TIẾT BÌNH AN – Chương 62
TIẾT BÌNH AN
Lúc này, Vương gia đẩy cửa, cùng Vương phi một trước một sau bước ra khỏi phòng.
Phục Cẩm và Hạ Nhược thấy vậy, vội vàng tiến lên hai bước, khom người: "Vương gia an khang, nương nương an khang."
Bùi Thuyên không nhìn các nàng lấy một cái.
Nội thư phòng ở ngay khúc quanh hành lang, cửa chính hướng ra cùng một khoảng sân. Bùi Thuyên dừng lại trước thư phòng, Bình An lại không hề hay biết, tiếp tục đi về phía trước, xem ra là muốn rời khỏi Tĩnh U Hiên.
Bùi Thuyên một tay giữ lấy vạt áo sau của nàng: "Nàng đi đâu?"
Bình An thấy kỳ lạ: "Đến thư phòng."
Bùi Thuyên cúi mắt, từ góc độ này, trên làn da trắng như tuyết dưới vạt áo sau của nàng, có một vết đỏ chưa tan. Giọng hắn hơi khàn đi, nói: "Thư phòng ở đây."
Hắn một tay nắm lấy vai nàng, xoay người nàng đối diện với thư phòng, đẩy cửa ra, kéo Bình An vào nội thư phòng, rồi thuận tay đóng cửa lại.
Chỉ trong khoảnh khắc, trong và ngoài cánh cửa bỗng chìm vào tĩnh lặng.
Phục Cẩm và Hạ Nhược tận mắt chứng kiến cảnh này, có chút ngây người, Thải Chi và Thanh Liên nhanh chóng phản ứng lại, chút buồn bực trong lòng, tan biến không còn dấu vết!
Vừa rồi Phục Cẩm còn nói gì nhỉ, nương nương cũng phải tuân thủ quy củ Vương phủ? Không, không cần, Bình An có thể vào nội thư phòng.
Chỉ cần có chuyện này, sau này Phục Cẩm sẽ không thể dùng năm chữ "quy củ của Vương phủ" để áp chế các nàng nữa!
Thanh Liên khẽ cười, nói: "Xem ra Vương phủ này, hình như không có nơi nào Vương phi không thể đi."
Sắc mặt Hạ Nhược lúc xanh lúc tím, nói: "Chuyện này..."
Ba năm trước, có một cung nữ cậy mình xinh đẹp, sinh lòng vọng tưởng, bước vào nội thư phòng.
Kể từ đó, cung nữ kia không còn xuất hiện trong Vương phủ nữa.
Nội thư phòng chính là giới hạn của Vương gia, đây là nhận thức chung của toàn bộ Vương phủ. Lúc này, trước mặt mọi người, Vương gia nắm tay Vương phi tiến vào nội thư phòng.
Dù biết trong thời gian tân hôn phu thê phần lớn đều ngọt ngào như mật, nhưng sự kiện chấn động này vẫn khiến Phục Cẩm và Hạ Nhược câm lặng.
Phục Cẩm hoàn hồn, nàng là người thông minh, tuy tham quyền cố vị nhưng việc Vương phi bước vào nội thư phòng cũng thực sự không thể xem nhẹ.
Nàng vốn cũng không định đối đầu với Vương phi, chỉ là không muốn đám người hầu của Quốc công phủ đến chia phần nhưng người của Quốc công phủ chính là người của Vương phi.
Nàng lập tức đổi giọng, nói với Thải Chi: "Vừa rồi chúng ta cũng có chỗ suy xét không chu toàn."
Thải Chi không khách khí: "Đúng là có chút không chu đáo."
Hạ Nhược lúng túng, Phục Cẩm lại không hề tức giận, tiếp tục nói: "Hay là thế này, mấy ngày này, chúng ta cùng nhau kiểm kê kho của Vương phi, sau đó sẽ đưa chìa khóa cho các ngươi?"
Thải Chi lúc này mới thuận theo: "Vậy cũng được."
…
Nội thư phòng của Bùi Thuyên rất lớn.
Từ cửa trước đi vào, phía sau là một bức tường, mấy cánh cửa đều mở toang, ánh ra bên ngoài bầu trời xanh như nước gột, mây trôi lững lờ như tơ, một rừng trúc bao quanh nội thư phòng.
Rừng trúc này không hề bị di dời, sắc xanh biếc đã trải qua mùa đông lạnh giá, xen kẽ có măng trúc nhú lên, một khung cảnh tươi tốt, tràn đầy sức sống.
Bình An thu hết sắc xanh vào trong tầm mắt, nàng nhìn đến ngây người.
