Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TIẾT BÌNH AN – Chương 63

TIẾT BÌNH AN

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chính phòng.

Bình An tắm trong một chậu nước nóng hổi, xương cốt toàn thân đều rã rời.

Nàng tựa lưng vào sập, nhấp từng ngụm nhỏ món chè hạt sen hoa quế. Thải Chi nâng mái tóc dài đen mượt còn ướt của nàng lên, dùng một cái lồng hun hương cẩn thận sấy tóc.

Khi tóc được vén lên, một đoạn gáy trắng nõn nà mịn màng như tuyết của Bình An lộ ra, vết đỏ trên đó càng thêm rõ rệt.

Chuyện khác không nói, một ngày trôi qua, vết đỏ trên da thịt nàng không những không nhạt đi mà còn đậm thêm. Sáng sớm, nó còn nằm khuất dưới cổ áo, giờ đây đã lan dần lên trên.

Tựa như một dấu ấn, từng chút một xâm chiếm làn da của thiếu nữ.

Thải Chi dời mắt đi, suy nghĩ miên man một hồi, nếu cô nương có hài tử, liệu có xinh đẹp như cô nương không?

Đột nhiên, đầu Bình An gục xuống, Thải Chi suýt chút nữa giật cả tóc nàng, vội hỏi: “Cô nương?”

Mặt Bình An chạm vào bát, chóp mũi nàng dính một giọt nước, cố gắng mở to hai mắt, chớp mạnh một cái, cổ họng phát ra một âm tiết: “A.”

Nàng ăn rồi mơ màng ngủ thiếp đi.

Thải Chi vừa buồn cười vừa đau lòng, chắc hẳn Vương gia tối qua và hôm nay đã làm nàng mệt mỏi quá độ. Nàng bèn tìm một chiếc khăn tay, lau mặt sạch sẽ cho Bình An, rồi dìu nàng lên giường ngủ.

Nàng đắp chăn cẩn thận cho Bình An, nhìn khuôn mặt say ngủ ngoan ngoãn của nàng. Thải Chi trong lòng thở dài một tiếng, nếu cô nương có thai, có thể giúp người Quốc công phủ các nàng sau này dễ bề làm việc ở Vương phủ, nhưng cô nương vẫn còn quá nhỏ.

Chậm lại một hai năm nữa thì tốt rồi.

Đương nhiên, hôm nay các nàng đã có một khởi đầu tốt đẹp ở Vương phủ, chưa chắc đã cần cô nương phải có thai.

Thải Chi để Thanh Liên trực đêm, còn mình thì ra khỏi Tĩnh U Hiên gặp Lục Cúc.

Thải Chi và Lục Cúc đều là người từ phòng của lão thái thái Quốc công phủ mà ra, vô cùng tháo vát. Sau khi vào Vương phủ, Thải Chi lo việc nội bộ, Lục Cúc cùng hai phòng quản gia quán xuyến việc bên ngoài, để phòng ngừa bị người dưới che mắt, không hay biết gì.

Thải Chi kể chuyện Phục Cẩm giao chìa khóa, Lục Cúc cười nói: “Thì ra là các ngươi lấy được chìa khóa, ta còn nghĩ, người ở ngoại viện sao đột nhiên lại khách khí với chúng ta hơn mấy phần.”

Thải Chi: "Hiện tại mới chỉ lấy được chìa khóa kho riêng của cô nương, còn của Vương gia nữa."

Lục Cúc: “Không vội, đây mới chỉ là bắt đầu, có cô nương ở đây, sau này mọi chuyện sẽ càng thuận lợi hơn.”

Lời vừa dứt, hai người mới phát hiện các nàng vẫn gọi Bình An là “cô nương”.

Dù các nàng có chu đáo đến đâu, thì trong chốc lát cũng không thể lập tức sửa được.

Một bên khác, trong gian phòng phụ của Tĩnh U Hiên, mấy đại cung nữ đều có chút buồn bực, đặc biệt là Hạ Nhược.

