TIẾT BÌNH AN – Chương 54
TIẾT BÌNH AN
Đoàn người Vĩnh Quốc Công phủ tuy đã rời khỏi con phố kia, Bình An vẫn thường xuyên nhìn về phía những món đồ mình đã mua, thỉnh thoảng còn dừng bước đếm đi đếm lại.
Đếm xong, Bình An khẽ thở phào một tiếng: “Không mất.”
Thải Chi và Thanh Liên hiểu ra, Ngọc Cầm đã gợi lại cho Bình An một vài ký ức không vui, khi con thỏ trắng bị mất, Bình An đã hồn xiêu phách lạc một thời gian.
Dù sao cũng ở ngoài đường lớn, mấy người bọn họ vừa nhìn đã biết là người nhà quyền quý, thật sự có vài tên trộm vặt chuyên nhắm vào họ.
Thải Chi do dự, có nên bảo người mang những món đồ đã mua về phủ trước hay không.
Nhìn kỹ lại, một cỗ kiệu như xé màn sương mà đến, trần xe làm bằng gỗ xích kim quý giá, khảm ngọc tinh xảo, màn che bằng lụa hồng vân thượng hạng, họa tiết mây trôi mềm mại. Bốn phu kiệu nâng kiệu, bước chân vững chãi, lướt đi giữa phố xá đông nghịt người, những dải cờ rủ bên kiệu vẫn không hề lay động.
Phía trước kiệu có người giơ biển “Tị”, dân chúng xung quanh tự giác nép sang một bên, bên cạnh kiệu là Lưu công công.
Bên trong xe, thắp một ngọn đèn lưu ly, ánh sáng dịu nhẹ.
Một bàn tay thon dài, xương ngón tay rõ ràng như ngọc, lật qua trang văn kiện tiếp theo.
Bùi Thuyên ngồi ngay ngắn trong kiệu. Hắn vừa cùng Vạn Tuyên Đế và Thái tử dùng xong bữa tiệc Nguyên tiêu trong cung, vừa rời cung liền xem xét văn thư. Bởi vì hiện giờ hắn tiếp quản Hộ bộ và Lại bộ nên rất bận rộn.
Hắn thích yên tĩnh, vì phải đến Lâm Giang Tiên gặp vị tiền các lão đã về hưu vài năm trước, cũng là lão sư của hắn, nên mới bất đắc dĩ phải len lỏi giữa đám đông.
Nhưng đường phố có ồn ào đến đâu cũng không liên quan gì đến hắn.
Bùi Thuyên lật sang trang tiếp theo.
Bỗng nhiên, kiệu dừng lại, một bàn tay nhỏ bé từ bên ngoài vén rèm lên, đưa vào trong kiệu một xâu kẹo hồ lô.
Bùi Thuyên: “…”
Hắn dùng ngón tay vén rèm lên. Nhìn thấy giữa ánh đèn rực rỡ, Bình An đội mũ sa, dung mạo ẩn hiện không nhìn rõ. Xâu kẹo hồ lô nàng đang cầm, đầu trên gần như chạm vào chóp mũi hắn.
Bùi Thuyên khẽ nhướng mày, dùng ngón trỏ đẩy nhẹ xâu kẹo hồ lô qua lớp giấy bọc, nói: "Ta không ăn."
Bình An chậm rãi nói: "Cất đồ."
Thải Chi nói: "Vừa rồi trên đường gặp Ngọc Cầm quận chúa..."
Bùi Thuyên khẽ cười nhạt: "Xem nơi này là chốn nào rồi."
Bình An nghĩ nghĩ, nói: "Là nơi của Vương gia."
Nơi của Vương gia, chính là nơi an toàn, cất đồ ở đó sẽ không bị người khác lấy trộm.
Bùi Thuyên khẽ cụp mắt, hàng mi đen như lông quạ dưới ánh đèn sáng che khuất đáy mắt, tạo thành một mảng màu mực đậm nhạt không đều.
Một lát sau, hắn nhận lấy xâu kẹo hồ lô trong tay Bình An: "Cất đi."
