TIẾT BÌNH AN – Chương 61
TIẾT BÌNH AN
Thấy Bùi Thuyên đến, Thải Chi chủ động đứng dậy nhường vị trí đối diện bàn cờ.
Đáng lẽ lúc này đến lượt Bình An xếp quân cờ, tháp cờ tướng đã lung lay sắp đổ từ lâu nhưng nàng không cần lo lắng vì ván cờ đã bị Bùi Thuyên cắt ngang.
"Vương gia tốt." Bình An có chút vui vẻ, nhặt từng quân cờ lên một cách đương nhiên.
Bùi Thuyên vén vạt áo ngồi xuống. Bình An đã cần cù chăm chỉ bày quân cờ trên bàn cờ giấy, chớp chớp mắt chỉ vào quân tốt bên phía Bùi Thuyên, nói: "Chàng đi trước đi."
Ngón tay Bùi Thuyên chạm vào quân cờ bằng đá vân mẫu.
So với cờ vây đứng đầu trong cầm kỳ thi họa, cờ tướng có phần dân dã hơn. Trogn đó sĩ tốt tướng soái đều dựa trên nền tảng quân sự, mà binh nghiệp lại liên quan đến võ thuật, dường như luôn có vẻ thô lỗ.
Vì vậy, trong những gia đình quyền quý ở kinh thành, ít khi thấy xuất hiện cờ tướng.
Nhưng Bùi Thuyên khi còn nhỏ đã từng chơi, còn rất tinh thông. Vạn Tuyên Đế cũng có một bộ cờ tướng làm bằng gỗ tử đàn, vô cùng rẻ tiền, đó là một trong những hành lý ông mang theo khi từ địa phương đến kinh thành năm xưa.
Vị hoàng đế cao cao tại thượng bây giờ, năm xưa chỉ là một vị Vương gia ở vùng quê, không có tiếng tăm, không được sủng ái, thích chơi cờ tướng.
Những năm gần đây, tuy Bùi Thuyên chỉ chơi cờ vây nhưng không hề quên luật cờ tướng, cờ tướng của hắn là do Vạn Tuyên Đế dạy.
Hắn cầm quân cờ lên, trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng quân cờ rơi xuống giấy sột soạt.
Chẳng mấy chốc, pháo và mã của Bùi Thuyên đã phong tỏa quân "soái" của Bình An. Bình An không trốn thoát được, chỉ cần một bước nữa hắn sẽ thắng.
Dục vọng khống chế của hắn chỉ cho phép bản thân thắng.
Ngón tay hắn đặt lên quân pháo, Bình An nhăn mũi, ngồi thẳng lưng.
Nàng đang căng thẳng. Bùi Thuyên nheo mắt, đốt ngón tay đẹp đẽ khẽ thu lại, dường như định di chuyển quân khác, mắt Bình An sáng lên, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nhân lúc nàng lơ là, Bùi Thuyên lại cầm quân cờ kia lên, chớp mắt một cái liền ăn mất quân soái của Bình An, đại cục đã định.
Bình An ngẩn người: "Thiếp thua rồi."
Cũng giống như sự căng thẳng vừa rồi, nàng hiếm khi lộ ra vẻ chán nản, hàng mày khẽ cau lại, như thể hắn chỉ cần chạm nhẹ thêm một cái nữa thôi, nàng sẽ líu ríu kháng nghị.
Bùi Thuyên khẽ cong khóe môi, đôi mắt vốn luôn trầm tĩnh như mây mù, hiếm khi thoáng qua một tia ý cười trêu chọc.
Hắn hỏi: "Có vui không?"
Bình An gật đầu, cảm xúc của nàng tan đi rất nhanh, không còn thấy chút ủ rũ nào, nói: "Vui."
Bùi Thuyên khẽ khựng lại: "Thắng mới vui."
Bình An dùng bàn tay trắng nõn bày quân cờ, suy nghĩ cẩn thận rồi nói: "Đều vui."
Mặc dù khoảnh khắc kết quả xuất hiện, nếu thua sẽ khiến người ta nản lòng thất vọng nhưng không có nghĩa là không vui. Bởi vì không liên quan đến thắng thua, bản thân quá trình chơi cờ đã rất vui.
Nàng nói xong, Bùi Thuyên im lặng một lát, hắn khẽ nói: "Chơi lại."
Bình An cũng muốn chơi lại một ván, chỉ là phải dùng chút biện pháp khác.
Nàng nghĩ đến những lúc bình thường mình đối xử với Tiết Tĩnh An thế nào, bèn ngẩng đôi mắt lên, mềm mại nói: "Vậy, chàng nhường thiếp đi."
Giọng nàng vốn nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa vài phần nũng nịu, tựa như một cánh hoa mới hé, chợt rơi xuống, lướt qua vành tai người ta, nhẹ nhàng thơm tho, cảm giác ngưa ngáy cũng từ đáy lòng dâng lên.
Ánh mắt Bùi Thuyên khẽ lay động, có chút lơ đãng nói: "Nàng đã từng nói chuyện với ai như vậy?"
