Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TIẾT BÌNH AN – Chương 55

TIẾT BÌNH AN

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giờ Tuất.

Đêm Nguyên Tiêu náo nhiệt, nhưng khác với cảnh Thiên Nhai ồn ào, phố Vĩnh An có phần tĩnh lặng hơn, đặc biệt là phủ Vĩnh Quốc công. Ban ngày còn có thân thích qua lại thăm hỏi, nhưng khi đêm xuống, treo đèn lồng lên thì chẳng còn chút ánh sáng nào.

Tòa phủ đệ trang nghiêm này chìm trong tĩnh mịch, suốt mười năm qua vẫn luôn như vậy.

Trong Xuân Hành viện, Phùng phu nhân nhắm mắt dưỡng thần. Năm nay bệnh đau đầu của bà tuy không dữ dội như những năm trước, nhưng bà vẫn chẳng thể làm được gì, nỗi lo lắng bóp nghẹt lấy tim.

Một lát sau, có nha hoàn ngoài cửa báo: "Bẩm đại thái thái, cô nương đã về rồi."

Phùng phu nhân chợt mừng rỡ: "Về rồi sao?"

Trong Di Đức Viện, Tần lão phu nhân đang tĩnh tâm niệm kinh. Nghe tin Bình An đã bình an trở về, bà khựng lại, mở đôi mắt đục ngầu, khẽ thở ra một hơi.

Về là tốt rồi...

Trong Quốc công phủ yên tĩnh lại vang lên tiếng bước chân và tiếng cười nói.

Phùng phu nhân đích thân ra nhị môn đón, chỉ thấy Bình An được sáu bà tử hộ tống, bình an vô sự. Nàng tháo mũ trùm đầu xuống, lộ ra đôi mắt trong veo như nước.

Phía sau, Tiết Hạo từ trên lưng ngựa nhảy xuống, vui vẻ nói: "Mẫu thân, con và muội muội về rồi đây!"

Bình An bắt chước mấy chữ cuối Tiết Hạo nói: "Về rồi đây..."

Khoảnh khắc ấy, khúc mắc mười năm trong lòng Phùng phu nhân tan biến như tuyết tan. Hốc mắt bà nóng lên, nắm lấy cánh tay Bình An, đánh giá nàng: "Con ngoan, bên ngoài có vui không?"

Bình An khựng lại một chút, khẽ nói: "...Chơi rất vui."

Phùng phu nhân thở dài, miệng chỉ lặp đi lặp lại: "Về là tốt rồi, về là tốt rồi..."

Hổ Phách trong lòng cũng ngổn ngang trăm mối cảm xúc, khẽ lau khóe mắt. Thấy Thải Chi và Thanh Liên hai tay không xách gì, nàng hỏi: "Nhị cô nương ra ngoài không mua gì sao?"

Thải Chi đáp: "Có chứ, mua rất nhiều thứ lớn nhỏ. Cô nương sợ bị kẻ gian dòm ngó, trên đường về vô tình gặp Dự Vương gia nên đã gửi đồ sang phủ ngài trước."

Phùng phu nhân ngạc nhiên: "Dự Vương gia?"

Tiết Hạo đắc ý nói: "Đúng vậy, Vương gia cũng ở đó."

Phùng phu nhân lúc này mới để ý tới cỗ kiệu của Dự Vương phủ đang dừng trong ngõ nhỏ, chỉ ẩn mình trong bóng tối, không nhìn rõ lắm.

Đồ mà Bình An mua được từ nhỏ đến lớn, từ nhẹ đến nặng, đều được đóng gói cẩn thận, do người hầu của Vương phủ xách tới: "Tất cả ở đây."

Phùng phu nhân vội vàng sai người nhận lấy những gói lớn gói nhỏ, rồi tiến lên phía trước, hướng về phía cỗ kiệu hành lễ: "Thần phụ bái kiến Vương gia, hôm nay tiểu nữ đã làm phiền ngài rồi."

Lưu công công vén rèm kiệu lên.

Giọng nói của Bùi Thuyên từ trong kiệu vọng ra: "Miễn lễ."

Phùng phu nhân cúi đầu, không nhìn rõ vẻ mặt của Dự Vương, nhưng thấy Dự Vương không nói chuyện với bà qua lớp rèm, mà sai người vén rèm lên, bà giật mình kinh ngạc.