Nàng oán trách: "Chúng ta hảo tâm nhắc nhở các nàng không được vào nội thư phòng, có gì sai sao? Vậy mà lại mỉa mai chúng ta!"

Nàng không nhắc đến việc, tuy là hảo tâm nhưng cũng nhân đó nhấn mạnh quy củ của Vương phủ, thực hiện việc bài xích người ngoài.

Một đại cung nữ khác quản lý phòng bếp: "Không lẽ sau này, người của Vương phủ chúng ta còn phải nghe theo lệnh của người Quốc công phủ hay sao?"

Phục Cẩm nói: "Đừng vội, đây mới chỉ là bắt đầu. Lưu công công đã nói, kho riêng của Vương gia vẫn do chúng ta quản lý."

Vương phi xinh đẹp, tâm tính cũng lương thiện nhưng gia tộc của Vương phi có thể trợ giúp Vương gia trên con đường lên ngôi báu không? Tiết Hãn vốn là người thanh liêm, việc ông ta có thể làm, Vương gia đã sớm có lưỡi d.a.o sắc bén thích hợp hơn rồi.

Chỉ cần Tiết gia không thể giúp ích cho Dự Vương phủ về mặt chính trị, trong Vương phủ tất nhiên không liên quan gì đến người nhà họ Tiết.

Ngày hôm sau, giờ Tỵ, ánh nắng tươi đẹp, bầu trời xanh như được gột rửa. Tĩnh U Hiên vốn luôn thanh tĩnh, cỏ thơm lá non, hoa trên cành rủ xuống, khoác lên sắc xuân hồng thắm, điểm xuyết nên một khung cảnh tràn đầy sức sống.

Nguyên thái phi vẫn còn là cung phi, hôm qua đã theo Bùi Thuyên và Bình An vào cung, bởi vậy trong Vương phủ, trong có trưởng bối quản thúc Bình An, cũng không có ai gọi nàng dậy.

Không ngờ lại ngủ đến giờ này.

Ngủ đến có chút oi bức, nàng lười biếng trở mình, hướng vào phía trong giường cọ cọ hai cái. Ngay sau đó, một bàn tay to đặt lên vai nàng, kéo nàng lại.

Bình An lại cọ, lại bị kéo.

Nàng cuối cùng cũng mở đôi mắt mơ màng, liền thấy Vương gia đang tựa vào gối. Hắn mặc triều phục chỉnh tề, mặt như ngọc, thần sắc lạnh nhạt ngồi bên cạnh nàng.

Đang lật xem một quyển sách, tên sách là 《Thiên Địa Âm Dương Giao Hoan Đại Lạc Phú》.

Thấy Bình An nhìn chằm chằm vào bìa sách, lộ vẻ tò mò, Bùi Thuyên hỏi: “Muốn xem?”

Bình An khẽ “Ừm” một tiếng. Nàng nghĩ, tên sách dài như vậy chắc chắn là khác biệt so với mấy quyển Thi Kinh, Luận Ngữ tên ngắn ngủn kia. Nội dung bên trong chắc cũng dài, hẳn là hay ho.

Ánh mắt Bùi Thuyên chậm rãi lướt qua đôi mắt long lanh của thiếu nữ, cùng xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp dưới cổ áo trắng như tuyết. Vậy mà nàng lại mang vẻ mặt ngây thơ, thuần khiết như tiên tử.

Hắn khẽ cười một tiếng, nói: “Sau này sẽ dạy nàng xem.”

Thức dậy rửa mặt, ăn xong bữa sáng, Bùi Thuyên phân phó Phục Cẩm: “Lấy họa cụ.”

Phục Cẩm đáp một tiếng, rồi mang đến một cái rương. Trên chiếc bàn vuông gỗ lê hoa họa tiết chùm nho, bày ra giấy, bút, chặn giấy,...

