Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TIẾT BÌNH AN – Chương 64

TIẾT BÌNH AN

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phục Cẩm đứng chờ ở ngoài cửa. Tuy nàng ở trong phòng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tuyệt đối sẽ không nhìn trộm chủ tử nhưng lỗ tai thì không thể bịt lại được.

Trước đây, khi Vương gia vẽ tranh, ghét nhất là bị người khác quấy rầy. Chuyện này chỉ là thứ yếu, bức tranh phong cảnh Lâm Giang Tiên kia, Vương gia đã bắt đầu vẽ từ trước khi tham chính.

Từ khi tham chính, Vương gia gần như bỏ hẳn việc vẽ tranh, chỉ khi nhàn rỗi mới vẽ một chút. Tâm huyết dồn vào bức tranh này không phải dăm ba câu có thể nói hết được.

Thế nhưng hôm nay, Vương phi lại dùng cây bút vẽ non nớt kia, ở trên một đàn chim và cò, chấm ra những chấm trắng không rõ ý nghĩa, trực tiếp phá hỏng cả bức tranh!

Vương gia còn ngầm đồng ý, thậm chí là khuyến khích, bỏ đi bức tranh này chỉ để đổi lấy sự vui vẻ của Vương phi.

Phục Cẩm có chút thất thần, lúc này trong phòng truyền ra tiếng Vương gia: "Người đâu."

Phục Cẩm vào phòng: "Vương gia."

Nàng nhìn chằm chằm viên gạch trước mắt, nghe thấy phía trên giọng Bùi Thuyên thản nhiên nói: "Đem bức tranh kia đi đóng khung."

Hắn nói đến bức tranh phong cảnh Lâm Giang Tiên đã bị phá hỏng, đã hỏng kia.

Phục Cẩm chấn động trong lòng, Vương gia thích vẽ tranh nhưng hắn luôn kiềm chế, tranh vẽ xong gần như sẽ không nhìn lại lần thứ hai, cũng không hề đóng khung.

Vậy mà bây giờ lại muốn đóng khung bức tranh này.

Trong nháy mắt nàng hiểu ra. Nàng cho rằng nó hỏng rồi nhưng Vương gia cho rằng thêm vào mấy nét vẽ ngây ngô kia mới là một bức tranh hoàn chỉnh, mới đáng được trân trọng!

Phục Cẩm trong lòng căng thẳng, hôm qua nàng còn cho rằng đây mới chỉ là bắt đầu.

Giờ khắc này nàng có một dự cảm mãnh liệt, không liên quan đến Tiết gia, chỉ liên quan đến Vương phi. Vương phủ sẽ thay đổi, mà chuyện này không phải là điều nàng có thể xen vào dù chỉ một chút.

Ngày hôm đó trôi qua trong việc vẽ tranh. Vì ngày mai phải về nhà mẹ đẻ, tối đó Bùi Thuyên không giày vò Bình An nhiều, chỉ hôn nàng.

Bình An nhắm mắt lại, hai má ửng đỏ, thoải mái ngủ một giấc đến sáng.

Sáng sớm hôm sau, Bùi Thuyên luyện kiếm xong trở về phòng, Thanh Liên dâng một chén trà. Bùi Thuyên uống vài ngụm, nhìn về phía bàn trang điểm, Thải Chi vừa giúp Bình An mặc triều phục và trang điểm xong.

Đặt chén trà xuống, Bùi Thuyên đi tới, nhìn khuôn mặt vừa xinh đẹp vừa trong trẻo trong gương. Trên cổ nàng đeo một chuỗi ngọc trai Nam Hải, lấp lánh trong suốt.

Hắn nói với Thải Chi: "Đeo bộ chuỗi hạt kia."

Thải Chi: "Chuỗi hạt... bộ mà Ngọc Cầm quận chúa tặng sao?"

Bùi Thuyên: "Đúng."

