TIẾT BÌNH AN – Chương 59
TIẾT BÌNH AN
Bình An dùng mu bàn tay khẽ chạm lên má, nóng hổi, ran rát.
Ký ức ẩn sâu nơi góc khuất bỗng chốc ùa về. Nàng nhớ lại khi xem bức "Tị Hỏa Đồ", mặt không hề nóng, lòng chẳng chút xao động, bởi vì tranh vẽ người khác.
Trong đầu óc mờ mịt của nàng, một ý nghĩ chậm chạp hiện lên. Nếu như người trong tranh là nàng và Vương gia thì sao?
Ôi chao.
Dưới ánh đèn ấm áp, hàng mi dài mảnh của nàng khẽ rung động như cánh b//ư//ớ//m, sắc hồng e ấp lan từ vành tai xuống cổ, rồi nhuộm đỏ hai má.
Nàng chậm rãi nâng mí mắt lên, ánh nhìn trong veo như ngọc dưới ánh nến, vừa mơ màng lại vừa quyến rũ.
Bùi Thuyên khẽ vuốt ve khóe mắt nàng.
Ngọn đèn kia, hắn cuối cùng vẫn không động tới.
Trước ngày đại hôn, hắn từng hỏi lão thái y trong phủ về những điều cần chú ý. Lão thái y vòng vo nói rằng, cần phải tiết chế.
Ông ta lo lắng Dự Vương trước nay chưa từng có thiếp thất, thông phòng, lại đang tuổi tráng niên, cho nên nhắc nhở như vậy, tiện thể nói thêm một câu: "Điều này cũng tốt cho Vương phi."
Bùi Thuyên nghe câu cuối cùng, cẩn thận hỏi lại mới biết, tuy ở Đại Thịnh việc nữ tử mang thai ở độ tuổi này không hề hiếm, nhưng sinh nở chẳng khác nào bước qua quỷ môn quan, mà nàng còn quá nhỏ, rủi ro càng lớn.
Hắn nghĩ, một trong những may mắn hiếm hoi của hắn chính là gặp được cô nương lỗ mãng gan dạ này, dám sấn đến bên hắn ngồi phịch xuống, còn nói muốn ngắm nhìn hắn.
Hắn đã đem nàng đặt dưới sự che chở của mình, không có biến số nào khác, không cần phải vội vàng nhất thời, đợi nuôi dưỡng tốt hơn, tốt hơn nữa.
Chỉ là đêm nay, quả thực không giống mọi ngày.
Ánh mắt hắn khẽ lay động, vòng tay bế ngang nàng lên, bước chân không nhanh không chậm, đến bên giường nhẹ nhàng đặt nàng xuống.
Bình An giống như không xương, mềm nhũn nằm trên giường, đôi mắt vẫn nhìn hắn nhưng hai má đã ửng hồng.
Hóa ra nàng cũng biết thẹn thùng.
Bùi Thuyên cởi giày, nằm xuống bên ngoài giường, hắn khẽ nói: "Lần trước, ta nói muốn nghe chuyện khác."
Bình An nhớ, Bùi Thuyên không thích nghe chuyện cười, vậy hắn muốn nghe gì?
Bùi Thuyên dùng ngón tay vuốt nhẹ vành tai nàng, hắn hạ giọng: "Muốn nghe nàng nói, tối nay muốn làm gì."
Vành tai Bình An nóng ran, giọng nàng cũng khẽ hơn: "Ngủ."
Bùi Thuyên: "Ngủ như thế nào?"
Bình An nghĩ ngợi, giơ hai tay lên cởi nút áo trước n.g.ự.c Bùi Thuyên. Nàng làm chậm rãi, đầu ngón tay lướt qua lớp áo, chạm nhẹ vào yết hầu nhô cao, cứng rắn của hắn.
Yết hầu khẽ trượt lên xuống.
Nàng không có yết hầu nên tò mò dùng ngón tay gãi nhẹ.
Đột nhiên, bàn tay kia bị Bùi Thuyên bắt lấy. Hắn đứng ngược sáng, đôi mắt trong bóng tối ánh lên tia sáng rực rỡ, nói: "Hóa ra là nàng trêu chọc ta."
Bình An: "A."
Bùi Thuyên nắm lấy tay nàng, tự mình cởi nút áo. Thân hình chàng thanh thoát như hạc, đường nét cơ thể dưới lớp áo mỏng manh, rắn rỏi mà đẹp đẽ.