Trên một giá bút pha lê hình núi, treo mười mấy cây bút vẽ với kích cỡ khác nhau. Còn có một hộp đầy màu vẽ, đựng trong đĩa men ngọc xanh hình hoa sen, màu sắc đa dạng, vô cùng đẹp mắt.

Bình An ngậm một miếng trà thơm, đôi mắt đảo quanh, nhìn Phục Cẩm cẩn thận phân loại màu vẽ.

Làm xong những việc này, Phục Cẩm lui về phía sau một bước, đứng ở chỗ bình phong, trong phòng chỉ còn lại nàng ta chờ lệnh.

Bùi Thuyên nắm tay Bình An, đi đến bên bàn.

Bình An: “Vẽ tranh sao?”

Bùi Thuyên: “Ừm, biết không?”

Bình An ưỡn ngực: “Biết.”

Thư nàng gửi về Hoàn Nam, một nửa là viết, một nửa là vẽ tranh. Phụ mẫu ở Hoàn Nam mỗi lần hồi âm đều khen nàng vẽ còn đẹp hơn cả họa sư mà huyện thái gia nuôi.

Nhưng nàng nhớ, Vương gia vẽ tranh cũng rất đẹp. Nàng từng thấy Vương gia vẽ hoa, rất đẹp, như thể muốn bay ra khỏi tranh.

Bùi Thuyên đi trước nàng một bước, hắn đoan chính ngồi sau bàn vuông, trên chiếc ghế gỗ lê duy nhất, ở đây không có ghế khác, Bình An nhìn chiếc ghế đẩu tròn cách đó không xa.

Bùi Thuyên một tay kéo nàng lại, Bình An mất đà ngã ngồi lên người hắn.

Dáng người hắn thoạt nhìn có vẻ gầy gò thẳng tắp nhưng rất vững vàng, bị Bình An đụng phải cũng không hề lay chuyển, chỉ dùng lòng bàn tay đỡ lấy eo hông nàng, để nàng ngồi cho ngay ngắn.

Bình An ngồi đó nhúc nhích một chút, thân hình lung lay.

Bùi Thuyên véo nhẹ eo nàng: "Đừng động lung tung."

Bình An chưa từng ngồi trên đùi nam nhân bao giờ, nàng ngước mắt nhìn hắn, đáy mắt ngập nước, kín đáo liếc nhìn hắn một cái, nói: "Cứng quá."

Bùi Thuyên khẽ nheo mắt, hắn để nàng nghiêng người về phía mình, ngồi lên phía trước đùi hắn.

Lần này thì tốt hơn nhiều rồi, Bình An như tìm được một cái lưng ghế ấm áp thoải mái, mềm mại tựa vào lòng Bùi Thuyên, vừa vặn không lệch chút nào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Lúc này nàng mới để ý, hóa ra bức tranh trên bàn đã vẽ xong rồi.

Nàng ngẩng đầu nhìn tranh, từ trong cổ áo nàng truyền đến một mùi hương ấm áp ngọt ngào, thoang thoảng còn có một mùi hương lạnh lẽo.

Đó là mùi hương trên người Bùi Thuyên.

Bùi Thuyên nhìn chiếc cổ trắng nõn, thon dài như cổ thiên nga của nàng, một lúc lâu sau mới dời mắt đi.

Hắn cầm lấy một cây bút vẽ trên bàn, cẩn thận chấm màu, đặt lên tờ giấy.

Ánh mắt Bình An bị cây bút của Bùi Thuyên thu hút. Hóa ra bức tranh này vẫn chưa xong, ít nhất là theo nàng thấy, không biết là chỗ nào vẫn chưa vẽ xong –

Chỉ thấy trên giấy trải ra một bức tranh phong cảnh, phía xa là núi xanh mờ ảo, gần hơn là lầu các san sát. Trước mắt là một mặt sông, có thuyền hoa, có ông lão thuyền nhỏ, ven bờ liễu rủ đều tăm tắp, trên đó còn có một tổ chim non.

