Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TIẾT BÌNH AN – Chương 56

TIẾT BÌNH AN

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nửa năm nay, Quốc công phủ đều bận rộn chuẩn bị cho việc xuất giá của Bình An. Dự Vương dù sao cũng có thân phận đặc biệt, nên đến mười ngày cuối cùng, một chiếc kiệu mui xanh bằng lụa, từ Tây Hoa Môn của hoàng cung đi ra, hướng về phía Quốc công phủ.

Đó là Bàng ma ma của Thái Thọ cung, bà đến Quốc công phủ, đích thân chỉ đạo những việc cần làm trước khi xuất giá.

Tiếp đón Bàng ma ma, Phùng phu nhân cười nói: "Trong phủ lần đầu tổ chức việc trọng đại như vậy, làm phiền ma ma."

Bàng ma ma đáp: "Vốn dĩ Tần lão thái quân là người hiểu rõ những nghi thức này nhất, là ta múa rìu qua mắt thợ."

Phùng phu nhân lại nói: "Năm nay, thân thể của lão thái thái vất vả lắm mới dưỡng tốt hơn một chút, chúng ta không dám để người nhọc lòng. Ma ma có thể đến, vạn lần không dám nói là múa rìu qua mắt thợ."

Sau một phen hàn huyên, Phùng phu nhân sai Hổ Phách đi gọi Bình An.

Bình An đang nằm sấp trên bàn viết thư, nghe thấy Thải Chi gọi mình, nàng cất thư, theo Thải Chi đến Xuân Hành Viện.

Phùng phu nhân nói: "Bình An, đây là Bàng ma ma, ma ma lâu năm trong cung, mau đến hành lễ."

Bàng ma ma mỉm cười gật đầu với nàng.

Bình An hành lễ: "Ma ma an khang."

Thấy dáng vẻ không hề xa lạ của nàng, Bàng ma ma nói: "Cô nương còn nhớ ta không?"

Bà và Tiết gia nhị cô nương tổng cộng đã tiếp xúc hai lần, một lần ở Thái Thọ cung, một lần ở Dự Vương phủ. Nhưng mỗi lần đều cách nhau mấy tháng, lần ở Dự Vương phủ cũng không nói chuyện nhiều.

Nhị cô nương mỗi ngày đều tiếp xúc với những điều mới mẻ, nếu quên bà cũng là chuyện thường.

Lại thấy Bình An gật đầu, nói: "Bánh thạch lựu."

Phùng phu nhân không hiểu, Bàng ma ma bỗng cười lớn, không giấu được vẻ vui mừng, nói: "Trước kia ta từng mang bánh thạch lựu cho cô nương, cô nương có trí nhớ thật tốt!"

Phùng phu nhân cũng bật cười, tiểu Bình An này trông có vẻ ngây thơ, nhưng ai cho đồ ăn, đồ chơi đều nhớ rõ ràng.

Thấy Bàng ma ma yêu thích Bình An, đây là chuyện tốt. Bàng ma ma là tâm phúc của Nguyên thái phi, có bà ấy thỉnh thoảng nói tốt vài câu, Nguyên thái phi sẽ không đối xử quá tệ với Bình An.

Gặp Bình An xong, Bàng ma ma lại hỏi: "Tam cô nương trong phủ cũng đã mười sáu, sao vẫn chưa định thân?"

Người tinh tường nơi thâm cung đã ra mặt hỏi đến Tiết Thường An, thì không thể chỉ tùy tiện nói chuyện phiếm.

Phùng phu nhân trấn tĩnh tinh thần, đáp: "Đại cô nương trong nhà vừa mới xuất giá, lại phải chuẩn bị hôn sự của Bình An, đúng là đã để Thường An chịu thiệt thòi."

Bà không hề nhắc đến chuyện trước đây Tiết Thường An đã tát Hà Bảo Nguyệt một cái.

Trong lòng Bàng ma ma cũng rõ như gương, nói: "Nhị tỷ của nàng sắp xuất giá, bảo nàng đến đây trò chuyện cùng mấy người chúng ta, được không?"

Phùng phu nhân: "Được." Sau đó sai người đến Thính Vũ Các gọi Tiết Thường An, lại âm thầm dặn dò, "Cứ nói ma ma của Thái Thọ cung muốn gặp, Thường An thông minh, biết phải làm thế nào."