Trong lòng Thải Chi có chút buồn bực, Ngọc Cầm quận chúa trước đây đã làm những gì, Vương gia hẳn cũng biết rõ, bây giờ để cô nương đeo, có phải là...

Nhưng nếu đã là ý của Vương gia, cô nương cũng không phản đối, Thải Chi liền lấy bộ chuỗi hạt kia ra đeo cho Bình An.

Cứ như vậy, sau khi ăn sáng xong hai người lên xe ngựa, từ phố Vạn Ninh trở về phố Vĩnh An.

……

Cùng lúc đó, Phùng phu nhân cũng dậy sớm thu dọn nhà cửa, treo rèm cửa lớn màu đỏ, sai người quét lại Xuân Hạnh Viện vốn đã sạch sẽ không một hạt bụi, thêm một lần nữa.

Sáng sớm, bà chỉ kịp ăn một bát cháo tôm nhỏ, rồi lại đi khắp nơi tuần tra, đề phòng có kẻ hầu người hạ ở chỗ nào đó lười biếng, làm ra chuyện không thỏa đáng.

Hổ Phách nói: "Xin thái thái và lão gia yên tâm, hôm qua Lục Cúc và phụ mẫu ta đều nói Vương phi ở Vương phủ mọi chuyện đều thuận lợi."

Tiết Hãn cũng nói với Phùng phu nhân: "Ăn thêm chút gì đi, hôm nay phải bận rộn cả ngày, bữa trưa chưa chắc có thể ăn uống đàng hoàng."

Phùng phu nhân không nghe lọt, bà lẩm nhẩm khấn Bồ Tát phù hộ, đáp một câu: "Chàng không hiểu."

Bà nhớ lại những bức thư Bình An gửi về Hoàn Nam, mỗi một bức bà đều xem qua. Những chuyện không tốt, ví như Ngọc Tuệ, Hà Bảo Nguyệt và Ngọc Cầm, Bình An chưa từng nhắc đến.

Có lẽ đối với Bình An mà nói, các nàng ta quả thực không đáng nhắc tới, chỉ là tấm lòng của phụ mẫu sao có thể nhẫn tâm để con cái giấu mình, chỉ báo tin vui mà không báo tin buồn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Cho nên, muốn xem nữ nhi sống có tốt hay không, không thể chỉ dựa vào việc nghe người khác nói mà phải tận mắt chứng kiến, nếu không Phùng phu nhân làm sao có thể yên tâm.

Không lâu sau, tiểu nha hoàn mang tin trở về: "Thái thái, Vương gia và Nhị cô nương… Vương phi, đến rồi!"

Quốc công phủ vốn đang yên tĩnh chờ đợi, lập tức trở nên náo nhiệt, người hầu bắt đầu làm việc. Phùng phu nhân và Tiết Hãn cũng trước sau đi về phía nghi môn.

Trên phố Vĩnh An buổi sáng có hai con tuấn mã cao lớn đang đi tới, chúng kéo một cỗ xe ngựa có mui xe bằng gấm thêu vân bạc. Sáu thị vệ đi trước và sau bảo vệ, một công công cầm bảng chữ "Tị", ý bảo tránh đường.

Người đánh xe chính là quản sự Lưu công công của Vương phủ, hắn xuống xe trước, lấy ra một chiếc ghế đẩu có hoa văn đặt xuống, rồi cẩn thận vén rèm xe lên.

Sau rèm, nam tử mặc một bộ áo lan* màu đen thêu chỉ vàng hình mãng xà, đi một đôi ủng da đen sáu đường khâu xuống ngựa. Ngẩng đầu lên, mày kiếm của hắn kéo dài đến tận thái dương, đôi mắt sâu thẳm nhưng môi lại nhạt màu, như khoảng trắng trong tranh mực, thực sự là hàm minh ẩn tích*, không giận mà uy.

*Áo lan: một loại áo dài thời xưa, thường có cổ tròn và tay áo rộng.

