TIẾT BÌNH AN – Chương 60
TIẾT BÌNH AN
Khi Thải Chi chải tóc cho Bình An, nhìn thấy một vệt đỏ trên gáy nàng, mặt nàng ta đỏ bừng, khẽ hỏi Bình An: “Đêm qua, Vương phi đã hầu hạ Vương gia sao?”
Bình An: “Hầu hạ?”
Thải Chi: “Chẳng hạn như… cởi y phục.”
Bình An suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu, đúng là nàng cởi, mặc dù nàng không biết cách cởi.
Thải Chi thầm nghĩ, Vương gia vậy mà lại muốn cô nương nhà mình hầu hạ. Nàng vừa nghĩ đến cảnh Vương gia dang tay, coi cô nương như người hầu mà sai khiến, trong lòng liền buồn bã.
Nói cho cùng đây cũng không phải chuyện nàng có thể xen vào, chỉ có thể quan sát thêm. Nàng lại nhìn thấy chiếc khăn tay tùy tiện vứt ở cuối giường, liền cất đi, để dâng lên cho Thái phi nương nương.
Bình An rửa mặt chải đầu xong, mặc lên mình bộ đại tụ y đỏ thẫm cùng váy hồng la, tóc cũng búi thành kiểu kinh hộc kế. Thải Chi cài cho nàng bộ trâm cài bằng hồng ngọc nạm vàng.
Bộ trâm cài này là do Phùng phu nhân bỏ ra một nghìn một trăm lượng bạc để chế tác. Từ khi nảy ra ý định này đã cho người thực hiện nhưng đến trước hôn lễ của Bình An mới vừa xong. Hồng ngọc tôn lên vẻ đẹp của nàng, mắt mày xinh đẹp, dịu dàng mà thoát tục.
Bùi Thuyên đang xem văn thư, thấy Thải Chi đỡ nàng đi đến, hắn liền đặt văn thư xuống.
Trên bàn đã bày đầy đồ ăn sáng, Thanh Liên định tiến lên chia thức nhưng nhưng Bùi Thuyên liền xua tay.
Thải Chi trong lòng căng thẳng, lẽ nào Vương gia lại muốn Vương phi gắp thức ăn cho mình?
Vừa mới nghĩ vậy, liền thấy Bùi Thuyên gắp một miếng bánh cuốn mỡ ngỗng đặt vào bát Bình An.
Điều này mới khiến Thải Chi yên tâm phần nào.
Bình An ăn không nhanh nhưng nàng ăn rất cẩn thận, mỗi miếng thức ăn đều nhai kỹ càng. Bùi Thuyên nhìn một lúc, lại gắp một đũa nấm hương sốt cà chua đặt vào bát nàng.
Cứ như vậy, hắn ăn một miếng lại gắp một miếng cho Bình An.
Chẳng mấy chốc, bát của Bình An đã đầy ắp.
Bùi Thuyên lúc này vẫn còn chút lưu luyến dừng đũa. Hắn đã ăn xong rồi nhưng vẫn ngồi đó nhìn Bình An ăn.
Cháo gạo thơm hơi nóng, Bình An thổi thổi, ăn từng chút một, đôi môi bị hơi nóng hun đến đỏ ửng, mềm mại.
Cảm nhận được ánh mắt của Bùi Thuyên, nàng ngẩng đầu, nghiêng nghiêng đầu mang theo ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn.
Bùi Thuyên: “Ta không ăn, nàng ăn đi.”
Bình An: “Vâng.”
Nhưng ánh mắt của Vương gia thật sự rất giống như muốn nuốt chửng nàng.
Không lâu sau, Bình An ăn xong, hai người trước tiên đi gặp Nguyên thái phi. Bình An kính trà, Nguyên thái phi cười cười, uống xong trà liền cho một phong bao đỏ, rồi nói: “Vào cung thôi.”
Vào cung là để gặp Vạn Tuyên Đế, với tư cách là hoàng đệ trên danh nghĩa của Vạn Tuyên Đế, Bùi Thuyên thành thân xong cần phải cùng Vương phi vào cung yết kiến.
Bình An vào cung đã nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên đến Cảnh An cung. Nơi này là thư phòng của Vạn Tuyên Đế, ngoài Hưng Hoa điện ra thì đây là nơi Vạn Tuyên Đế ở lại thường xuyên nhất.
Đã vào xuân nhưng trong phòng vẫn đốt địa long rất nóng.
Bình An theo Bùi Thuyên hành đại lễ, trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng "Miễn lễ". Nàng đứng dậy.
Lần này xem như là lần thứ hai nàng nhìn thấy Vạn Tuyên Đế. Trước đó vào dịp săn b.ắ.n mùa thu, nàng thoáng nhìn một cái đã cảm thấy Vạn Tuyên Đế rất gầy.