Bình An không hề nghi ngờ gì, đếm trên đầu ngón tay: "Tổ mẫu, tỷ tỷ, muội muội."
Rất hữu dụng, chỉ cần nói một câu là sẽ nhường nàng mấy nước. Đặc biệt là Tĩnh An tỷ tỷ, có một lần thậm chí còn nhường những mười nước.
Bùi Thuyên nhìn về phía quân cờ: "Nàng muốn ta nhường thế nào?"
Quả nhiên hữu dụng, Bình An "ăn ít nhưng đòi nhiều", chầm chậm nói: "Mười nước không ăn xe của thiếp."
Bùi Thuyên không hề do dự, cách chơi của Bình An trong mắt hắn vô cùng non nớt, gần như có thể nhìn thấu. Hắn nói: "Có thể, ta dạy nàng thêm một chiêu 'pháo sát'."
Bình An nghe rất kỹ, một lát sau nàng có chút vui vẻ, nói: "Thiếp học được rồi."
Không lâu sau, dưới sự phối hợp của pháo và xe, "binh lâm thành hạ"*, Bùi Thuyên bị dồn vào đường cùng.
*Binh lâm thành hạ: quân địch áp sát chân thành, tình thế nguy cấp.
Bùi Thuyên: "..."
Non nớt thì non nớt, nhưng cũng là phong cách của nàng, nghĩ gì làm nấy, xông pha không sợ gì.
Bùi Thuyên nghiêm túc quan sát bàn cờ, quân xe của nàng dùng khá tốt, nhưng lúc này, chỉ cần hắn rút pháo về là có thể hóa giải cục diện này.
Hắn liếc nhìn Bình An.
Bình An mím môi, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào bàn cờ, má ửng hồng.
Bùi Thuyên chạm ngón tay vào quân pháo, nàng nín thở, không dám thở mạnh một hơi. Bùi Thuyên rũ mắt, lần này, ngón tay hắn chuyển hướng, di chuyển một quân cờ khác.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Đến lượt Bình An, nàng ăn "tướng" của Bùi Thuyên, đáy mắt lấp lánh ánh sáng, khẽ nói: "Chiếu tướng."
Nàng thắng rồi, khẽ cong khóe mắt, khiến người ta thật muốn nhéo má nàng. Bùi Thuyên cũng thật sự làm như vậy, ngón tay hắn xoa nhẹ má nàng, khẽ nói: "Nàng thắng rồi."
Bùi Thuyên liếc nhìn các tỳ nữ đang đứng chờ bên ngoài cửa sổ, nơi này không đủ riêng tư, kẻ săn mồi càng thích tha con mồi về lãnh địa an toàn của mình.
Chàng nói: "Đến thư phòng chơi."
Bình An: "Được."
Nàng mơ hồ nhớ lại, lần trước đến Vương phủ, Bùi Thuyên đã cùng nàng đi dạo một vòng, muốn đến ngoại thư phòng phải đi qua trung viện.
Bùi Thuyên quét quân cờ vào trong hộp, tùy ý cầm lấy.
...
Trong phòng hai vị chủ tử đang chơi cờ, bên ngoài Thải Chi và Thanh Liên bận rộn hồi lâu, mới miễn cưỡng hiểu được một vài quy tắc của Vương phủ.
Thải Chi đi hỏi Phục Cẩm: "Phục Cẩm muội muội, chìa khóa kho do ai giữ?"
Phục Cẩm cười nói: "Ở chỗ ta."
Thải Chi nói rõ ý định: "Chúng ta định mở kho của Vương phi, đem những trân bảo được ban thưởng ghi chép vào sổ sách."
Trước kia ở Xuân Hạnh viện, kho là do Thải Chi quản. Bây giờ kho của Vương phủ hẳn là lớn hơn kho của Xuân Hạnh viện mấy phần, Thải Chi đã sớm học được cách quản lý từ chỗ Phùng phu nhân.
Hiện tại phải lấy được chìa khóa.
Nhưng sự tình không thuận lợi như Thải Chi và Thanh Liên dự liệu. Một cung nữ tên Hạ Nhược đứng sau lưng Phục Cẩm lên tiếng: "Các ngươi trước đây vốn là người ngoài Vương phủ, e rằng không hiểu quy củ của Vương phủ chúng ta."
"Kho riêng của Vương phi và kho riêng của Vương gia dùng chung một ổ khóa, e là không tiện giao cho các ngươi quản lý."
Thanh Liên cau mày: "Vậy sau này chúng ta không được quản kho riêng của Vương phi, lỡ mất mát đồ đạc thì sao?"
Không trách Thanh Liên kinh ngạc đến vậy, Bình An xuất giá của hồi môn nhiều không kể xiết, còn có những thứ nàng tích cóp được khi còn là khuê nữ, tất cả đều là tiền bạc, không phải chuyện nhỏ.
Phục Cẩm vẫn giữ vẻ khách khí: "Cũng không hẳn là vậy, nếu hai người không tin tưởng ta, có thể kiểm tra sổ sách bất cứ lúc nào."