Bùi Thuyên kéo nàng ngồi xuống sập, trên sập có một chiếc ghế mỹ nhân, hai người nửa ngồi nửa tựa, hắn nhẹ nhàng vuốt ve gáy nàng, hỏi: "Thích nơi này không?"
Bình An hoàn hồn: "Thích."
Bùi Thuyên: "Vừa rồi không biết đây là nội thư phòng?"
"Biết." Bình An bị vuốt ve có chút ngứa, dứt khoát ngả người ra sau, chủ động chui vào lòng Bùi Thuyên.
Nàng nghiêng người, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nói: "Đây là ổ nhỏ của chàng."
Giống như trong chính phòng của hai người, con thỏ trắng ngoan ngoãn đáng yêu kia có ổ riêng của nó, nàng sẽ không tùy tiện bước vào ổ của thỏ, tất nhiên cũng sẽ không tùy tiện bước vào ổ nhỏ của Vương gia.
Bùi Thuyên nghe xong, cánh tay hắn vòng qua người nàng, ôm nàng vào lòng, nói: "Cũng là của nàng."
Muốn vào ra thì cứ vào ra, không cần lo lắng.
Bình An dựa vào Bùi Thuyên, đặt một tay lên n.g.ự.c hắn. Tim Vương gia đập rất mạnh, người rất nóng, giống như một cái lò lửa hừng hực.
Chỉ mới thoáng nhìn nhau, hơi thở của hắn phả lên gò má nàng cũng trở nên ấm áp nóng hổi, đáy mắt kia tựa như một màn đêm sâu thẳm, chợt xẹt qua một vệt sao băng, mang theo vẻ xâm chiếm mãnh liệt.
Hắn cúi đầu, đôi môi mỏng mát lạnh, khẽ chạm trên trán nàng.
Bình An nhìn đến ngây ngốc, tuy nhiên, đối với những việc khiến nàng hứng thú, nàng học không hề chậm.
Nàng ngẩng đầu, khẽ nhắm mắt lại, nói: "Hôn môi."
Lần này không cần vào cung, bọn họ có rất nhiều thời gian.
Bùi Thuyên thản nhiên nói: "Nói 'ăn miệng'."
Bình An nghe lời: "Ăn miệng."
Bùi Thuyên vén những sợi tóc mai trên trán nàng, lại khẽ nói: "Muốn ăn như thế nào?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Bình An ngẩn người, nàng mới chỉ xem qua tranh xuân cung, đối với việc miêu tả "ăn miệng" ra sao, hoàn toàn mờ mịt.
Bùi Thuyên: "Giống như tối qua, ăn?"
Chữ "ăn" được nhấn mạnh, Bình An giữa một mảng mờ mịt, dần dần hình dung ra một vài động tác, chúng như những mảnh vỡ lấp đầy trong đầu nàng.
Sự hỗn loạn vốn đã bị ném ra sau đầu khi tỉnh dậy, giờ lại thừa cơ xâm chiếm tâm trí nàng.
Bùi Thuyên rũ mắt, cô nương kiều diễm trong lòng khẽ hé đôi môi anh đào, dường như nghĩ đến điều gì đó, nàng chợt dừng lại, cắn nhẹ môi, trong đôi mắt thuần khiết trong trẻo, ánh lên vẻ mềm mại.
Hắn hỏi: "M//ú//t ăn, ngậm ăn?"
Trước kia chữ "ăn" đối với Bình An mà nói không có gì đặc biệt nhưng khi hắn dùng đôi môi tuấn tú lạnh lùng kia nói ra những lời này, lại khiến người ta bất giác muốn cuộn tròn người lại.
Vành tai nàng ửng lên sắc hồng anh đào trước tiên, ánh mắt lấp lánh, lại khẽ né tránh ánh nhìn của hắn.
Nàng khẽ nói một câu: "Hôn."
Không nói ăn miệng nữa, hôn môi tốt hơn.
Bàn tay Bùi Thuyên giữ chặt eo nàng, không hề nhúc nhích, hắn khẽ cười một tiếng từ trong khoang mũi: "Ngoan, chọn một cách ăn."
Bình An len lén cựa quậy nhưng bị bàn tay Bùi Thuyên đè xuống, nàng hoàn toàn không động đậy được.
Nàng đành phải đem ánh mắt e dè nhìn về phía Bùi Thuyên, suy nghĩ cẩn thận, nhỏ giọng chọn một: "Ngậm... ăn."
Nhịp thở của Bùi Thuyên khựng lại một chút, rồi nâng mặt nàng lên, nói: "Mổ ăn, cũng tốt."
Hắn ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của nàng, day dứt m//ú//t lấy, trên môi tê dại, tiếng nước nhớp nháp, lan ra giữa răng môi, lại tựa như xông thẳng vào trong đầu, mang theo một mảnh âm thanh vang vọng.
