TIẾT BÌNH AN – Chương 53
TIẾT BÌNH AN
Ngày mồng hai tháng Giêng, Tiết Tĩnh An về nhà mẹ đẻ. Phủ Trấn Viễn Hầu và phủ Vĩnh Quốc Công cách nhau không xa, chỉ ba con phố, đều nằm ở nơi tấc đất tấc vàng trong kinh thành.
Ấy cũng là lý do vì sao ai nấy đều nói Tiết Tĩnh An gả tốt, nhà mẹ đẻ ở ngay đây, nếu Lâm gia là hạng người chua ngoa, cũng chẳng dám làm càn.
Huống chi Lâm gia trên dưới rộng lượng, bà bà thấu tình đạt lý, trượng phu Lâm Chính tuổi trẻ đã đỗ tiến sĩ, tính tình điềm đạm ôn hòa, Lâm Ấu Tuân lại nhờ mối giao hảo từ cuộc đi săn mùa thu khi trước mà thân thiết yêu thương Tiết Tĩnh An.
Mười mấy ngày tân hôn, Tiết Tĩnh An và Lâm Chính quấn quýt như keo sơn, rạng rỡ tươi tắn, đó là điều chẳng thể giấu diếm được.
Khi gặp Phùng phu nhân, Tiết Tĩnh An cũng biết chuyện vui đêm trừ tịch, cả nhà ăn cơm kể chuyện cười.
Chuyện này thật thú vị, nàng không kìm được cười, hình dung cảnh tượng ấy trong lòng nàng lại có chút cô đơn. Bình An ở đó, còn nàng thì không.
Tiết Thường An cũng ở đó. Bình An và Tiết Thường An có thêm những kỷ niệm giữa tỷ muội, điều này khiến Tiết Tĩnh An chua xót trong lòng.
Ra khỏi phòng Phùng phu nhân, Tiết Tĩnh An về Minh Vu viện trước, Bình An và Tiết Thường An cũng đang chờ để hàn huyên với nàng.
Tiết Tĩnh An mang quà cho cả Bình An và Tiết Thường An, tặng Bình An một đôi túi thơm hình cá chép đùa lá sen, tặng Tiết Thường An một chiếc khăn tay thêu hoa lan.
Bình An ngắm nghía hai chiếc túi thơm, chúng được làm từ lụa Hàng Châu thượng hạng màu xanh nhạt làm nền, đường kim mũi chỉ biến hóa tinh tế thêu nên hình cá chép xen lẫn màu đỏ trắng, lá sen xanh đậm điểm xuyết bên cạnh, sống động như thật.
Nàng nhìn đến ngây người, lẩm bẩm: "Đẹp quá."
Tiết Tĩnh An bỗng thấy những mệt nhọc khi làm hai chiếc túi thơm này đều tan biến hết.
Từ xưa đến nay, thê tử thêu thùa để tặng trượng phu là biểu hiện của tình cảm phu thê hòa hợp. Nay Bình An cũng sắp đến ngày xuất giá, mà nàng lại chẳng biết may vá.
Mỗi lần nghĩ đến điều này, Tiết Tĩnh An lại không yên tâm. Cho nên lần này, nàng đặc biệt dùng lối thêu kim tuyến cổ, khiến người khác không nhận ra là do nàng làm, để Bình An có thể đem tặng được.
Nàng nghĩ, một cặp này chắc là đủ dùng rồi. Bình An khi còn là khuê nữ, trong nhà chẳng ai nỡ để nàng luyện kim chỉ, chỉ mong Dự Vương phủ biết điều, tuyệt đối đừng để Bình An may vá, lỡ đ.â.m vào tay thì sao.
Lúc này thấy Bình An thích, Tiết Tĩnh An như trút được một mối tâm sự, tươi cười rạng rỡ, nói: "Vẫn là tỷ tỷ tốt hơn đúng không!"
Giọng Bình An dịu dàng: "Tỷ tỷ tốt."
Ở trên ghế bên cạnh, Tiết Thường An khẽ hừ: "Khi trước, Nhị tỷ tỷ viết thư về Hoàn Nam, viết 'muội muội tốt' và 'tỷ tỷ', đâu có viết 'tỷ tỷ tốt'."
Lúc đó là sau tiết Đoan Ngọ, Bình An không biết viết chữ "Long" thế nào nên đi hỏi Tiết Thường An, nội dung trong thư tất nhiên bị Tiết Thường An nhìn thấy.
Nhưng Bình An không nhớ rõ chuyện nhỏ nhặt như vậy, chỉ ậm ừ: "Ừm."
Có lẽ là có thật.
Tiết Tĩnh An cười một tiếng, nói với Tiết Thường An: "Tam muội muội thật trẻ con, có gì đáng tranh giành chứ?"
Tiết Thường An ghét nhất là sự giả tạo của Tiết Tĩnh An, chẳng qua là thêu thùa giỏi hơn một chút, lại đi khoe khoang khắp nơi.
Nàng cười nhạo: "Tiết Tĩnh An, là tỷ bắt đầu trước."
Tiết Tĩnh An ung dung nói: "Muội vội cái gì."