Thanh Liên đáp: "Chuyện này không giống nhau..."
Thải Chi ra hiệu cho Thanh Liên không nên kích động, nàng đã suy nghĩ thấu đáo mọi việc.
Không lâu trước đây nàng đã từng tiếp xúc với Phục Cẩm, nên biết rõ Dự Vương quản lý có quy củ, trong Vương phủ sẽ không có nô tỳ hống hách, hơn nữa những việc Phục Cẩm làm, không thể nói là sai.
Bao gồm cả việc nhắc nhở Bình An không được đến nội thư phòng, Phục Cẩm cũng là vì tốt cho Vương phủ.
Nhưng các nàng là đại cung nữ của Vương phủ trước khi Bình An gả vào.
Phủ Vương gia thông thường nếu cần người hầu mới, chỉ cần đến nha hành bên ngoài mua về là được. Nhưng Dự Vương phủ lại khác, những tỳ nữ trong phủ đều là mười mấy năm trước Vạn Tuyên Đế chọn từ trong cung ra để hầu hạ.
Mấy năm nay nếu có thay đổi, đều do Nguyên thái phi một tay lo liệu. Những tỳ nữ này trước kia là cung nữ, sau này cũng là cung nữ.
Chỉ cần Dự Vương đăng cơ, các nàng sẽ là những người hầu hạ Dự Vương từ khi còn ở tiềm để*, thân phận tự nhiên khác biệt.
*Tiềm để: chỉ nơi ở của hoàng tử trước khi lên ngôi.
Như vậy, những nha hoàn hồi môn từ Quốc công phủ như các nàng không đủ tư cách. Nói khó nghe một chút, Phục Cẩm và những người này chính là "địa đầu xà" ở đây.
Thải Chi nhớ lại không lâu trước đây, nàng còn muốn chung sống hòa thuận với họ, thật là ngây thơ.
Liên quan đến quyền quản lý tài chính, Thải Chi nói: "Phục Cẩm muội muội, chúng ta đều làm việc cho Vương phủ, chuyện này không thể tính như vậy được. Chúng ta quản của Vương phi, các muội quản của Vương gia, chẳng phải là vừa tốt sao?"
Hạ Nhược vẫn nói: "Đây là quy củ của Vương phủ chúng ta, các ngươi không hiểu đâu."
Nghe nàng ta đáp lại như vậy, Thanh Liên vừa bất lực vừa tức giận. Hiện giờ các nàng đã cùng Bình An vào Vương phủ, sao lại gọi là không hiểu?
Thấy sắc mặt Thải Chi cũng không tốt, Phục Cẩm nói: "Quy củ trong phủ, chúng ta đều đã nói rõ, chẳng hạn như nội thư phòng Vương gia không cho người ngoài vào, chúng ta không hề lừa gạt các ngươi."
"Chẳng lẽ về chuyện phòng kho, chúng ta lại lừa gạt các ngươi?"
Lời này cũng không sai, Thải Chi trước đó còn có chút cảm kích lời nhắc nhở của nàng ta. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, nếu hôm nay không lấy được chìa khóa phòng kho, sau này sẽ càng khó khăn hơn.
Thải Chi bèn nói: "Chúng ta sẽ bẩm báo với Vương phi nương nương."
Phục Cẩm khựng lại một chút. Nàng nhớ đến mấy tháng trước, Vương phủ mở tiệc đãi khách, Bình An còn chưa phải là Vương phi đã từng vì bệnh mà ở lại Tĩnh U Hiên.
Vương gia đối với Vương phi có chút khác biệt nhưng sắp thành hôn thì cũng là chuyện thường tình.
Lúc đó, nàng đã sớm thăm dò được tính tình của Bình An, là một người vô cùng dễ sống chung. Đây cũng là lý do các đại cung nữ trong nội trạch cùng nhau bài xích người của Vĩnh Quốc công phủ.
Không phải các nàng dám khinh thường Vương phi, nên tôn kính thì vẫn phải tôn kính, không thể làm loạn quy củ. Chỉ là trong chuyện lợi ích, ai nỡ nhả miếng thịt đã ngậm trong miệng ra, lại còn nhả cho đám nha hoàn của Quốc công phủ chứ.
Do Vương phi không quản việc nhà, Thải Chi và Thanh Liên mới sốt sắng muốn quản lý phòng kho, trước là để có chỗ đứng vững chắc trong Vương phủ.
Như vậy, Phục Cẩm càng thêm tự tin: "Nương nương đến Vương phủ cũng phải tuân thủ quy củ, cũng giống như việc nương nương không thể vào nội thư phòng."
Thật sự không thể nói lý được, Thải Chi và Thanh Liên trong lòng buồn bực, lại không thể thật sự trở mặt, lớn tiếng ồn ào. Như vậy không chỉ làm mất mặt người của Vĩnh Quốc công phủ mà còn khiến Vương gia không vui.
Các nàng cảm thấy sự bất lực của người mới đến, trong lòng phiền muộn.
--------------------------------------------------