Bùi Thuyên xoa nhẹ vòng eo của nàng, hơi ấm từ lòng bàn tay, xuyên qua lớp y phục truyền đến nàng. Hắn ghé sát tai nàng, thấp giọng: "Chỗ này, muốn ăn không? Ăn như thế nào?"
Bình An khẽ khàng thở dốc, rõ ràng tối qua trong màn trướng, hai người cũng đã lần mò rất nhiều.
Nhưng đó là những điều có trong tranh xuân cung, ngượng ngùng rồi cũng qua thôi, phu thê đều như vậy. Nhưng chuyện hôm nay, tranh xuân cung không hề dạy.
Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của nàng tựa như được phủ một lớp son thượng hạng, ửng hồng lan tỏa, duyên dáng trời sinh.
Nàng lí nhí: "Không nói nữa..."
Đáy mắt Bùi Thuyên thoáng tối sầm lại, định lực của hắn vốn rất tốt nhưng cũng không cần thiết phải tự giày vò mình.
Vì vậy, hắn điều hòa lại nhịp thở, gắng gượng mới đem mãnh thú trong lòng nhốt trở lại.
Như hôm nay, thực ra hắn chỉ muốn đòi hỏi một chút, bèn dịu giọng, nói: "Sau này chỉ làm nũng với ta, ta sẽ không nói."
Bình An mơ màng: "Làm nũng?"
Bùi Thuyên: "Khi chơi cờ, bảo ta nhường nàng như vậy."
Bình An chậm rãi chớp mắt, trong m.ô.n.g lung nàng thành thật nghĩ, không được, nàng cũng thường xuyên nói chuyện với tổ mẫu, mẫu thân, tỷ tỷ và muội muội như vậy.
Nàng không thể chỉ làm nũng với một mình hắn, không thể đáp ứng hắn.
Tuy nhiên, nàng cũng hiểu ra một chút, làm nũng có thể khiến Vương gia nhường vài nước cờ, vậy làm nũng cũng có thể khiến Vương gia không nói những lời này nữa.
Suy nghĩ một chút, nàng khẽ chống người dậy, nhìn về phía Bùi Thuyên, giọng nói mềm mại ngọt ngào đến tận xương: "Nhường thiếp đi mà, đừng ăn thiếp nữa."
Yết hầu Bùi Thuyên khẽ nhấp nhô.
Hắn đột ngột cúi đầu ngậm lấy môi nàng, đầu lưỡi mang theo một lực đạo mạnh mẽ chưa từng có, luồn vào giữa môi lưỡi nàng.
Hộp cờ đặt trên sập bị vạt áo quét qua rơi xuống đất, quân cờ vốn chưa được thu dọn đột nhiên văng tung tóe, lách cách.
...
Đêm xuống, Bùi Thuyên cuối cùng cũng cho phép Thải Chi và Thanh Liên hầu hạ Bình An tắm rửa.
Đúng là có chút hỗn loạn.
Còn về phần nội thư phòng, trên ghế mỹ nhân có trải thảm nhung, hắn tiện tay tháo xuống, sai người mang đi giặt, thảm mới và quân cờ đợi ngày mai sẽ sai Lưu Mão thu dọn.
Sắp xếp xong những việc này, Bùi Thuyên đến ngoại thư phòng.
Trên một chiếc bàn gỗ nam mộc ở ngoại thư phòng, đặt một chuỗi hạt bằng vàng khảm ngọc đỏ, đó là món quà Ngọc Cầm tặng Bình An sáng nay khi vào cung. Dưới ánh nến, màu sắc của nó càng thêm sẫm tối, tựa như vương vệt m.á.u thẫm.
Bùi Thuyên dùng ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, hỏi lão thái y: "Chuỗi hạt này có độc, đúng không?"
Lão thái y hành lễ, tiến lên cầm chuỗi hạt lên quan sát tỉ mỉ. Một lát sau, ông mở hòm thuốc mang theo, lấy nước rồi dùng kim bạc thử, mọi thứ đều bình thường.
Lão thái y nói: "Điện hạ, trong này hẳn là... không có độc."
Bùi Thuyên nhìn ông với ánh mắt u ám, không nói gì.
Trong nháy mắt, lão thái y hiểu ý, vội vàng đổi giọng, nói: "Điện hạ, chuỗi hạt này có độc!"
Bùi Thuyên: "Là loại độc gì?"
Lão thái y suy ngẫm một chút: "Một loại độc vô cùng... kín đáo, xin thứ cho hạ thần trở về nghiên cứu thêm vài ngày."
---
Bùi Thuyên: Hôm qua ta còn lạ lẫm, hôm nay tự nhiên đã thành thạo.
--------------------------------------------------