Bình An còn chưa kịp hiểu, mình đã trêu chọc Vương gia thế nào, thì đã nhìn thấy trên cánh tay trái của hắn có một vết sẹo dài, giống như một khối bạch ngọc thượng hạng vô duyên vô cớ bị xước mất một đường.
Nàng cụp mắt, nhìn chằm chằm vào nó, Bùi Thuyên nói: "Không cần để ý đến nó."
Bình An khẽ nói: "Thiếp cũng có."
Vừa nói, nàng vừa kéo kéo vạt áo mình, hé ra một chút xương quai xanh hình trăng khuyết, nàng nói: "Chàng xem này."
Cơ bắp trên cánh tay Bùi Thuyên đột nhiên căng lên, hắn hơi mím môi, nói: "Ta xem?"
Bình An vô cùng hào phóng: "Xem đi."
Trước đó Thải Chi đã giúp nàng cởi bỏ bộ hỉ phục rườm rà, chỉ để lại một bộ váy áo màu đỏ. Nàng không quen cởi y phục của Bùi Thuyên, nhưng y phục của mình thì nàng vẫn biết.
Y phục từ từ trượt xuống khỏi vai, lộ ra một khoảng da thịt trắng ngần. Nàng giơ cánh tay lên, khuỷu tay ửng lên một màu hồng nhạt, non mềm.
Nàng chỉ vào cánh tay mình, gần như cùng một vị trí với vết sẹo của Bùi Thuyên, nơi đó có một vết bớt màu đỏ, dưới ánh đèn mờ ảo, có thể nhìn ra là hai chữ "Bình An" liền nhau.
Bùi Thuyên lặng lẽ nhìn chằm chằm một lúc, hắn là nam nhân đầu tiên nhìn thấy nơi này.
Cũng sẽ là người duy nhất.
Hắn nắm lấy cánh tay nàng, cúi đầu ngậm lấy vết bớt kia, cắn một miếng Bình An, một vệt m.á.u đỏ tươi, nhuộm trên môi hắn.
Bình An: "Ưm..."
Nàng hơi mở to mắt, đáy mắt phủ một tầng sương mỏng.
Bùi Thuyên đợi một lát, không thấy nàng rút tay về, càng không thấy nàng giãy giụa trốn tránh. Đúng vậy, không giống như trong mơ, dù có làm đau nàng, nàng cũng không giận.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Chỉ dùng đôi mắt trong veo này nhìn hắn, vừa vô tội lại vừa thuần khiết.
Hắn mím môi, nuốt xuống giọt máu, đáy mắt ẩn hiện ánh sáng tối tăm, đó là dục vọng chiếm hữu mãnh liệt bị đè nén.
Hắn đưa ngón tay đến bên môi Bình An, giọng nói khàn đặc: "Không thể để nàng chịu thiệt, cắn lại đi."
Bình An không thấy đau lắm, chỉ có chút không quen. Nàng hôn một cái lên đốt ngón tay của hắn, rất nghiêm túc nhìn hắn: "Thiếp không trêu chọc chàng."
Nàng nói nghiêm túc đến vậy.
Ánh mắt Bùi Thuyên tối sầm lại, hắn giơ tay lên, kéo màn giường xuống, bên trong trướng tối om.
Hai mùi hương hòa quyện vào nhau, một là hương núi rừng thanh lãnh, một là hương ngọc ngà ấm áp.
Hắn một tay giữ lấy gáy nàng, luồn những ngón tay vào mái tóc mai, quấn quanh một vòng, tay còn lại ôm lấy tay nàng, nắm chặt năm ngón tay, không để nàng buông ra.
Nhiệt độ trong trướng không ngừng tăng lên.
Gò má Bình An đỏ bừng, nàng mơ màng nghĩ, thì ra đỏ mặt là cảm giác như thế này.
Rất lâu sau, nụ hôn mát lạnh của hắn rơi trên má nàng, từ mí mắt đến cằm, Bình An bị hôn đến mềm nhũn, cơn buồn ngủ khiến nàng nhắm mắt lại.
Bùi Thuyên thấy hô hấp của nàng dần trở nên đều đặn. Một lát sau, hắn mới đứng dậy, cầm lấy một chiếc kéo nhỏ bên giường.
Rút từ dưới gối ra một chiếc khăn tay màu trắng, hắn dùng m.á.u từ lòng bàn tay mình thấm ướt nó.
…
Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng hôm sau, Bùi Thuyên không được ngon giấc.
Dáng vẻ lúc ngủ của Bình An rất ngoan, không lộn xộn, cũng không quấn lấy chàng, chỉ nằm yên một chỗ.