Cất món thứ nhất thì sẽ có món thứ hai, thứ ba, thứ tư. Bình An đem tất cả những món đồ chơi nhỏ đã mua nhét hết vào trong xe ngựa của Bùi Thuyên.
Năm nay là năm Hợi, trên bàn bày một con heo nhỏ đan bằng tre, trông rất ngốc nghếch. Chính nàng đã mua món đồ chơi nhỏ vài văn tiền này, còn sợ bị người khác lấy mất.
Bùi Thuyên dùng ngón tay búng nhẹ, lật ngược nó lại.
Vừa mới buông rèm xe xuống, hắn cầm lấy văn thư lên xem dòng đầu tiên, khóe mắt lại thấy bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn kia thò vào. Lần này nàng cầm một chiếc hoa đăng, khẽ lay động.
Bùi Thuyên nhận lấy.
Một lát sau, bàn tay kia lại thò vào, cầm một con diều lắc qua lắc lại.
Bùi Thuyên lại nhận lấy.
Lần nữa, bàn tay thò vào cầm một con d.a.o gỗ nhỏ, vẫy vẫy.
Hắn không động đậy, không nhận lấy con d.a.o gỗ nhỏ. Bình An cũng không vén rèm lên nhìn, cứ thế mò mẫm tìm cái bàn rồi đặt con d.a.o gỗ nhỏ xuống, sau đó rút tay lại rất nhanh.
Bùi Thuyên khẽ nheo mắt.
Bên ngoài kiệu, Lưu công công cười nói: "Cô nương thật giống như chim nhỏ tha mồi, tha từng 'cành cây' về làm tổ."
Bùi Thuyên: "..."
Nhìn lại những món đồ chơi nhỏ kia, hắn đột nhiên cảm thấy chúng thuận mắt hơn nhiều.
Bên ngoài, ban đầu khi kiệu của Dự Vương phủ bị chặn lại, những người qua đường xung quanh đều kinh ngạc, không biết là cô nương nhà nào lại to gan như vậy, dám chặn kiệu của Dự Vương phủ.
Nhìn kỹ, nàng mặc một bộ giao lĩnh* bằng lụa Hàng Châu thêu hoa màu hồng phấn, váy áo tung bay, dáng người cao ráo thanh tú. Tuy đội mũ sa không nhìn rõ dung mạo nhưng cổ tay trắng nõn như sương tuyết, dưới ánh đèn lấp lánh vô cùng xinh đẹp. Tấm mành che mặt càng khiến nàng thêm phần thần bí, thoát tục như tiên, phong tư thanh nhã.
*Giao lĩnh: Áo có cổ giao nhau.
Chẳng lẽ lại cậy mình xinh đẹp mà tự tiến cử? E rằng cô nương đó phải thất vọng rồi, Dự Vương vốn không gần nữ sắc!
Rất nhanh, kiệu của Dự Vương phủ chủ động dừng lại bên đường.
Mọi người kinh ngạc, không lâu sau, những thứ cô nương kia mua được trên phố đều được nhét vào trong kiệu của Dự Vương phủ, chẳng khác nào coi đó là địa bàn của mình.
Bọn họ sững người, nhìn kỹ lại cỗ xe, không nhìn nhầm, đúng là kiệu của Dự Vương phủ!
Vương gia tính tình cao ngạo, lại là người sau này sẽ trở thành Trữ quân, sao có thể đối đãi tùy tiện như vậy?
Dù sao cũng là bên đường, Lưu công công bèn lệnh cho Lý Kính và những thị vệ khác đang hộ giá ra mặt, vây thành một khoảng, ngăn cách ánh mắt dòm ngó của nhiều người.
Lại thấy Dự Vương vén một góc rèm lên nhìn ra bên ngoài, lúc này Bình An cô nương đã đi đến sạp hàng tiếp theo, Lưu công công không khỏi hỏi: "Điện hạ có muốn xuống kiệu không?"
Bùi Thuyên buông rèm xuống, nhàn nhạt nói: "Không cần."
Hắn không thích những nơi quá đông người, vừa vô vị lại vừa ồn ào.
Chợt nghe giọng của nam tử vang lên: "Tiết Nhị cô nương!"
