TIẾT BÌNH AN – Chương 57
TIẾT BÌNH AN
Gần đến ngày thành hôn, Quốc công phủ giăng đèn kết hoa rực rỡ.
Mấy ngày trước, Vương phủ đã đưa sính lễ đến, quy cách sính lễ đương nhiên không làm mất thể diện hoàng gia, mà phải nói là quá hậu hĩnh.
Phùng phu nhân âm thầm kinh ngạc, từ sau khi Tần lão phu nhân chủ trì việc phân gia của Quốc công phủ nhiều năm trước, gia sản của Quốc công phủ đã dày thêm không ít, nhưng so với hoàng gia thì không thể nào bằng được, có thể thấy được sự coi trọng của hoàng tộc.
Về phần của hồi môn của Bình An, so với tài vật, Phùng phu nhân càng coi trọng người hơn. Ngoài Thải Chi và Thanh Liên, bà còn đem người hầu trong phòng mà mình coi trọng nhất, cũng chính là phụ mẫu của Hổ Phách, chia cho Bình An.
Sau này lo liệu việc vặt trong Vương phủ, có bọn họ bên cạnh, sẽ trấn áp được đám người dưới.
Phùng phu nhân nói với Hổ Phách: "Người nhà ngươi đều là người thật thà chất phác, ta không cầu gì khác, chỉ mong khi xử lý công việc không được giấu giếm, lừa trên gạt dưới."
Hổ Phách đáp: "Được phu nhân ưu ái, phụ mẫu huynh đệ nhà ta ghi nhớ trong lòng, tuyệt đối không phụ lòng."
Ngoài ra, Tần lão phu nhân còn đem Lục Cúc, người hầu cận trong phòng mình, cho Bình An làm của hồi môn.
Sau này nếu Dự Vương đăng cơ, thân phận của Bình An sẽ thay đổi. Chuyện trong cung, Quốc công phủ không thể can thiệp, ít nhất trước khi Bình An xuất giá, họ phải trải đường sẵn cho nàng.
Ngày ba mươi, Bình An phải đi ngủ rất sớm, nhưng trước khi nàng ngủ, Phùng phu nhân đến Xuân Hạnh Viện.
Phùng phu nhân khẽ ho khan một tiếng, nói: "Con ngoan, con có biết sau khi thành hôn thì phải làm gì không?"
Bình An nghĩ ngợi: "Ngủ." Trước đây khi bái đường ở Hoàn Nam, bọn họ cũng "chơi" như vậy.
Phùng phu nhân thở phào nhẹ nhõm, Bình An ít nhiều cũng hiểu được đôi chút. Bà đưa cho nàng một chiếc hộp, nói: "Con xem trước đi, xem thử đi."
Bà sợ Bình An không hiểu, nên không rời đi. Còn thứ trong hộp, chính là "tị hỏa đồ"*.
*Tị hỏa đồ: Tranh xuân cung, tranh vẽ cảnh nam nữ giao hoan.
Bình An mở ra, xem xét tỉ mỉ một lượt, Phùng phu nhân quan sát sắc mặt nàng. Nàng giống như đang xem tranh truyện, lại còn nhìn rất kỹ, không hề có chút thẹn thùng nào.
Phùng phu nhân đang suy nghĩ xem nên giải thích thế nào, nhưng ánh mắt Bình An quá mức thuần khiết, bà thực sự không nói ra lời, đành phải hỏi: "Con ngoan, có hiểu không? Nếu con không hiểu, cứ hỏi."
Bình An gấp bức tranh lại, nàng hiểu: "Ngủ không giống nhau."
Nàng đã từng ngủ với mẫu thân, tỷ tỷ, muội muội, nhưng cái "ngủ" này và cái "ngủ" kia không giống nhau.
Phùng phu nhân trong lòng vừa vui lại vừa lo, dù sao cũng là hôn sự của nữ nhi, bà cũng không tiện can thiệp quá sâu, chỉ có thể làm hết sức mình.
…
Sáng sớm hôm sau, Thải Chi và Thanh Liên bận rộn mang nước ấm đến, trước tiên lau mặt cho cô nương, sau đó chải mái tóc đen như dải lụa xuống.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, lần này Quốc công phủ mời lão phu nhân nhà Bình Tây Hầu làm toàn phúc phu nhân* cho Bình An. Lão phu nhân trước đây đã từng gặp Bình An, khi đó tiểu cô nương vẫn còn gầy gò, bây giờ đã tròn trịa hơn nhiều.