Hai người vô cớ cãi nhau, Bình An nghe một hồi, nàng vừa nắm lấy tay mỗi người, vừa nghiêm túc dỗ dành: "Hai người đều tốt cả."
Tiết Tĩnh An, Tiết Thường An: "..."
Tiết Tĩnh An cười trước: "Nhị muội muội yên tâm, ta và muội ấy chỉ đùa thôi."
Tiết Thường An không có biểu hiện gì nhưng không còn cãi lại Tiết Tĩnh An nữa.
Bình An yên lòng, tỷ tỷ và muội muội của nàng thật tốt.
...
Ngày mồng hai náo nhiệt qua đi, hơn mười ngày sau, chính là rằm tháng Giêng, Tết Nguyên Tiêu.
Phủ Vĩnh Quốc Công rất kiêng kỵ ngày Tết Nguyên Tiêu, bởi vì mười năm qua cứ đến ngày này, Phùng phu nhân lại mắc chứng đau đầu. Trong phủ trên dưới đều không dám nói lớn tiếng.
Năm đó, đích nữ Tiểu Bình An của Tiết gia đã lạc mất vào ngày Tết Nguyên Tiêu này.
Thỉnh thoảng, lão gia Tiết Hãn còn bị Phùng phu nhân mắng cho một trận, gào lên: "Nếu không phải chàng chẳng có chút quan hệ nào ở Binh Mã Tư, phong thành chậm một ngày, làm sao lại để lạc mất Bình An!"
Năm nào cũng như vậy, khiến cho Tết Nguyên Tiêu đối với phủ Vĩnh Quốc Công chẳng còn chút thú vị nào.
Năm nay tất nhiên khác biệt, Phùng phu nhân tinh thần sảng khoái, trong một năm này, bà cảm thấy như càng ngày càng trẻ ra, làm gì cũng có sức.
Phủ nha đến tìm để quyên tiền cho đại hội hoa đăng, Phùng phu nhân không hề keo kiệt, quyên năm trăm lượng.
Nhưng niềm vui này của bà rất nhanh đã tan biến, giống như than nóng bị dội nước, xèo một tiếng chỉ còn lại khói bốc lên vô ích.
Liền thấy Tần lão phu nhân đeo mạc ngạch thêu hình con dơi màu tím đậm, lão nhân gia mày mắt nghiêm nghị, trịnh trọng nói: "Tết Nguyên Tiêu năm nay cho Bình An ra ngoài chơi đi."
Phùng phu nhân ngẩn người: "Mẫu thân, điều này không hay đâu, con bé sắp xuất giá, lâu rồi không ra khỏi phủ..."
Tần lão phu nhân: "Bình An không cần thêu áo cưới, cả ngày bị nhốt ở nhà, thật vô vị. Hơn nữa, năm nay con giữ nó không cho nó ra ngoài chơi, năm sau thì sao?"
"Tân Châu, phủ chúng ta nên bước ra khỏi quá khứ rồi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Phùng phu nhân ngẩn người, bất giác nước mắt tuôn rơi, trong lòng sợ hãi ngày Tết Nguyên Tiêu, chỉ mong sau này có thể trốn tránh ngày đó.
Thế nhưng lúc này, Tuyết Chi ở bên ngoài nói: "Lão thái thái, đại thái thái, nhị cô nương đến."
Bình An ôm một con thỏ trắng muốt xinh xắn. Con thỏ có đôi tai cụp xuống, khuôn mặt tròn trịa, vô cùng đáng yêu. Thải Chi và Thanh Liên mỗi người xách một chiếc lồng, đựng cỏ khô.
Phùng phu nhân lau nước mắt, hỏi: "Đang làm gì vậy?"
Thải Chi nói: "Cô nương nghĩ, không thể mang thỏ đến Vương phủ, để ở chỗ lão phu nhân nuôi."
Bình An khẽ "ừm" một tiếng.
Vương phủ đã có một con thỏ rồi, con thỏ này để ở nhà nuôi thì tốt hơn.
Trong nhà chỗ nào nuôi thỏ tốt nhất? Đương nhiên là Di Đức Viện, tổ mẫu có thể béo tốt, thỏ cũng có thể béo tốt.
Tần lão phu nhân không hề từ chối, liền gọi Tuyết Chi: “Ngươi đi sắp xếp đi.”
Tuyết Chi đáp lời: “Vâng.”
Nhắc đến chuyện hôn sự, Phùng phu nhân kéo Bình An đến ngồi cạnh mình, vừa thở dài vừa nói: “Dù biết hôn sự sẽ đến nhanh thôi nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Rõ ràng Bình An nhà ta vẫn còn bé bỏng, ai nha…”
Tần lão phu nhân khẽ nhắm mắt, rồi lại hỏi Bình An: “Đêm nguyên tiêu, trong kinh thành xưa nay thường mở hội hoa đăng, con có muốn ra ngoài chơi không?”
Bình An khi còn ở Hoàn Nam cũng từng thấy hội hoa đăng nhưng không biết hội hoa đăng ở kinh thành sẽ như thế nào.
Trong lòng nàng vô cùng tò mò, liền đáp: “Vâng.”