Bức tranh này rất quen thuộc.

Hóa ra Bùi Thuyên đang vẽ thêm cò trắng trên sông, lúc này nàng mới nhận ra đây là cảnh sắc nhìn từ lầu ba của Lâm Giang Tiên.

Như có một luồng khí vận lưu động trong bức tranh, khiến người ta càng nhìn càng giống như trở lại Lâm Giang Tiên.

Bình An xem đến say sưa, bất tri bất giác đã ngồi thẳng lưng, cũng không còn chê đùi Bùi Thuyên cứng nữa. Nét bút lại đột ngột dừng lại.

Bùi Thuyên nhét bút vẽ vào tay nàng, cầm tay nàng, nói bên tai nàng: "Nàng vẽ đi."

Bình An: "Thiếp vẽ không giống."

Bùi Thuyên: "Không giống càng tốt."

Nàng mím môi, vẻ mặt nhỏ nhắn đầy nghiêm túc, đặt bút xuống bức tranh. Không ngờ, lông bút quá mềm, khiến một chấm tròn lõm xuống trên hình con cò trắng đã vẽ xong.

Bình An hơi ngẩn ra, nàng nhìn bút vẽ, lẩm bẩm: “Nó hỏng rồi.”

Bùi Thuyên khựng lại, nhịn không được bật cười: "Ừ, hỏng rồi, đổi cây khác."

Lần này, Bình An cầm mấy cây bút vẽ lên, cẩn thận chọc chọc vào lòng bàn tay mình, cây nào cũng rất mềm.

Nàng chọn một cây cảm thấy tốt hơn, chấm màu cùng loại, ở chỗ vừa vẽ hỏng, chấm thêm một chấm tròn màu trắng.

Bình An: "Được không?"

Bùi Thuyên xoa đầu nàng, nói: "Ừ, tiếp tục đi."

Cảm thấy có chút thú vị, Bình An lại vẽ thêm trên tranh từng cái chấm tròn trắng vụng về.

Tuy nhiên, càng vẽ càng say sưa, nàng càng rời xa Bùi Thuyên, một chân chống xuống đất, gần như đã quên mất Bùi Thuyên, sắp đứng dậy khỏi người hắn.

Bùi Thuyên xoa xoa đầu ngón tay, trên đó vẫn còn vương hơi ấm của nàng, nhưng người đã đi rồi, ánh mắt hắn hơi tối lại.

Nàng giống như một con chim sẻ núi, bất kỳ chút động tĩnh nào cũng có thể thu hút sự chú ý của nàng. Hắn ôm nàng trong lòng bàn tay, chính là muốn tâm trí của nàng chỉ có thể ở trên người hắn.

Thế là, hắn vươn tay, đột nhiên kéo eo nàng một cái, Bình An lại ngã trở về trên người hắn.

Giọng hắn hơi lạnh: "Vẽ cái khác đi."

Bình An còn đang giơ bút vẽ giữa không trung, chớp chớp mắt: "Vẽ cái gì?"

Bùi Thuyên: "Bình An."

Trong đôi mắt sáng ngời của Bình An, lộ ra một chút mong đợi: "Ừm, vẽ thiếp."

Thấy vậy, Phục Cẩm tiến lên, lấy bức tranh phong cảnh Lâm Giang Tiên vừa được vẽ thêm mấy nét, mang sang một chiếc bàn khác để phơi khô, lại trải một tờ giấy trắng.

Bùi Thuyên nói: "Lui xuống đi."

Phục Cẩm: "Vâng."

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Bình An đang nhìn sang chỗ khác, nghĩ xem mình có nên đi đâu ngồi để Bùi Thuyên tham khảo hay không.

Ngón tay Bùi Thuyên lại khẽ mở vạt áo nàng, nhẹ nhàng kéo ra, một bên vạt áo nàng trượt xuống, lộ ra bờ vai trắng nõn, tròn trịa.