Không lâu sau, Tiết Thường An và Hồng Diệp cùng nhau đến Xuân Hành Viện hành lễ.

Bình An vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh: "Muội muội, lại đây."

Tiết Thường An ngồi xuống, nàng búi kiểu tóc tùy vân kế đang thịnh hành ở kinh thành, cài trâm ngọc trai, mặc áo giao lĩnh bằng lụa Tô Châu thêu hình chuồn chuồn màu xanh, cùng một chiếc váy lụa tám mảnh màu hồ lục.

*Tùy vân kế: một kiểu tóc búi cao, mô phỏng hình dáng mây trôi, mang vẻ đẹp tự do, phóng khoáng và thanh tao.

Vừa hay Bình An mặc y phục màu đỏ thẫm, mày mắt sáng ngời, hai vị cô nương một đỏ một xanh ngồi cạnh nhau, tươi tắn xinh đẹp, đúng là một cảnh đẹp.

Bàng ma ma hỏi Tiết Thường An: "Ngày thường thích đọc sách gì?"

Tiết Thường An cúi đầu, nói: "Tứ thư ngũ kinh có đọc qua một chút, chủ yếu là Nữ luận ngữ, Nữ giới."

Thoáng chốc, trong mắt Bàng ma ma thoáng qua một tia thất vọng.

Tiết Thường An khựng lại, vừa rồi Phùng phu nhân sai người đến gọi, nàng đã biết hôn sự của mình sắp có tiến triển. Ma ma là người của Thái Thọ Cung, thuộc phe của Dự Vương, vậy thì nàng tuyệt đối sẽ không gả kém hơn Tiết Tĩnh An.

Vì vậy, nàng nhanh chóng thay bộ y phục sáng màu, nuốt xuống bao nhiêu suy nghĩ, chỉ tự nhủ với mình, mọi việc chỉ cần cầu ổn.

Khi Bàng ma ma hỏi nàng đọc sách gì, nàng liền nói những cuốn sách mà các tiểu thư khuê các ở kinh thành thường đọc, đặc biệt là Nữ luận ngữ, Nữ giới. Trả lời như vậy sẽ không phạm phải sai lầm lớn.

Nàng một lòng cầu ổn nhưng lại quên mất một chuyện. Nếu Nguyên thái phi chỉ muốn chọn một vị tiểu thư khuê các không phạm sai lầm, thì không nhất thiết phải tìm đến Tiết gia, trong kinh thành này tùy tiện tìm cũng có rất nhiều.

Cho nên, khi nhận ra sự thay đổi cảm xúc của Bàng ma ma, Tiết Thường An hận không thể sửa lại lời đã nói. Nàng không chỉ đọc Tứ thư ngũ kinh, Nữ giới, Nữ luận ngữ.

Nhưng lời đã ra khỏi miệng, nếu bây giờ nàng thay đổi, chỉ khiến Bàng ma ma cho rằng nàng không có chủ kiến, càng thêm không thích.

Tiết Thường An bỏ lỡ một cơ hội quan trọng, tâm trạng nàng như chìm xuống đáy cốc.

Lúc này, Bình An nhìn về phía Bàng ma ma, thay Tiết Thường An nói: "Còn nữa."

Tiết Thường An hơi ngạc nhiên.

Bình An nói: "Muội muội còn đọc: Sử ký, Lục thao*."

*Sử ký: Bộ sử ký Tư Mã Thiên, một tác phẩm lịch sử nổi tiếng của Trung Quốc. Lục thao: Binh thư Lục thao, một cuốn sách về binh pháp.

Đó là những cuốn sách Tiết Thường An thường để trên bàn, lúc Bình An đến tìm nàng chơi cờ đã nhìn thấy tên sách.

Ngay cả Phùng phu nhân cũng kinh ngạc: "Thường An cũng đọc những thứ này sao?"

Tiết Thường An đứng dậy: "Đúng vậy, còn có Tả truyện, Tôn Tử binh pháp*."

*Tả truyện: Tên đầy đủ là Xuân Thu Tả thị truyện, một trong những tác phẩm kinh điển của Nho giáo, ghi chép về lịch sử thời Xuân Thu. Tôn Tử binh pháp: Binh pháp của Tôn Tử, một tác phẩm kinh điển về chiến lược quân sự.