*Toàn Phúc phu nhân: Người phụ nữ có phúc khí vẹn toàn (cha mẹ, chồng con đều còn sống, gia đình hòa thuận) được mời đến để làm lễ và chúc phúc cho cô dâu.
Toàn phúc phu nhân kéo căng sợi chỉ, se mặt cho Bình An, cạo đi lớp lông tơ trên mặt.
Lông mi Bình An khẽ run, không hề né tránh. Lão phu nhân thấy vậy, hơi thả lỏng lực tay, một lát sau, lại lau mặt cho Bình An, làn da thiếu nữ trắng nõn như tuyết, không còn là tiểu cô nương nữa.
Hỉ nương hát từ, lão phu nhân búi tất cả tóc lên cao, kết thành một búi tóc cát tường triêu vân kế*.
*Cát yường triêu vân kế: búi tóc hình đám mây hướng lên trời, mang ý nghĩa tốt lành.
Lần đầu tiên thấy kiểu tóc này, Bình An ngắm nghía trong gương mấy lần.
Rất nhanh, có người trang điểm cho nàng, mùi son phấn thơm thơm, son môi thoa lên môi, vừa mọng vừa sáng, Bình An thật muốn nếm thử một miếng, nhưng hỉ bà đang ở đây, không thể cử động lung tung.
Thải Chi bưng đến một chiếc mũ phượng điểm thúy* bằng vàng hình hoa lá, cẩn thận đội lên cho Bình An, rồi thay một bộ giá y màu đỏ thẫm.
*Mũ phượng điểm thúy: Mũ đội đầu của cô dâu, làm bằng vàng, hình hoa lá, có gắn lông khổng tước và ngọc.
Vì Phùng phu nhân đã dặn dò trước, Thải Chi đưa cho Bình An một miếng bánh bột năng: "Cô nương, phu nhân nói phải lót dạ."
Hiện tại vẫn chưa đến giờ đón dâu, tỷ muội có thể đến từ biệt.
Thanh Liên nói: "Tam cô nương đến rồi."
Lần trước Tiết Tĩnh An xuất giá, Tiết Thường An không hề đến Minh Vu Viện, Thanh Liên còn tưởng lần này Tiết Thường An cũng sẽ không đến.
Tiết Thường An cũng mặc y phục màu đỏ thẫm vui mừng, nàng hỏi Bình An: "Nhị tỷ tỷ, có phải không được ăn gì không?"
Mặc dù đã ăn rồi, Thải Chi vẫn nói: "Đúng vậy, hôm nay cho đến khi tới Vương phủ, đều không được ăn gì."
Theo phong tục của Đại Thịnh, vào ngày cô nương xuất giá, ngoài một chén rượu xuất giá của nhà mẹ đẻ thì không được ăn bất cứ thứ gì.
Nếu hôm nay còn ăn đồ ở nhà mẹ đẻ, nói ra sẽ bị người ta chê cười, sẽ bị đồn là luyến tiếc một miếng cơm của nhà mẹ.
Đương nhiên, phụ mẫu thương yêu nữ nhi đều sẽ lén lút đưa chút bánh trái nhỏ cho nữ nhi lót dạ, chẳng hạn như miếng bánh bột năng mà Thải Chi vừa đưa cho Bình An.
Nghe Thải Chi nói xong, Tiết Thường An không nói gì, đợi khi Thải Chi, Thanh Liên và những người khác không chú ý, nàng lấy ra một miếng bánh ngọt từ trong tay áo đưa cho Bình An.
Nàng nghĩ, lót dạ một chút chắc là được.
Sáng sớm bận rộn đến giờ, Bình An đã đói bụng, một miếng bánh bột năng không đủ, nàng nhận lấy bánh ngọt nhưng không cho vào miệng.
Nàng nhẹ nhàng bẻ miếng bánh ngọt làm đôi, đưa một nửa cho Tiết Thường An.
Tiết Thường An đột nhiên ngẩn ra.
Nàng cười một cái, dường như muốn nói Bình An ngốc, nhưng môi mấp máy một lát, nàng nhận lấy nửa miếng bánh ngọt kia, không nói nên lời.