Không khỏi nhớ lại lần trước, Bình An bị kinh sợ, tá túc qua đêm tại Dự Vương phủ. Khi đó, Phùng phu nhân cũng ở đó, người hầu trong phủ đều cung kính lễ phép với bà, mọi thứ cần dùng hàng ngày đều chu đáo tỉ mỉ, không có gì không vừa ý.

Bà vốn tưởng là do Nguyên thái phi an bài, giờ mới chợt nhận ra, có lẽ là do Dự Vương dặn dò.

Xem ra, Dự Vương điện hạ tính tình có hơi lạnh lùng nhưng không phải là người khó chung sống.

Nghĩ đến đây, Phùng phu nhân rất mừng cho Bình An, dù sao đây cũng là chuyện đại sự cả đời, không thể để Bình An phải sống cùng một tảng băng được.

Nhờ quan sát được vài chi tiết nhỏ này, đêm đó Tiết Hãn từ nơi khác trở về, vừa ngâm chân xong, Phùng phu nhân đã đến ngồi bên cạnh, trong mắt tràn đầy ý cười.

Phùng phu nhân khi còn trẻ là đệ nhất mỹ nhân đất Dương Châu. Thấy thê tử nhìn mình như vậy, Tiết Hãn rất vui vẻ, không khỏi bật cười: "Sao vậy?"

Phùng phu nhân nói: "Thiếp thấy, Dự Vương gia không giống như những gì bá quan nói."

Tiết Hãn vội vàng nhìn xung quanh, thấy không có ai, mới hạ thấp giọng: "Ta có nói gì về Vương gia đâu?"

Phùng phu nhân cười nói: "Không có ư? Chàng luôn nơm nớp lo sợ, khiến thiếp cũng tưởng Dự Vương gia lạnh lùng kiêu ngạo. Chàng không biết đấy thôi, tối nay ngài ấy đưa Bình An về, còn đặc biệt vén rèm lên nói chuyện với thiếp một câu, thiếp được cả thể diện lẫn tình cảm."

Nghe Phùng phu nhân nói vậy, Tiết Hãn còn tưởng, bà gặp phải Dự Vương giả.

Ông vừa định nói, Vương gia trước đây chưa từng qua lại với Tiết gia nhưng lời đến miệng thì ông chợt dừng lại, không nói ra được.

Năm nay, Vĩnh Quốc công phủ và Dự Vương phủ qua lại nhiều hơn hẳn, không còn như mười mấy năm qua nữa.

Nếu muốn ngược dòng thời gian, tìm hiểu rõ ngọn nguồn thay đổi. Tiết Hãn vẫn còn nhớ, năm ngoái có một lần ông ra khỏi Hưng Hoa Điện thì gặp Dự Vương. Khi ông hành lễ, Dự Vương đã đến đỡ ông.

Từ đó về sau, chẳng biết từ lúc nào, mọi chuyện cứ thế tự nhiên mà thành.

Ông thật sự là 'thân tại Lư Sơn'*, mãi đến bây giờ mới hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện.

*Thân tại Lư Sơn: ý chỉ ở trong cuộc nên không nhìn rõ toàn cảnh, không nhận ra chân tướng sự việc.

Ông liền gật đầu, ở một mức độ nào đó, đồng tình với cách nhìn của Phùng phu nhân.

Nói xong chuyện con rể, Phùng phu nhân không còn gì để nói nữa, giục Tiết Hãn: "Thôi được rồi, chàng ngâm chân xong thì ra thư phòng ngủ đi, thiếp đã sai người mang chăn gối ra đó cho chàng."

Tiết Hãn ngớ người: "Trời lạnh thế này, sao lại đuổi ta ra thư phòng ngủ?"

Phùng phu nhân: "Chỉ còn mười mấy ngày nữa thôi, thiếp đương nhiên phải ngủ cùng Bình An. Chàng đi đi, đừng lề mề nữa, thiếp đang đợi nữ nhi ngoan của thiếp đến."

Tiết Hãn: "..."

...

Đưa người về đến phủ Vĩnh Quốc công xong, Bùi Thuyên đến lầu ba Lâm Giang Tiên, lúc này đã gần giờ Tuất.

Thái phó của Bùi Thuyên là Thái lão tiên sinh, ngồi xếp bằng trên sập, đối diện với bàn cờ mà đánh cờ.