Bàng ma ma nghi hoặc: "Sao lúc nãy lại không nói?"

Phùng phu nhân đáp: "Tiểu cô nương đọc những sách này, nếu nói ra ngoài e rằng sẽ bị mang tiếng là khoe khoang tài danh, mà nữ nhi nhà chúng ta lại là rất khiêm nhường."

Bàng ma ma nghe vậy liền mỉm cười, bà lại nhìn Tiết Thường An một lượt, rồi hỏi thêm vài câu về Sử ký, Tiết Thường An đều đối đáp trôi chảy.

Bàng ma ma thầm gật đầu.

Một lát sau, Phùng phu nhân và Bàng ma ma còn có chuyện muốn nói, Bình An và Tiết Thường An bèn rời khỏi Xuân Hành Viện trước.

Lúc này Tiết Thường An mới phát hiện, lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi, so với việc đoán xem Nguyên thái phi muốn mai mối nàng cho ai, nàng lại nhìn Bình An trước.

Bình An bưng một hộp điểm tâm, thấy Tiết Thường An nhìn mình, nàng liền gạt điểm tâm, chia làm hai phần, đưa cho Tiết Thường An.

Tiết Thường An: "Muội không muốn ăn điểm tâm... Sao vừa rồi tỷ lại đột nhiên nói đỡ cho muội?"

Bình An lại thấy lạ, nàng chớp mắt, nói: "Có gì nói nấy thôi."

Tiết Thường An thực sự đã đọc những cuốn sách đó, nên nàng mới có thể nói ra giúp Tiết Thường An, đây chính là có gì nói nấy.

Tiết Thường An: "..."

Một lúc sau, nàng quay mặt đi, khẽ nói: "... Đa tạ tỷ."

Nếu không có câu nói đó của Bình An, nàng cũng không biết liệu mình có phải dùng một năm, vài năm, hay thậm chí là nửa đời người để hối hận vì sự tự cho mình là thông minh vừa rồi hay không.

Ngày hôm sau, Phùng phu nhân gọi Tiết Thường An đến trước mặt, nói: "Hôm qua quả nhiên là Nguyên thái phi muốn làm mai cho con."

"Người được nói đến là chất tử bên ngoại của Nguyên thái phi, tên Nguyên Tịch. Hắn sinh vào năm Bảo Khánh thứ mười bảy, nay đã hai mươi tuổi, là Tam phẩm Hổ Uy tướng quân, năm nay sẽ được điều về kinh."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

"Đến lúc đó, khoảng vào tháng sáu sẽ sắp xếp cho hai đứa gặp mặt, con thấy thế nào?"

Tiết Thường An đáp: "Đều nghe theo mẫu thân."

Phùng phu nhân không khỏi thở dài, Tiết Thường An tuy rằng đã tát Hà Bảo Nguyệt một cái, khiến cho việc tìm mối hôn sự tốt trở nên khó khăn, nhưng giờ đây thời vận xoay vần, lại có được mối hôn sự tốt đẹp thế này.

Rời khỏi Xuân Hành Viện, dù Tiết Thường An có cố gắng giữ bình tĩnh đến đâu, bước chân vẫn có chút lảo đảo.

Nàng chưa từng oán trách bản thân, vì muốn đánh lạc hướng mọi người mà tát Hà Bảo Nguyệt một cái. Nhưng nàng lại chưa từng nghĩ, hóa ra tát Hà Bảo Nguyệt một cái, lại có thể đổi lại được mối hôn sự tốt đẹp thế này.

Suy cho cùng, nếu không có Bình An, nàng sẽ không có được cơ hội này.

Không biết từ lúc nào, nàng đã đi đến Xuân Hạnh Viện.

Xuân Hạnh Viện đã sớm được quét vôi tường viện lại, trồng thêm hoa mới, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày đại hôn sắp tới.

Bình An đang ở trong sân, xem Thải Chi và Thanh Liên chơi nhảy dây.

Nàng không nhảy mà ngồi dưới mái hiên ăn bánh, uống trà, dáng vẻ lười biếng.

Thấy Tiết Thường An, nàng khẽ cong khóe mắt.