Bình An dừng bước, nhìn về phía người vừa gọi.
Đó là một thanh niên tuấn tú, có chút quen mắt, Bình An nghĩ, nàng hẳn là đã gặp hắn.
Từ Nghiên đã nhìn thấy đoàn người Bình An từ xa. Nàng đi cùng sáu bà tử, tuy đội mũ sa nhưng hắn liếc mắt đã nhận ra.
Đến gần nhìn thấy Thải Chi và Thanh Liên, hắn càng chắc chắn hơn, vội vàng gọi người lại, tự giới thiệu: "Ta là Từ Nghiên của Ninh Quốc công phủ."
Bình An khẽ "ồ" một tiếng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Trong lòng Từ Nghiên chua xót, quả nhiên nàng không nhớ hắn. Tuy rằng bọn họ đã gặp nhau vài lần, nhưng hắn chỉ là một người không đáng kể trong số những người Bình An quen biết.
Muốn được nàng ghi nhớ, hóa ra lại khó khăn đến vậy.
Hắn còn muốn nói với Bình An vài câu, liền thấy người đang cúi người xuống kiệu, chẳng phải là Dự Vương điện hạ sao?
Từ Nghiên nhất thời không nói nên lời. Bùi Thuyên đi đến bên cạnh Bình An, hắn nhìn Từ Nghiên khẽ nhướng mày, tuy khóe môi cong lên nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo.
Từ Nghiên chắp tay: "Dự Vương điện hạ."
Bùi Thuyên cười như không cười, nói: "Từ chủ sự, tháng ba năm nay ngươi cũng sắp thành thân rồi."
Dự Vương điện hạ lại biết ngày thành thân của mình, trong lòng Từ Nghiên chấn động nhưng không hề cảm thấy vinh hạnh, chỉ thấy như đứng trên đống lửa, lạnh cả sống lưng.
Hắn thấp giọng: "Vâng, vâng."
Bùi Thuyên: "Chúc mừng."
Từ Nghiên: "Đa tạ điện hạ."
Bùi Thuyên liếc nhìn Bình An, nói: "Đi thôi."
Bình An biết, thành thân là chuyện tốt. Nàng nhớ ra rồi, Từ Nghiên họ Từ, là ca ca của Từ Mẫn Nhi.
Vì vậy, nàng cũng dịu dàng nói: "Chúc mừng."
Giây phút này, một câu nói này, Từ Nghiên đột nhiên cảm thấy những ảo tưởng mà hắn ấp ủ bấy lâu nay vỡ tan tành. Nỗi tiếc nuối ấy khiến hắn thất thần, đến nỗi Bùi Thuyên và Bình An rời đi lúc nào hắn cũng không hay biết.
Đến khi hoàn hồn hắn mới phát hiện giữa trời tháng Giêng mà mình lại toát mồ hôi lạnh.
...
Bình An đi theo Bùi Thuyên vài bước, xung quanh có thị vệ chắn thành một khoảng không gian thoải mái nhưng Thải Chi và những người khác lại bị tụt lại phía sau.
Nàng quay đầu nhìn một cái, lại nhìn thêm một cái nữa.
Bùi Thuyên dừng bước, một tay chắp sau lưng, ngón tay xoa nhẹ khớp xương, hơi thở nặng nề. Chẳng lẽ, nàng còn muốn quay lại chúc mừng một tiếng nữa?
Bình An chỉ nhìn về một hướng, tấm mành che mặt khẽ áp vào má nàng, làm nổi bật đường cong mềm mại trên khuôn mặt nàng.
Nàng nói: "Ở đó, đông người quá."
Nàng sớm đã quên bẵng Từ Nghiên, đôi môi mím chặt của Bùi Thuyên chợt thả lỏng, dõi theo ánh mắt nàng nhìn sang, quả nhiên ở khoảng đất trống đầu phố bên kia tụ tập rất đông người.
Bên đó có người đang biểu diễn xiếc, trẻ con cưỡi trên vai phụ thân, vỗ tay reo hò, có một phụ nhân bế đứa bé còn quấn tã đứng trên ghế, ngóng cổ nhìn, trên phố nhất thời náo nhiệt vô cùng.