Bên ngoài chiêng trống vang trời, tiếng nhạc từ xa vọng lại. Lục Cúc ở bên cạnh Bình An, đỡ tay nàng đi về phía tiền sảnh, đã đến lúc phải uống rượu xuất giá.
Đi được một đoạn, Tiết Thường An đuổi theo vài bước phía sau: "Nhị tỷ tỷ!"
Bình An quay đầu lại, Thanh Liên vén khăn trùm đầu lên cho nàng.
Tiết Thường An nắm chặt tay, tai đỏ bừng, giọng nàng đột nhiên trở nên rất nhỏ: "Làm tỷ tỷ của muội thêm một năm nữa nhé..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Đừng xuất giá nhanh như vậy.
Nàng mới biết, có tỷ muội là cảm giác như thế này, cho nên đừng xuất giá nhanh như vậy.
Vừa nói xong, Tiết Thường An liền hối hận, thật là vừa làm bộ làm tịch lại vừa buồn cười. Bình An gả đến Vương phủ là một bước lên trời, từ nay về sau gặp được Bình An chính là gặp được Dự Vương phi.
Nàng có tư cách gì bảo Bình An đừng xuất giá chứ?
Nàng đang định sửa lại, lại nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Bình An: "Ta vẫn luôn là tỷ tỷ của muội mà."
Trước đây là vậy, hôm nay là vậy, sau này cũng vậy.
Tiết Thường An bỗng nghẹn ngào, nàng cố gắng nở nụ cười, nói: "Vâng, Nhị tỷ tỷ, chúc mừng tỷ."
Hỉ bà trong lòng cảm thán, lại nói: "Cô nương đi thôi, đừng để lỡ giờ lành."
Đội khăn trùm đầu lên, Bình An theo Lục Cúc và những người khác đến tiền sảnh.
Phùng phu nhân và Tiết Hãn mỗi người ngồi một chỗ, ánh lệ trong mắt Phùng phu nhân lấp lánh, bà đã cố gắng rất nhiều mới không khóc thành tiếng.
Hôm nay là ngày vui của Bình An, bà không thể khóc.
Một bên, Tần lão phu nhân ngồi trên chiếc ghế điêu khắc hoa văn, lão nhân gia mặc y phục màu tím sẫm thêu hoa văn, trông có vẻ có tinh thần hơn ngày thường một chút, nhưng khó giấu được vẻ lạnh lùng giữa hàng lông mày.
Bái biệt phụ mẫu xong, đến lượt uống rượu xuất giá.
Bình An uống rượu nếp cẩm hoa quế, ngọt ngào, không say.
Trong nhà còn có lão thái quân, đương nhiên cũng phải kính lão thái quân. Tần lão phu nhân không thể uống rượu, nhưng không lấy trà thay rượu, mà chỉ khẽ nhấp môi.
Tần lão phu nhân: "Đến Vương phủ, sau này, Quốc công phủ..."
Bà dừng lại một chút. Thường thì những lời răn dạy này, đều dặn dò cô nương đến nhà chồng phải cẩn trọng lời nói việc làm, hết lòng hầu hạ trượng phu và bà bà, không thể tùy tiện như ở nhà nữa.
Cuối cùng, Tần lão phu nhân dịu giọng, nói: "Là nhà mẹ đẻ của con." Cũng là chỗ dựa của con.
Bình An muốn gật đầu nhưng mũ phượng quá nặng, chỉ có thể "Ừm" một tiếng. Nàng cũng không nói những câu như "nữ nhi xin nghe theo lời dạy của tổ mẫu", mà chỉ nói: "Tổ mẫu phải nuôi con thỏ kia cho thật béo."
Tần lão phu nhân chợt ngẩn ra.
Bình An lại nói: "Con sẽ về thăm."
Trong khoảnh khắc, Tần lão phu nhân mới hiểu, tại sao Bình An lại muốn nuôi con thỏ ở chỗ bà.
Bình An dường như đã sớm nhận ra, thành thân là một cuộc chia ly.
Vì thành thân là không thể tránh khỏi, nàng không băn khoăn, chỉ nghĩ về những chuyện sau khi thành thân.
Thành thân là chia ly, nhưng chia ly không phải là vĩnh biệt.