*Hàm minh ẩn tích: ý chỉ vẻ ngoài khiêm nhường, che giấu tài năng, nhưng vẫn toát lên khí chất cao quý, uy nghiêm.

Tiết Hãn và Phùng phu nhân trong lòng bỗng chốc căng thẳng, vội vàng đứng ngay ngắn, lại thấy Bùi Thuyên xoay người, nắm lấy một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn trong xe ngựa.

Giày da hươu của Bình An đạp lên ghế đẩu, cũng xuống xe ngựa.

Trong nháy mắt, hốc mắt Phùng phu nhân hơi đỏ.

Chỉ thấy Bình An búi một kiểu tóc đọa mã kế*, cài trâm cẩm diệp lưu vân. Nàng mặc một chiếc áo đối khâm màu đỏ thắm thêu hoa văn cành lá, cổ đeo chuỗi hạt bằng vàng khảm ngọc đỏ, phía dưới mặc một chiếc váy lụa mềm màu ráng chiều, trên cánh tay khoác một dải lụa phi bạch màu xanh nhũ vàng.

*Đọa mã kế: một kiểu tóc thời xưa, búi tóc lệch sang một bên.

Ba ngày không gặp, trang phục của thiếu nữ đã thay đổi.

Nàng ngẩng đầu nhìn phụ mẫu, đôi mắt sáng long lanh trong trẻo như xưa, khuôn mặt hoa phù dung cho dù không trang điểm vẫn có thể thấy được khí sắc của nàng rất tốt. Mấy ngày nay, không có chuyện gì không thuận lợi.

Phùng phu nhân đè nén xúc động muốn tiến lên, cùng Tiết Hãn hành lễ: "Dự Vương điện hạ an khang, Vương phi nương nương an khang."

Bình An chậm rãi dừng lại một chút.

Bùi Thuyên: "Miễn lễ."

Phùng phu nhân lúc này mới ngẩng đầu lên, tiến lên vài bước, nắm lấy một tay Bình An, cười nói: "Trong phủ đã chuẩn bị xong xuôi, Vương gia và nương nương mau vào phủ!"

Bình An lúc này mới gọi: "Phụ thân, nương, con đã về rồi."

Phùng phu nhân "ừm" một tiếng, hạ thấp giọng, nói: "Biết con đã về rồi."

Bà còn muốn khoác tay Bình An cùng nhau vào nhà, kết quả phát hiện ra từ nãy đến giờ, Bùi Thuyên chưa từng buông tay nàng ra.

Phùng phu nhân: "…"

Bình An lại không hề phát hiện.

Nàng chỉ là khẽ động vành tai, nhìn về phía một con hẻm phía trước phố Vĩnh An.

Phố Vạn Ninh vì Vương phủ chiếm phần lớn, những con hẻm gần đó có chút xa, mà hẻm nhỏ ở phố Vĩnh An thì gần hơn nhiều, có thể cảm nhận rõ ràng hơn.

Nhưng rất nhanh, giọng nói của Trương Đức Phúc giống hệt Trương Đại Tráng đã biến mất.

Trương Đức Phúc lau nước mắt: "Thôi được rồi, tận mắt nhìn thấy Bình An sống tốt, cũng yên tâm rồi."

Chu thị cũng thở phào nhẹ nhõm, nói: "Vậy thì về thôi."

Kinh thành phồn hoa, Quốc công phủ và Vương phủ không hề bạc đãi Tiểu Bình An, Tiểu Bình An sống rất tốt, như vậy là đủ rồi.

Hai người vừa định đi ra khỏi hẻm, đột nhiên, một đám thị vệ bao vây lấy con hẻm.

Trương Đức Phúc giật nảy mình, Chu thị hỏi: "Đại nhân đây là?"

Người dẫn đầu Lý Kính nói: "Hai vị đừng sợ, chúng ta là thị vệ của Dự Vương phủ."

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TIẾT BÌNH AN
Chương 64

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 64
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...