Thái lão tiên sinh đã gần bảy mươi tuổi, từng theo Tiên đế cải cách, cuối cùng nhờ Tiên đế hết lòng bảo vệ, mới có thể toàn thân rút lui. Với Tiên đế, ông có một mối quan hệ vượt trên cả tình quân thần thông thường.

Vì vậy, ông cũng là một trong số ít những người từ mười mấy năm trước đã cho rằng, Vạn Tuyên Đế nên nhường ngôi cho Dự Vương.

Nhưng lúc đó thế thời ép người, Vạn Tuyên Đế đã kế vị. Ông đành giấu kín mọi suy nghĩ, dạy dỗ Dự Vương nhỏ tuổi cho đến năm mười hai tuổi. Vì Thái tử chèn ép, ông bất đắc dĩ phải cáo lão hồi hương nhưng vẫn rất quan tâm đến chính sự.

Gặp Bùi Thuyên, Thái lão tiên sinh đứng dậy hành lễ: "Bái kiến Dự Vương điện hạ."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Bùi Thuyên nói: "Lão sư xin đứng lên."

Thái lão tiên sinh nhìn thấy trên người Bùi Thuyên có vài phần bóng dáng của Tiên đế, càng thêm cảm khái.

Khi nhắc đến triều chính, ông đã sớm biết chuyện Thái tử bày mưu ám sát nhưng Vạn Tuyên Đế lại bỏ qua không bàn tới. Ông chau mày: "Bệ hạ vẫn như vậy, chỉ e là..."

Điều cần quyết đoán mà lại không quyết đoán, ắt phải chịu họa.

Câu này không cần Thái lão tiên sinh nói, Bùi Thuyên cũng hiểu.

Thần sắc hắn âm trầm, tay trái nhặt một quân cờ đen, đặt vào một góc bàn cờ.

Vết thương ở tay trái từ lần đi săn b.ắ.n mùa thu sáu năm trước lại một lần nữa âm ỉ đau nhức, như thể từ trong xương cốt bò ra, lan đến từng cơ bắp thớ thịt.

Hắn buông tay.

Thái lão tiên sinh lại cung kính nói: "Cuối cùng ngày đại hôn của điện hạ sắp đến, chỉ mong hôn sự này thuận lợi."

Người đương thời coi trọng việc "an cư lạc nghiệp". Hiện giờ Bùi Thuyên đã trải qua rèn luyện ở Lục bộ, sau khi đại hôn không cần phải làm chủ sự Hộ bộ cho triều thần xem, mà có thể đường đường chính chính giám sát Hộ bộ.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Đông Cung cảnh giác với mối hôn sự này.

Bùi Thuyên nói: "Đương nhiên phải thuận lợi."

Nhưng, dường như nhớ ra điều gì, giữa đôi mày hắn không còn vẻ nghiêm nghị mà lộ ra một tia ấm áp hiếm thấy.

Sau khi gặp Thái lão tiên sinh, Bùi Thuyên trở về Dự Vương phủ.

Trong phủ tĩnh lặng lạ thường, Tĩnh U Hiên lại càng yên tĩnh hơn nhưng đèn đuốc bên trong sáng tỏ, chiếu bóng tre trên mặt đất xiêu vẹo, tựa như tảo biển dưới đáy đại dương, u lãnh vô cùng.

Hắn đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn ánh trăng lạnh lẽo một hồi.

Trước kia, mỗi lần vào cung diện kiến Nguyên thái phi, Nguyên thái phi đều lau nước mắt, nói: "Nếu không phải... Vương gia không nên ở nơi thanh vắng như vậy."

Khi ấy, hắn không thích náo nhiệt, không cảm thấy Tĩnh U Hiên cô quạnh, giờ đây lại nghe tiếng gió thổi rừng trúc như tiếng kim loại va chạm, vang vọng đến tận trời xanh.

Quá trống trải.

Hắn đưa tay đóng cửa sổ lại, ngăn cách cái lạnh bên ngoài.

Lưu công công nói: "Điện hạ, Thái Thọ cung và Lễ Bộ đã kiểm kê xong sính lễ, hôm nay vừa mới đưa danh sách sính lễ đến Vương phủ, bây giờ có cần xem qua, xem có chỗ nào không ổn không?"

Bùi Thuyên: "Ngày mai xem."

Xem danh sách sính lễ nhiều một chút, nửa tháng cuối cùng cũng không trôi qua nhanh hơn được.