Bây giờ nhìn lại, vị đế vương già nua tựa như một cây nến dài, phần đầu như ánh lửa, nhìn thì sáng sủa bừng bừng cháy nhưng lại khiến thân thể người dần hao mòn còng xuống.
Nàng nghĩ thầm, bên cạnh Bệ hạ có nhiều người như vậy, sao không ai nhắc người ăn nhiều hơn một chút.
Lúc này, Vạn Tuyên Đế mở to đôi mắt vẩn đục nhìn đôi trai tài gái sắc trước mắt, bất giác nhớ lại mười mấy năm trước khi ông ban hôn.
Khi đó chưa từng nghĩ sâu xa đến ngày hôm nay, bây giờ lại thấy đúng là trời đất tác thành.
Tâm trạng ông không tệ, tinh thần cũng coi như phấn chấn, nói: "Dự Vương phi từng làm thư đồng trong cung," khẽ ho một tiếng, "Quý Phúc, đi lấy bút mực Huy Châu, giấy Trừng Hồ trong kho riêng của trẫm ban cho Dự Vương phi."
Bùi Thuyên và Bình An tạ ơn.
Vạn Tuyên Đế lại nói với Bùi Thuyên: "Thân thể ngươi ngày càng khỏe mạnh, nay đã thành gia lập nghiệp. Hoàng khảo* trên trời có linh thiêng, hẳn cũng yên lòng."
*Hoàng khảo: cách gọi tôn kính người cha đã khuất của vua/hoàng đế.
Trưởng huynh như phụ thân, ông coi như đã làm tốt được điều này.
Bùi Thuyên: "Vâng, làm phiền hoàng huynh lo lắng."
Vạn Tuyên Đế còn muốn nói gì đó nhưng Bùi Thuyên thần sắc lạnh nhạt, không có hứng thú nói chuyện, ông bèn nói: "Cùng tân phụ đi gặp Hoàng hậu đi."
Trong Phượng Nghi cung, Trương Hoàng hậu, Thái tử phi Lý thị cùng Ngọc Cầm, Ngọc Tuệ đều có mặt. Các nàng trên danh nghĩa là thân thích của Dự Vương nhưng ngày đại hôn hôm qua Đông Cung không nhận được thiệp mời.
Không khí lúc này có chút gượng gạo.
Trương Hoàng hậu nói: "Đứng lên đi, ban tọa."
Rồi lại sai người đi lấy ngọc như ý, ngọc bội uyên ương trong kho thưởng cho Bình An.
Bùi Thuyên và Bình An ngồi song song trên ghế gỗ mun vân trơn, hai người đều mặc đồ đỏ, xứng đôi vừa lứa, trời sinh một cặp, thật đúng với câu nói "hai vị tiên đồng" năm xưa. Trên đại điện, Ngọc Cầm và Ngọc Tuệ ngồi đối diện, vẻ mặt đều ảm đạm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Vừa rồi Ngọc Cầm và Ngọc Tuệ đã hành lễ, lúc này Ngọc Cầm lại đứng dậy, nói: "Hoàng thúc tổ, hoàng thẩm tổ mẫu, đây là chút tấm lòng của chất tôn."
Cung nhân dâng lên một chuỗi hạt bằng vàng khảm ngọc đỏ, rất hợp với bộ trang sức ngọc đỏ trên người Bình An.
Bình An nhận lấy.
Sau khi gặp qua Hoàng hậu và các nữ quyến hoàng gia, Bùi Thuyên và Bình An không ở lại lâu mà rời cung.
Về đến Dự Vương phủ, Bùi Thuyên xuống kiệu trước, đưa tay đỡ Bình An xuống kiệu. Bình An đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía góc đường Vạn Ninh.
Bùi Thuyên: "Có gì ở đó?"
Bình An ngẩn ra một lúc, nói: "Không có gì."
Bùi Thuyên ngẩng đầu lên nhìn một cái, khi sắp vào Vương phủ, hắn ra hiệu cho một thị vệ đi qua đó.
Thị vệ đến đó xem xét, quả thực không có ai.
…
Trương Đức Phúc trên lưng vác một cái tay nải lớn, cùng Chu thị lén lút rời khỏi đường Vạn Ninh.
Chu thị nói Trương Đức Phúc: "Đã bảo chàng đừng nói rồi, cái giọng the thé của chàng, ai mà không nghe thấy chứ?"
Trương Đức Phúc cười gượng, suýt chút nữa thì bị Bình An phát hiện.
Lần này Trương Đức Phúc và Chu thị vào kinh có thể nói là đã dốc hết can đảm.
Năm đó, tổ tiên nhà họ Trương được ban thưởng vô số, vinh quy cố hương, được lĩnh đan thư thiết khoán*, bảo đảm một đời bình an. Nhưng nhà họ cũng hứa với hoàng gia, trong vòng ba đời bao gồm cả nữ quyến, đều không được vào kinh.