Cho nên, nàng sẽ về thăm thỏ, thăm tổ mẫu, thăm nương, muội muội, phụ thân và các ca ca.
Tần lão phu nhân nghĩ, đứa trẻ này tâm tư thuần khiết, những điều con bé nghĩ suy đều mạch lạc, rõ ràng, không hề hỗn độn. Phải biết rằng có bao nhiêu người dốc cả cuộc đời, đến cuối cùng, cũng chỉ mong cầu một khoảnh khắc bình yên, trật tự trong tâm can.
Lão nhân gia khẽ nói: "Nhất định sẽ nuôi tốt."
Bà cũng sẽ ăn nhiều hơn, không được quá gầy, giống như Bình An vẫn thường dặn dò.
Nghe được lời này, Phùng phu nhân thật sự không nhịn được, lau nước mắt.
Nghĩ vậy, Tần lão phu nhân ngấm ngầm ra hiệu cho Lục Cúc nhét cho Bình An mấy hạt lạc, ngày còn dài, không thể để con bé đói bụng.
...
Giờ lành đến, do đích trưởng huynh, cũng là cữu ca* của Dự Vương tương lai, Tiết Chú, cõng Bình An ra khỏi Quốc công phủ.
*Cữu ca: anh vợ.
Tiết Chú hôm nay tinh thần phấn chấn, tuy hắn quanh năm đọc sách nhưng việc cõng muội muội cũng không khó khăn, ban đầu Tiết Hạo còn định tranh việc này với hắn.
Thấy không tranh được, Tiết Hạo liền theo mấy nha hoàn, đi phía sau Tiết Chú. Hắn lén lút lấy từ trong tay áo ra hạt dẻ đã bóc vỏ: "Này, Nhị muội muội ăn chút gì lót dạ."
Hắn lấy ra một hạt, Bình An liền ăn một hạt.
Ra khỏi cửa thùy hoa, Trương Đại Tráng cũng đi theo sau, chào hỏi Tiết Hạo.
Tiết Hạo vội vàng giấu hành động đưa hạt dẻ đi, hắn không thể để muội muội bị người ta dị nghị, dù là Trương Đại Tráng cũng không được, tuyệt đối không được.
Nhớ ra một chuyện, Trương Đại Tráng nói với Tiết Hạo: "Ngươi biết sau Tết, Cấm vệ quân sẽ khảo hạch b.ắ.n cung không?"
Tiết Hạo b.ắ.n cung không được tốt, nản lòng: "Ngày vui đừng nhắc đến những chuyện này."
Nói thì nói vậy, Tiết Hạo tự mình lo lắng chuyện luyện tập b.ắ.n cung sau Tết. Thừa dịp đang ở dưới hành lang, chưa vào tầm mắt của mọi người, Trương Đại Tráng vội vàng nhét một chiếc bánh bao trắng vào tay Bình An.
Hắn nhỏ giọng nói: "Tiểu muội đói bụng rồi phải không? Mau ăn mấy miếng đi, bánh bao trắng này chống đói tốt, đừng để người khác biết."
Bình An vẫn còn đang chậm rãi nhai hạt dẻ và lạc, chỉ có thể giấu bánh bao vào tay áo.
Bước qua cổng lớn, bên ngoài một trận ồn ào, Bình An từ lưng Tiết Chú xuống, đặt chân lên mặt đất cứng rắn. Nàng được Thải Chi và Lục Cúc dìu đi về phía trước.
Nhìn bóng lưng muội muội, Tiết Chú vừa hoàn thành nghi thức của trưởng huynh, trong lòng có chút ngẩn ngơ.
Hắn nhớ lại, ngày đó Bình An ném quả cầu tuyết vào hắn, bản thân hắn thậm chí còn chưa cùng muội muội chơi một trận ném tuyết nào.
Hắn vừa định xúc động, giơ tay lên liền sờ thấy một cổ đầy vụn hạt dẻ.
Tiết Chú: "..."
Trước khi rời khỏi Quốc công phủ, ngoại trừ rượu ra, Bình An đáng lẽ không được ăn bất cứ thứ gì, ăn vào là trái với lễ chế.
Thôi vậy, lần đầu tiên hắn nghĩ, đúng như phụ thân nói, lễ chế không phải lúc nào cũng đúng đắn.
...
--------------------------------------------------