Tiết Thường An muốn báo tin vui này cho nàng, nhưng lời đến miệng lại không thốt ra được, nàng đột nhiên cảm thấy, đây dường như không phải là tin vui gì.

Bởi vì Bình An xuất giá, nàng cũng xuất giá, sau này số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Trong lòng nàng thầm nhẩm bốn chữ: Có gì nói nấy.

Tiết Thường An nhìn trời, lại nhìn ngón tay, một lúc lâu sau, mới nói nhanh và khẽ: "... Tối nay ngủ cùng nhau đi?"

Nói xong, nàng cảm thấy mặt mình nóng bừng, chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống.

Bình An lại đồng ý rất nhanh: "Được."

Nàng đặt miếng bánh đang ăn dở xuống, tính toán thời gian: "Tổ mẫu, mẫu thân, muội muội, mỗi người ba ngày."

Nàng có chút vui vẻ: "Vừa hay."

Tiết Thường An: "..." Nàng đâu có nói là muốn ngủ ba ngày.

...

Bình An phân chia ba ngày rồi lại ba ngày như vậy, Bàng ma ma ở lại Tiết gia, thấy Bình An mỗi tối đều không ở Xuân Hạnh Viện, rất lấy làm lạ. Sau khi biết được nguyên do, bà vừa buồn cười lại vừa thấy mới mẻ.

Thì ra, Nhị cô nương ở nhà được cưng chiều như vậy.

Bà từ nhỏ đã vào cung, sau này trở thành cung nữ thân cận bên cạnh Nguyên thái phi, chưa từng thấy con cháu các nhà công hầu sống với nhau như thế nào.

Nhưng nhà công hầu và trong cung cũng không khác biệt là bao. Bà khó có thể tưởng tượng, nếu Ngọc Cầm, Ngọc Tuệ và Bát công chúa sống với nhau sẽ như thế này.

Thấy Bàng ma ma tò mò, Phùng phu nhân nói: "Nhị ca nhi nhà ta làm việc ở Cấm vệ quân nói tháng ba có tiết Thượng Tị*, nó còn chưa kịp đưa Bình An đi đạp thanh, vậy mà Bình An đã sắp xuất giá rồi, thật đáng tiếc."

*Tiết Thượng Tị: Một lễ hội truyền thống vào ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch, người ta thường đi du xuân, tắm sông để gột rửa xui xẻo.

"Ta vẫn luôn nghĩ, một năm nay chỉ có Bình An dám quản chuyện ăn uống của lão thái thái nhà ta. Nó đi rồi, lão thái thái lại gầy đi thì phải làm sao?"

Bàng ma ma cảm thán: "Nhị cô nương là người có phúc."

Phùng phu nhân cười cười, trong nụ cười vẫn mang theo chút xót xa.

Bàng ma ma nói: "Tuy Nhị cô nương xuất giá, nhưng Vương phủ và Quốc công phủ cách nhau không xa, có thể thường xuyên về Quốc công phủ thăm nom."

Nghe thì đúng vậy nhưng Phùng phu nhân sao lại không biết, một khi đã gả đi mọi việc đều không thể tự mình quyết định.

Là do bản thân bà không kiềm chế được cảm xúc, ngược lại khiến Bàng ma ma phải lên tiếng an ủi.

Lời đã nói đến mức này, đều là nữ nhân, Phùng phu nhân không ngại nói thẳng: "Bình An còn nhỏ, cả nhà đều không nỡ, đáng lẽ nên ở nhà thêm vài năm nữa."

"Chúng ta thật sự chỉ mong Vương phủ đến từ hôn."

Lần này, Bàng ma ma cười lắc đầu nhưng cũng có phần đồng cảm với Phùng phu nhân.

Bàng ma ma ở lại Tiết gia đến ngày hai mươi chín tháng giêng. Hôm đó, bà kiểm tra những thứ cuối cùng cho hôn lễ, xác định không có sai sót, rồi trở về Thái Thọ Cung.

Bàng ma ma và Nguyên thái phi không có chuyện gì là không nói với nhau, bà bèn đem những gì mắt thấy tai nghe ở Tiết gia kể lại tường tận.