Nếu đã là ý của lão phu nhân, Bình An lại muốn đi chơi, Phùng phu nhân cũng không tiện nói thêm gì.
Chớp mắt đã đến đêm nguyên tiêu, ngoài Thải Chi và Thanh Liên, Phùng phu nhân còn sắp xếp thêm sáu bà tử vạm vỡ, theo sát Bình An.
Như thế vẫn chưa đủ, đúng lúc Tiết Hạo được nghỉ, hơn nữa Tiết Hạo hiện giờ cũng không còn là gã công tử bột vô dụng như trước. Phùng phu nhân cẩn thận dặn dò hắn mấy câu.
Tiết Hạo vội vàng đáp: “Mẫu thân cứ yên tâm, việc này cấm vệ quân chúng con rất quen thuộc.”
Lúc Bình An ra khỏi cửa, nàng đội mũ sa, sáu bà tử đi trước mặt, Tiết Hạo âm thầm bảo vệ phía sau, cùng nhau hộ tống nàng ra đường lớn.
Ra khỏi phố Vĩnh An, chính là Thiên Nhai, con đường chính của kinh thành.
Đường phố sáng rực như ban ngày, vầng trăng trên trời cũng có phần ảm đạm, người đi lại như mắc cửi. Tửu lâu treo đèn lồng san sát nhau, nối thành một dải, đèn hình hoa sen, hình hạc bay, hình thỏ… đủ cả. Hương vị đồ ăn vặt tràn ngập khắp phố, vô số món đồ thủ công tinh xảo, còn náo nhiệt phồn hoa hơn cả dịp Đoan Ngọ.
Một chân bước vào chốn này tựa như đứng trên mạch m.á.u của Đại Thịnh, cảm nhận được sự náo nhiệt hừng hực.
Bình An ngắm nhìn cảnh tượng tráng lệ từ gần đến xa, đôi mắt sáng long lanh.
Thải Chi tự thấy trách nhiệm trên vai nặng nề, trong lòng nàng lo lắng, hôm nay người đông thật. Những ngày như thế này trẻ con rất dễ bị bắt cóc.
Nhưng Bình An rất ngoan, được sáu bà tử bao bọc, nàng từng bước chậm rãi đi, không hề chạy lung tung, rời khỏi tầm mắt của mọi người.
Nghĩ đến mười một năm trước, cô nương cũng ngoan ngoãn như vậy mà lại bị bắt cóc, Thải Chi có chút xót xa.
Thải Chi cất tiếng: “Cô nương muốn mua gì, cứ nói với ta.”
Bên ngoài rất sáng, lớp sa trên mũ đủ mỏng để Bình An nhìn rõ mọi vật, nàng nhìn trúng xâu kẹo hồ lô ở phía không xa: “Cái kia.”
Thải Chi vừa đi trả tiền, Bình An lại nhìn trúng một chiếc đèn hoa đăng, lần này là Thanh Liên đi mua.
Chỉ mới đi có mười mấy bước, trên tay nàng đã cầm năm sáu món đồ, đầy ắp cả hai tay.
Thải Chi lấy bớt đi mấy món, cười nói: “Cô nương thấy cái gì cũng mới lạ.”
Bình An xoè tay đếm, còn thiếu bốn món nữa mới mua đủ cho cả nhà.
Bỗng nhiên, từ phía xa có một đoàn người đi tới, vây quanh một nữ tử quen mặt. Nàng không đội mũ sa, búi tóc của phụ nhân, mặc một chiếc áo thêu hoa màu đỏ thẫm, dung mạo thanh tú dịu dàng.
Chính là Ngọc Cầm quận chúa.
Ngọc Cầm xuất giá vào tháng mười một năm ngoái, kể từ đó, Bình An chưa từng gặp lại nàng.
Nhìn bước chân của nàng ta hẳn là đang đi về phía này. Thải Chi nghĩ đến con thỏ, sắc mặt có chút khó coi, chưa kịp nói gì với Bình An, Bình An đã khẽ kéo tay áo Thải Chi.
Nàng nghe Bình An ghé tai nói nhỏ: “Kẻ trộm đồ.”
Con thỏ trắng vừa gửi ở Di Đức Viện, trước kia bị Ngọc Cầm nuôi ở Đông cung một thời gian, đã gầy đi rất nhiều, thật đáng thương.
Nghe Bình An hình dung như vậy, Thải Chi bật cười, nói: “Cô nương, chúng ta tránh xa nàng ta một chút.”
Ngoài đường người đông, chưa đợi Ngọc Cầm đi đến gần, mấy người bọn họ đã rẽ sang con phố khác.
Phát hiện người của Vĩnh Quốc Công phủ đã đi rồi, Ngọc Cầm dừng bước, khẽ mỉm cười. Tiết Bình An còn biết trốn, quả là có chút tiến bộ.
Bên cạnh, ma ma hỏi: “Quận chúa, có cần qua đó không?”
Ngọc Cầm quan sát thấy con hẻm tối tăm, nơi có một đội cấm vệ quân đang ẩn nấp, nàng nói: “Không cần.”
…
--------------------------------------------------