"Hay quá!"
"Làm lại lần nữa!"
Vì có quá nhiều người vây quanh, từ bên ngoài chỉ có thể thấy ánh lửa như rồng, thình lình xuất hiện giữa không trung.
Dù Bình An nhón chân cũng chẳng nhìn thấy gì.
Lưu công công thấy vậy, hỏi: "Điện hạ, có cần cho người giải tán đám đông không?"
Bùi Thuyên còn chưa nói, Bình An đã lắc đầu, khẽ nói: "Không cần."
Lưu công công cố ý lấy lòng nàng, vội nói: "Nếu không cô nương sẽ không nhìn thấy gì mất, chúng ta bảo đám người này tránh ra, rồi đi đến phía trước mới có thể xem rõ, không ai chen lấn với cô nương."
Bình An khựng lại, nàng chậm rãi nói: "Náo nhiệt là của mọi người, như vậy mới là náo nhiệt."
Nàng thích hòa vào đám đông, nhưng không thích tách họ ra, độc chiếm niềm vui này.
Lưu công công sững người, lập tức kinh ngạc. Hắn chưa từng nghĩ một cô nương trông có vẻ dịu dàng lại có thể nói ra những lời thấu tình đạt lý như vậy. Khiến hắn thấy mình sống uổng phí bao nhiêu năm, gương mặt bất giác nóng bừng lên.
Hắn cố nén sự xấu hổ, nói: "Cô nương không xem nữa sao?"
Nhưng Bình An vẫn muốn xem, nàng nói: "Xem một chút là đủ rồi."
Rồi lại nhón chân lên. Nếu thực sự không nhìn thấy thì đành thôi vậy.
Nàng định từ bỏ, lại nghe Bùi Thuyên hỏi: "Xem một chút là đủ?"
Bình An vừa gật đầu, đột nhiên, Bùi Thuyên vòng tay ôm lấy eo nàng, cúi đầu, giọng nói vang lên bên tai nàng: "Vịn vào ta."
Giây tiếp theo, Bình An cảm thấy mất trọng lực, tầm nhìn xung quanh đột nhiên rộng mở.
Nàng được Vương gia nhấc bổng lên.
Khoảng chừng ba nhịp thở, trước khi thu hút sự chú ý của người khác, Bùi Thuyên đặt nàng xuống, chân Bình An nhũn ra, vẻ mặt nàng ngơ ngác.
Hắn đỡ lấy nàng, hỏi: "Nhìn thấy chưa?"
Nhìn thấy chưa?
Bình An nghĩ, nàng dường như đã nhìn thấy rất nhiều thứ nhưng lại giống như chẳng nhìn thấy gì cả.
Rõ ràng đang mở mắt nhưng trước mắt lại là một khoảng trống rỗng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Tay của Vương gia lớn quá, ôm trọn cả eo nàng.
Thân thể của Vương gia nóng quá, cách lớp y phục nhiệt độ vẫn rất cao, khiến toàn thân nàng cũng nóng bừng lên.
Nàng không hiểu rõ cảm giác này là gì, nghĩ nhiều là đầu óc nhỏ bé liền choáng váng. Nàng ngẩng đầu, xuyên qua lớp mũ sa, nhìn vào tận đáy mắt Bùi Thuyên.
Nàng dùng giọng nói chỉ có hắn mới nghe thấy, âm cuối khẽ run rẩy: "Vương gia, cứng quá."
Đường nét cơ thể thiếu niên dưới lớp áo rất hữu lực, lồng n.g.ự.c cấn vào người, tay cũng cấn vào người.
Bùi Thuyên: "..."
Trong đôi mắt đen như mực của hắn cuộn trào cảm xúc, ngón tay lại khẽ ấn lên môi Bình An, nói: "Có những lời vẫn chưa thể nói."
Bình An: "?"
---
Bùi Thuyên: Tuy ta không muốn nghe chuyện cười, nhưng lời này quả thực quá thẳng thừng.
Bình An: Vậy sao? Còn 'nóng' thì nói sao?
Bùi Thuyên: ...
--------------------------------------------------