Nguyên thái phi nghe xong chuyện những ngày cuối cùng Bình An lại cùng tổ mẫu, mẫu thân và tỷ muội ngủ chung, có thể thấy được tình cảm chân thành, cũng có vài phần kinh ngạc.

Nguyên thái phi: "Chuyện này đúng là hiếm thấy... Hay nói đúng hơn, ta cũng chưa từng thấy qua."

Bàng ma ma: "Đúng vậy, nô tỳ nói Nhị cô nương là người có phúc, chẳng phải cũng đang nói: Tiết gia có được nữ nhi như Nhị cô nương, cũng là có phúc."

Nguyên thái phi khẽ niệm một tiếng "A Di Đà Phật".

Nhớ lại lời cuối cùng của Phùng phu nhân, Bàng ma ma bèn coi như chuyện cười kể cho Nguyên thái phi nghe: "Nghe nô tỳ nói vậy xong, Quốc công phu nhân liền nói với nô tỳ --"

"'Quốc công phủ chỉ mong Dự Vương phủ đến từ hôn, rõ ràng Bình An còn nhỏ, cả nhà đều không nỡ.'"

Bàng ma ma vừa dứt lời, bên ngoài có cung nữ bẩm báo: "Bẩm nương nương, Dự Vương điện hạ đến."

Nguyên thái phi gật đầu: "Mời vào."

Bùi Thuyên cúi đầu bước qua rèm cửa tiến vào trong phòng.

Bên ngoài đang có tuyết rơi nhẹ, hắn tiện tay phủi đi những hạt tuyết bám trên vai, mang theo một thân khí lạnh của tuyết. Đôi mắt tuấn tú của hắn càng thêm đen nhánh lạnh lùng, đôi môi mím nhẹ nhạt màu, nhuốm thêm vài phần lạnh lẽo.

Cung nữ vén rèm nhìn Bùi Thuyên một cái, dù trong lòng có chút e thẹn, cũng vội vàng cúi đầu. Dự Vương điện hạ trước nay vốn là người không thể nhìn, càng không thể với tới.

Nguyên thái phi nói: "Con đến thật đúng lúc, chúng ta vừa nói đến chuyện hôn sự với Tiết gia."

Bùi Thuyên ngồi xuống một chiếc ghế quan mạo* bằng gỗ nam mộc, cung nữ dâng lên một chén trà Nhật Chú Tuyết Nha.

*Ghế quan mạo: loại ghế tựa lưng cao, có phần đỉnh giống mũ quan.

Hắn nâng chén trà lên, đầu ngón tay nắm chặt chén trà đến trắng bệch, chỉ nhàn nhạt nói: "Nhi tử đã nghe thấy, Quốc công phủ muốn từ hôn."

"Chẳng phải Quốc công phủ đã từng từ hôn một lần rồi sao."

Nguyên thái phi không ngờ Bùi Thuyên đã nghe thấy hết, bà khẽ ho một tiếng. Lần đầu tiên làm ầm lên đòi từ hôn là do đám cô nương không hiểu chuyện kia, cứ nhất định phải vu oan cho Bình An. Tần lão phu nhân dứt khoát không bỏ qua, làm lớn chuyện.

Sau chuyện đó, thực sự không còn ai dám lấy chuyện xuất thân của Bình An ra bàn tán nữa.

Giờ đây, Bàng ma ma đang đem những lời tâm tình của Phùng phu nhân nói cho bà nghe, lại bị nhi tử nghe được. Xem ra thái độ của Tiết gia đối với mối hôn sự này đã khiến Bùi Thuyên bất mãn.

Hắn trước nay chưa từng để ai nắm thóp. Nếu hành động này của Tiết gia khiến hắn không vui, đến trước ngày đại hôn mà thật sự thành toàn cho Tiết gia từ hôn...

Nguyên thái phi cảm thấy, không phải là không có khả năng này.

Bà bèn nói: "Chỉ là lời nói đùa, không thể coi là thật."

Bùi Thuyên một tay vuốt ve mép chén trà.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến đại hôn, nếu muốn trì hoãn, cho dù chỉ một ngày... Ánh mắt hắn khẽ trầm xuống, vậy thì hắn sẽ tự mình đến Quốc công phủ cướp người.

------------------------------

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TIẾT BÌNH AN
Chương 56

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 56
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...