Bùi Thuyên cứ ngủ một lúc, lại mở mắt ra, xem nàng có còn ở đó không, sợ nàng bị tha đi mất.
Cuối cùng, hắn ôm nàng vào lòng, nửa đêm về sáng mới ngủ yên được.
Vừa qua giờ Mão, hắn đã thức giấc, vẻ mặt không có gì khác thường.
Các tỳ nữ bưng chậu đồng rửa mặt nối đuôi nhau bước vào, nhìn thấy y phục vứt bừa bãi trên đất, nhăn nhúm cả lại, ai nấy đều đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn lung tung.
Bùi Thuyên rửa mặt thay y phục xong, các nàng liền lẳng lặng lui ra ngoài.
Hắn ra sân luyện kiếm đến khi mồ hôi nhễ nhại.
Đến giờ Thìn, trời đã hửng sáng, ráng bình minh nhuộm đều trên nền trời, Bình An vẫn chưa tỉnh giấc.
Không có lệnh của Bùi Thuyên, Thải Chi và những người hầu khác đứng chờ ngoài cửa, thấy Bùi Thuyên trở về liền hỏi: “Vương gia, có cần gọi Vương phi dậy không?”
Bùi Thuyên nhàn nhạt đáp: “Không cần.”
Hắn một mình vào phòng, ngồi xuống bên giường, ngắm nhìn nàng.
Bình An cuộn tròn trong chăn như một chú mèo nhỏ, hàng mi đen nhánh rũ xuống, gò má ửng hồng, để lộ ra một khoảng da trắng ngần, tựa như đóa hải đường đỏ thắm hé nở giữa lớp tuyết xuân.
Là dấu vết hắn lưu lại.
Bình An dường như cảm nhận được ánh mắt hắn, nàng gắng gượng mở mắt, đáy mắt còn chút m.ô.n.g lung, đợi đến khi nhìn rõ xung quanh, dường như mới nhớ ra đêm qua là tân hôn.
Bùi Thuyên cúi đầu, ngón cái vuốt nhẹ môi dưới của nàng, đáy mắt thoáng qua một tia dục vọng.
Bình An chớp chớp mắt, nàng đã hiểu ý, hỏi: “Ăn môi?”
Vừa nói, nàng vừa hơi chu đôi môi mềm mại, như thể mời gọi quân vương đến hái.
Yết hầu Bùi Thuyên khẽ động, hắn cắn nhẹ môi nàng, rồi mới nói: “…Cái này gọi là hôn.”
Từ “ăn môi” dân gian hay dùng, nghe chẳng mấy tao nhã. Nhưng khi nàng nói, tâm tư lại thuần khiết đến vậy, ngược lại khiến lòng người bỗng dưng bừng lên một ngọn lửa khó hiểu.
Chỉ là sáng nay còn phải vào cung, hắn cụp mắt giấu đi vẻ mặt khác thường, dùng chăn bọc kín Bình An rồi bế nàng lên.
Tắm buổi sáng không cần đến hồ nước, thùng tắm đã đặt sẵn sau tấm bình phong, nước nóng cũng đã chuẩn bị xong, hắn đặt nàng vào trong.
Bình An mơ mơ màng màng, suýt chút nữa đã ngồi thụp xuống tận đáy thùng tắm.
Bùi Thuyên vội đỡ lấy, cảm nhận được toàn bộ thân thể nàng, sức nặng đều dồn cả vào người hắn nhưng hắn không hề khó chịu, khẽ bật cười thành tiếng.
Hắn vốn định giúp nàng tắm rửa cẩn thận, nhưng dưới ánh sáng ban ngày, những dấu vết do chính hắn gây ra trên làn da trắng nõn càng trở nên rõ ràng.
Hô hấp hắn trở nên nặng nề, bế nàng ra khỏi bồn, lại dùng chăn bọc kín lại.
Bình An cũng đã tỉnh táo hơn, nàng thò đầu ra khỏi chăn, tóc tai rối bời.
Chưa từng hầu hạ ai tắm bao giờ, hắn cũng bị ướt cả người, hắn không vội thay y phục, mà lấy đến bộ trung y sạch sẽ, trải chăn ra, mặc cho nàng.
Đợi đến khi che giấu hết những vết tích đậm nhạt trên người nàng dưới lớp y phục, hắn mới gọi Thải Chi, Thanh Liên vào hầu hạ Bình An, còn mình thì đi ra sau tấm bình phong tắm rửa.
…
--------------------------------------------------