*Đan thư thiết khoán: một loại văn bản đặc biệt do hoàng đế ban tặng, thường làm bằng sắt, có khắc chữ bằng vàng hoặc bạc, dùng để ghi nhận công lao và ban thưởng đặc ân cho các công thần, quý tộc.
Đến đời Trương Đức Phúc là vừa đúng đời thứ ba, Trương Đức Phúc từ nhỏ đã được Trương tổ phụ dạy dỗ. Ông khắc sâu trong lòng, không dám trái lời.
Nếu không phải mùng một tháng hai là hôn sự của Bình An, Chu thị không yên tâm, hai người cũng sẽ không lên kinh thành.
Thấy Bình An mọi chuyện đều tốt, Trương Đức Phúc giục Chu thị: "Khi nào chúng ta về Hoàn Nam?"
Ông cảm thấy bất an.
Chu thị dù sao cũng không nỡ, nói: "Không vội, đợi thêm chút nữa, đợi... lại mặt, đúng, ngày Bình An lại mặt chúng ta sẽ đi."
Trương Đức Phúc còn có chút do dự, Chu thị lại nói: "Dù sao cũng đã trái với tổ huấn, ở lại một ngày là trái lời, ở lại ba ngày cũng là trái lời, ở lại thêm vài ngày mới đáng."
Trương Đức Phúc lại cảm thấy có lý, không nói gì nữa.
Còn về phần Trương Đại Tráng, không ai hỏi đến hắn, hắn còn sống là được.
…
Ở bản triều, Thân vương thành thân được hưởng chín ngày nghỉ.
Đây mới là ngày đầu tiên, từ trong cung trở về, Bình An về phòng thay bộ trang sức và y phục đơn giản. Bùi Thuyên đến thư phòng ở Tĩnh U Hiên trước, hình như sáng sớm còn có công việc chưa giải quyết xong.
Một lát sau, Bình An thu dọn xong, bèn ôm hộp cờ đến trước cửa nội thư phòng.
Dưới hành lang, một tỳ nữ hành lễ, nhắc nhở: "Nương nương, đây là nội thư phòng của điện hạ."
Bình An nghe thấy hai chữ "Nương nương" thì khựng lại một chút, rồi mới hiểu ra là nói với mình.
Tỳ nữ thấy nàng ngơ ngác, khẽ nói: "Điện hạ không bao giờ cho người khác vào."
Ở ngoài nhị môn của Vương phủ còn có một ngoại thư phòng, nơi đó dùng để tiếp khách, thường có mưu sĩ, hạ thần cầu kiến. Còn nội thư phòng ở Tĩnh U hiên là địa phận riêng tư của Bùi Thuyên.
Thậm chí cả việc quét dọn, cũng phải do Lưu công công đích thân làm, ngoài Lưu công công ra không ai có thể ra vào nơi này.
Bình An hiểu rồi, đó là ổ nhỏ của Vương gia.
Phía sau, Thải Chi thầm đa tạ tỳ nữ kia. Cô nương nhà mình mới đến, trong Vương phủ trước đây sinh hoạt thế nào, các nàng còn nhiều điều chưa hiểu, tùy tiện xông vào khiến Vương gia không vui thì không hay.
Thải Chi cười một tiếng, hỏi: "Xin hỏi tỷ tỷ là?"
Hôm qua vội vàng, Thải Chi còn chưa làm quen với các tỳ nữ trong Vương phủ, tỳ nữ kia khẽ nói: "Nô tỳ là Phục Cẩm."
Phục Cẩm nhỏ tuổi hơn Thải Chi, tiếng tỷ tỷ kia gọi hơi sớm nhưng kết giao cũng không sao.
Bình An bèn quay về chính phòng.
Không có Tiết Thường An nên nàng tìm Thải Chi nhưng Thải Chi cũng không thạo cờ tướng, so với cờ tướng người đương thời càng chuộng cờ vây hơn.
Bình An và Thải Chi không đánh cờ mà chơi xếp cờ tướng, ai làm đổ tháp cờ trước thì người đó thua.
Lúc này, Bùi Thuyên từ ngoài cửa đi vào.
Bình An đang tập trung xếp cờ, từ trong cung trở về nàng đã thay một bộ áo đối khâm bằng vân cẩm màu vàng ngỗng và một chiếc váy lụa đỏ thêu hoa b//ư//ớ//m, bên cửa sổ ánh nắng loang lổ, bụi nhỏ li t//i bay lượn.
Nghe thấy hạ nhân thông báo, nàng quay mặt về phía ánh sáng, ngẩng đầu nhìn hắn, làn thu thủy trong mắt nàng khẽ lay động, sóng gợn lăn tăn.
Bùi Thuyên nhìn nàng chăm chú một hồi, bỗng nhiên có một cảm giác thư thái lan tỏa khắp toàn thân, vô cùng an bình.
--------------------------------------------------