Đã vào xuân, thời tiết lúc này vẫn còn lạnh, nhưng trong phòng đốt than Ngân T//i, Bình An chỉ cảm thấy hơi lành lạnh khi da thịt lộ ra ngoài.

Nàng nhìn về phía Bùi Thuyên, ngón tay hơi ấm của Bùi Thuyên dừng lại ở vết bớt nhỏ dưới vai nàng một tấc, hắn dùng đầu ngón tay xoa nhẹ, nói: "Vẽ cái 'Bình An' này."

Bình An hiểu ra, gật đầu: "Nó là Tiểu Bình An."

Nàng là Bình An, nốt ruồi chính là Tiểu Bình An.

Bùi Thuyên khẽ nhếch khóe môi, vết bớt chỉ nhỏ bằng nửa đốt ngón tay, hắn cầm một cây bút vẽ nhỏ nhất, chấm nước trong, nhưng không đặt lên giấy, mà vẽ lên vết bớt của nàng.

Nước lạnh buốt, lông bút mềm mại, từng chút một lướt qua vệt ngang trên da thịt nàng, Bình An đột nhiên động đậy.

Bùi Thuyên giữ nàng lại: "Đừng động, đang phác hình."

Hắn xoay cổ tay, vẽ một vệt ngang khác.

Hơi thở vốn ôn hòa của nàng khẽ run, giọng nói nhẹ nhàng: "Ngứa quá."

Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy hai má Bình An hơi phồng lên, dường như có chút trách móc, vành tai và má ửng hồng, xinh đẹp đến không tưởng.

Đôi mắt trong veo như nước đó mở to tròn xoe, trong con ngươi đen láy, chỉ có hình bóng của hắn.

Sự khó chịu trong đáy mắt Bùi Thuyên tan biến hết.

Hắn chậm rãi kéo vạt áo nàng lên, che đi mảng da thịt trắng như tuyết kia, mang theo sự dỗ dành mà chính hắn cũng không nhận ra: "Được rồi."

Bình An liếc nhìn tờ giấy trắng: "Xong rồi?"

Bùi Thuyên "ừm" một tiếng, hắn dùng cây bút nhỏ đó chấm màu đỏ, trên tờ giấy trắng như tuyết vẽ một mạch hình "Bình An" liền nhau.

Giống như được in ra từ vết bớt trên cánh tay Bình An vậy.

Bình An ngây người: "Giống y hệt."

Bùi Thuyên nhìn sự vui vẻ hiện lên trên đôi mày và ánh mắt nàng. Thật đáng yêu, thật nhỏ bé, thật muốn biến nàng nhỏ lại bỏ vào trong tay áo, chỉ thuộc về riêng hắn, mang đi đâu cũng được.

Đại Bình An, Tiểu Bình An đều giống nhau.

Nhìn bức tranh trên giấy, hắn cầm lên, ấn vào trong lư hương Bác Sơn bên cạnh.

Ngọn lửa "xèo" một tiếng l.i.ế.m láp tờ giấy.

Bình An: "Ơ..."

Tờ giấy này nếu giữ lại, có thể sẽ bị người khác nhìn thấy, đây là điều Bùi Thuyên không cho phép.

Trong đôi mắt đen láy của hắn thoáng qua một tia mê say, nắm giữ mọi thứ trong tay, chỉ thấp giọng nói: "Không vẽ Tiểu Bình An nữa, sau này sẽ vẽ Đại Bình An."

Bộ bút vẽ này, đối với làn da còn non nớt hơn cả giấy vẽ của nàng mà nói, vẫn còn hơi thô ráp, sợ làm nàng đau, phải đổi một bộ khác.

Bình An không hề hay biết, lại mong đợi: "Vẽ thiếp, vẽ thiếp."

------------------------------

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TIẾT BÌNH AN
Chương 63

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 63
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...