám đến báo tin mang sắc mặt vô cùng kỳ lạ.
Chu công công hạ thấp giọng: "Chẳng lẽ thật sự tìm được sai lầm tày trời của Thái tử điện hạ?"
Thái giám: "Không phải Thái tử điện hạ, mà là Ngọc Cầm quận chúa..."
"Trùng hợp thay, chính Tiết Hạo là người vào Triệu phủ khám xét. Hắn không tìm được kẻ hạ độc, nhưng lại tìm thấy con hổ vải của Nhị cô nương Tiết gia mất tích mười một năm trước. Còn bị Tiết Hạo nhận ra, thật là kỳ lạ."
Chu công công vốn được coi là một nửa tâm phúc của Vạn Tuyên Đế. Cho nên chuyện Nhị cô nương Tiết gia năm xưa bị đưa về quê hay là bị bắt cóc, đương nhiên hắn rõ hơn ai hết.
Trong thoáng chốc hắn liền hiểu ra, sắp đặt của Dự Vương điện hạ là nhắm thẳng vào Ngọc Cầm!
Có khả năng Ngọc Cầm liên quan đến việc Bình An của Tiết gia bị bắt cóc.
Khi Chu công công vào trong đại điện bẩm báo tin tức, trong lòng hắn dâng lên một nỗi kinh hãi. Hóa ra, Dự Vương điện hạ bày mưu tính kế vòng vo, từng bước một, lại không phải vì tranh giành quyền lực chính trị.
Mà là vì muốn đòi lại công bằng cho Nhị cô nương Tiết gia.
...
Khi Ngọc Cầm đến Phượng Nghi cung, Trương Hoàng hậu vừa mới kiểm tra xong sổ sách chi tiêu riêng, dạo gần đây hoàng nữ xuất giá, hoàng tử cưới vợ, chi tiêu trong cung quả thật không ít.
May thay năm năm trước, Nguyên lão tướng quân, ngoại tổ của Dự Vương, đã đánh lui quân Ngõa Lạt ở phương Bắc, khiến phương Bắc được yên ổn trong năm năm. Nhờ đó, quốc khố ngày càng dồi dào, đất nước giàu mạnh, chi tiêu trong hậu cung cũng rộng rãi hơn.
Trương Hoàng hậu hỏi ma ma: "Ngọc Tuệ xuất giá vào lúc nào?"
Ma ma: "Tiểu quận chúa sẽ xuất giá vào tháng chín năm nay."
Trương Hoàng hậu nói: "Ngọc Tuệ cũng mới mười sáu, Ngọc Cầm đợi đến mười tám mới xuất giá, sao Thái tử phi lại không giữ Ngọc Tuệ lại đến mười tám tuổi."
Chuyện nhà của hoàng tộc, ma ma chỉ cười không nói.
Lòng người đều là thịt, khó tránh khỏi thiên vị, đây cũng là nguyên nhân Trương Hoàng hậu yêu chiều Ngọc Tuệ. Đáng tiếc đứa trẻ này tính tình thẳng thắn, yêu hận rõ ràng, dễ bị người khác lợi dụng.
Vừa đúng lúc, nữ quyến của Đông Cung đến.
Lý thị dùng vài ba câu nói rõ sự tình, lại oán trách: "Mẫu hậu, Ngọc Cầm thông minh như vậy, sao có thể hạ độc vào đồ vật mình tặng chứ? Giờ thì hay rồi, người không biết còn tưởng Bệ hạ muốn tịch biên Triệu gia, Triệu gia mất mặt biết bao!"
Trương Hoàng hậu trong lòng vừa tức giận vừa bất lực.
Từ sau vụ ám sát ở buổi đi săn mùa thu, Trương Hoàng hậu đã ra tay, lấy chuyện áo vải năm xưa để ép Vạn Tuyên Đế nhớ lại những ngày tháng gian khổ, đắng cay khi còn ở tiềm để, mà bỏ qua hành động lỗ mãng của Thái tử. Bà cũng cho Thái tử rút hết tai mắt ở chỗ Vạn Tuyên Đế.
Bản thân bà càng thêm kín tiếng, không dám mảy may làm tổn hại đến tình nghĩa với Vạn Tuyên Đế.
Đã hai mươi năm rồi, không còn là lúc ở chốn thôn dã nữa, trước kia chỉ cần làm nũng, khóc lóc om sòm là có thể giải quyết mọi việc, bây giờ sao có thể làm như vậy?
Cho nên mãi đến khi Lý thị đến tìm bà, bà mới hay tin Dự Vương đã đi gặp Vạn Tuyên Đế. Cũng mới biết, Đông Cung căn bản không hề rút lui, mà vẫn tiếp tục thu thập tin tức từ Hưng Hoa Điện!
Trương Hoàng hậu tự nhủ, lúc này không phải là lúc trách mắng Đông Cung, còn có chuyện quan trọng hơn.
Bà nhìn về phía Ngọc Cầm: "Bảo Triệu gia đẩy một người ra nhận tội là được, có gì khó."
Ngọc Cầm tỏ vẻ ấm ức: "Tôn nữ sợ Dự Vương phủ lấy chuyện Bình An Tiết gia bị bắt cóc mười một năm trước ra làm lớn chuyện."
Lý thị là người đầu tiên không hiểu: "Con sợ chuyện này? Chuyện này liên quan gì đến con?"
Ngọc Cầm: "Mười một năm trước, con từng mua một tiểu nữ đồng từ tay một kẻ buôn người."
Năm đó vào tết Thượng Nguyên, đèn đuốc sáng trưng, trên đường người xe tấp nập. Ngọc Cầm tám tuổi ôm lò sưởi tay, ngồi trong kiệu của Đông Cung. Nàng vén rèm lên, buồn chán nhìn ra đường lớn.
Nàng không muốn về Đông Cung, bởi vì trong Đông Cung có một muội muội ngu ngốc.
Chỉ cần nàng nói một câu đích thứ khác biệt là có thể khiến Ngọc Tuệ ra tay mà không cần động não, đi bắt nạt hai thứ nữ của Lương đệ Thái tử, thật là ngu xuẩn lại còn xấu xí.
Nàng nghĩ, có một muội muội mới thì tốt biết mấy. Nàng ta phải xinh đẹp đáng yêu, giống như tiểu tiên đồng của Tiết gia, nàng ấy rất tốt.
Nàng rất muốn có một muội muội như vậy. Nàng sẽ mua thỏ con tặng cho muội ấy chơi.
Nghĩ vậy, Ngọc Cầm nói với người khiêng kiệu: "Đi đến Tiết gia."
Sau đó nàng đúng lúc nhìn thấy, một kẻ có dáng vẻ căng thẳng mờ ám, trong lòng ôm một tiểu cô nương đang ngủ say. Nàng ta mặc một bộ y phục màu đỏ bạc, tóc tết thành hai búi, đôi má trắng nõn lại ửng hồng.
Thật sự đáng yêu đến mức khiến người ta mềm lòng, ấy vậy mà lại chính là tiểu Bình An.
Trong lòng Ngọc Cầm vui mừng, gọi ma ma bên cạnh: "Chặn người kia lại!"
Mười một năm sau, tại cung Phượng Nghi, Ngọc Cầm lau nước mắt, giọng nói nghẹn ngào kể lại:
"Năm đó con không biết đó chính là Bình An của Tiết gia, mãi đến ngày thứ hai phong thành con mới biết. Nhưng lúc đó con mới phát hiện, Bình An lại mất tích rồi."
--------------------------------------------------