Không lâu sau, Bùi Thuyên tắm rửa xong, khoác lên mình một chiếc áo mỏng manh, nằm thẳng trên giường. Tiết trời đầu xuân vẫn còn lạnh, trong phòng đốt địa long, rất nhanh thân thể hắn đã ấm lên.

Đột nhiên, trong cảm giác phiêu diêu hắn lại mơ hồ nhìn thấy nàng.

Nàng gồi trên mép giường ở Tĩnh U Hiên, tóc búi song hoàn kế, rủ xuống dải lụa đỏ, đuôi dải lụa vừa chạm đến d//á//i tai tròn trịa. Bộ y phục mới, sáng màu trên người nàng, khiến nàng trông như một ngọn lửa không bỏng tay, ấm áp sưởi ấm lòng người.

Hắn nghĩ, bây giờ còn chưa thể gặp nàng ở đây được.

Hắn lại nằm mơ rồi.

Nàng rũ hàng mi dài, đôi mắt trong veo như nước có chút ướt át, ngưng tụ thành một giọt nước nhỏ xíu, nằm yên dưới đáy mắt, chậm rãi xoay tròn.

Là nước mắt.

Bùi Thuyên nhìn tay phải, vết thương đã lành, tại sao nàng lại khóc? Rõ ràng biết là mơ nhưng hắn vẫn muốn có được câu trả lời.

Không, không phải muốn, chỉ cần liên quan đến nàng, hắn nhất định phải biết.

Hắn nâng cằm nàng, tay kia ôm lấy eo nàng, vừa vặn trong vòng tay, mềm mại vô cùng. Đây không phải là cảm giác hư ảo, tối nay ôm nàng, hắn đã chạm vào eo nàng.

Còn chưa kịp nhìn rõ thần sắc của nàng, giọt nước trong mắt nàng chợt lăn xuống, đầu ngón tay mềm mại đẩy đẩy n.g.ự.c hắn, nàng muốn giãy khỏi hắn.

Trong đáy mắt Bùi Thuyên bỗng nổi lên một tầng u ám nặng nề, hắn dùng sức kéo nàng vào lòng. Chân nàng mềm nhũn, nàng phát ra một tiếng khẽ khàng: "A."

Thật yếu đuối, như một miếng bánh nếp nhỏ dẻo mềm.

Nhưng bánh nếp nhỏ có vị gì? Hắn nghĩ, hắn chỉ từng ăn bánh thạch lựu.

Hắn đột ngột cúi đầu, cắn lấy môi nàng, vừa mạnh vừa tàn nhẫn, mơ hồ ngửi thấy một tia m.á.u tanh. Đột nhiên, nàng lại rơi lệ, vài giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống mu bàn tay hắn.

Hóa ra nàng khóc vì bị hắn trêu chọc. Nhưng tại sao lại trốn tránh hắn?

Tiểu cô nương khóc thật đáng thương, khóe mắt ửng đỏ. Hắn buông nàng ra, như thể tha cho nàng, khẽ hôn lên khóe mắt nàng, cuốn lấy những giọt nước mắt mặn chát vào đầu lưỡi.

Lần này, nàng không trốn nữa.

Thật ngoan.

Hắn cúi đầu, lại ngậm lấy môi nàng, chiếm đoạt tất cả của nàng.

...

Ngón tay Bùi Thuyên đột nhiên co lại, đầu ngón tay chạm vào tấm trải giường dưới thân, tuy là nhung mềm nhưng lại hoàn toàn khác với làn da trơn mịn ấm áp.

Trong khoảnh khắc, xúc giác chân thật khiến xúc giác trong mơ tan biến như mây khói.

Ý thức được điều này, hắn đột ngột mở mắt.

Bên ngoài trướng đốt ngọn đèn nhỏ như hạt đậu, vô cùng mờ ảo, ánh sáng không lan tới nơi này, giống như con ngươi của hắn, một mảnh đen kịt.

Lần này, còn chưa đến giờ Dần.

Hắn hít thở nặng nề, khẽ ngồi dậy, mặt không chút biểu cảm nói: "Người đâu."

Tiểu thái giám trực đêm vội vàng ngồi dậy từ ghế đẩu, run rẩy hỏi: "Điện hạ có gì phân phó?"

Im lặng một hồi, giọng Bùi Thuyên trầm thấp khàn khàn, như cát mịn rung động trong bình báu: "Thắp đèn."

"Mang danh sách sính lễ đến."

...

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TIẾT BÌNH AN
Chương 55

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 55
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...