TIẾT BÌNH AN – Chương 52
TIẾT BÌNH AN
Hàng năm vào đêm giao thừa, Tiết gia đều bày tiệc tại Di Đức Viện. Đây cũng là dịp duy nhất trong năm mà Tần lão phu nhân tham dự yến tiệc trong nhà.
Trong chính đường đặt một chiếc bàn tròn lớn bằng gỗ đỏ, chạm hình "Bát tiên quá hải"*. Mặt bàn phủ khăn gấm vân mây, thêu hình phượng hoàng nô đùa mẫu đơn, xung quanh viền vải lụa dệt hoa văn mẫu đơn. Những chiếc đôn tròn bọc gấm thêu hoa kê san sát quanh bàn.
*Bát tiên quá hải: Tích truyện về tám vị tiên, mỗi người hiển một thần thông vượt biển. Ngụ ý tốt lành.
Phùng phu nhân dắt Bình An đến Di Đức Viện, tươi cười nói: "Nào, mọi người xem xem đây là tiểu phúc oa* nhà ai?"
*Tiểu phúc oa: em bé bụ bẫm, đáng yêu, mang lại may mắn.
Bình An búi song hoàn kế, cài trâm hoa hải đường bằng lụa mỏng. Nàng mặc áo hai lớp vạt chéo thêu hình chim én màu đỏ bạc, viền áo là một lớp lông cáo trắng, bên dưới mặc váy lụa màu đỏ thẫm thêu hình chuồn chuồn. Giữa trán tiểu cô nương điểm một đóa hoa điền*, đôi mắt sáng long lanh như nước mùa thu, môi đỏ răng trắng, xinh đẹp vô ngần.
*Hoa điền: một kiểu trang điểm của phụ nữ xưa, dùng các chất liệu như giấy, vàng lá... cắt thành hình hoa lá rồi dán lên trán.
Giờ đây, khoác lên bộ y phục chúc tết này, nàng giống hệt như dáng vẻ mười năm trước, tựa tiên nữ bước ra từ tranh vẽ ngày Tết.
Ngay cả Tiết Hãn cũng không khỏi cảm thán. Bình An vốn nên được lớn lên trong vòng tay gia đình, cớ sao lại lưu lạc bên ngoài suốt mười năm.
May mắn thay, giờ đây nàng đã trở về.
Bình An đến trước mặt Tần lão phu nhân, dịu dàng nói: "Tổ mẫu, con đến chúc Tết người."
Khóe môi Tần lão phu nhân khẽ cong lên, bà cầm một chiếc hà bao, đặt vào tay Bình An: "Năm mới thêm tuổi mới."
Đây là tiền mừng tuổi.
Nặng quá, nặng như của phụ mẫu vậy. Bình An ước lượng một chút rồi giao cho Thải Chi.
Một lát sau, Tiết Thường An, Tiết Hạo và Tiết Chú đều đến, cả nhà quây quần quanh bàn tròn.
Trên bàn bày mười hai món mặn, tám món ngọt, ăn kèm với cháo và cơm gạo thơm, sắc hương vị đều đủ cả. Lão thái thái tuy tín Phật, nhưng ngày này cũng không bắt người khác phải kiêng thịt trước mặt mình.
Tiết Hãn nâng chén rượu, nói với Tần lão phu nhân: "Con thấy khí sắc của mẫu thân ngày càng tốt, mong mẫu thân thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý."
Tần lão phu nhân lấy trà thay rượu, uống một chén, không nói gì.
Tuyết Chi lại cười nói: "Đều nhờ công của Nhị cô nương. Cô nương rất quan tâm đến việc ăn uống của lão thái thái."
Bình An định lén nếm thử một ngụm rượu, thấy mọi người đang nhìn mình nên đành đặt chén rượu xuống.
Lục Cúc trong phòng lão thái thái cũng nói: "Trước kia lão thái thái mỗi bữa chỉ ăn nửa bát cơm, giờ đã có thể ăn được một bát!"
Bình An nói: "Nhưng tổ mẫu vẫn còn gầy."
Tần lão phu nhân: "..."
Phùng phu nhân cười nói: "Để mẫu thân đầy đặn hơn, tiểu Bình An đã rất hao tâm tổn trí!"
Tiết Hạo nói: "Con đã nói Nhị muội muội lợi hại mà!"
Mọi người đều bật cười. Trước ngày hôm nay, ai dám tin sẽ có một tiểu bối dám nói lão thái thái gầy?
Trước kia, mỗi năm bày tiệc ở Di Đức Viện chưa bao giờ không khí ấm áp như hôm nay. Trong lòng mỗi người đều cảm thấy đủ đầy, nhưng cũng rất nhẹ nhõm.
Tiết Chú cũng cười, trong mười ngày qua, đây là lần hiếm hoi hắn cảm thấy vui vẻ. Hắn liếc nhìn Tiết Thường An, nhưng Tiết Thường An không để ý đến hắn, suy cho cùng chuyện kia đã làm tổn thương đến Tam muội muội.
Nhưng nghe nói Nhạc Thịnh vì lỡ bước vào khu vực trọng yếu của Yến Sơn Vệ ở kinh kỳ bị đánh gãy mấy cái răng, còn bị bắt giam vào địa lao của Yến Sơn Vệ.
Thật đáng đời!
Không lâu sau, mọi người trong Tiết gia dùng bữa xong, ngậm trà thơm súc miệng. Tiết Hạo xung phong: "Con ở Cấm vệ quân nghe được không ít chuyện cười, hôm nay xin kể cho tổ mẫu, phụ mẫu, cùng các huynh đệ tỷ muội nghe, được không?"
Tần lão phu nhân gật đầu.
Tiết Hãn: "Được, chuyện cười gì?"
Tiết Hạo kể lại sinh động: "Nghe nói mười mấy năm trước có một vị Thái trạng nguyên, mọi người đều khen văn chương của hắn 'nhất châm kiến huyết'*, thấu tình đạt lý. Khi ấy, Cấm vệ quân có một kẻ ngốc, hắn cái gì cũng không biết, ngay cả kiệu của Hoàng hậu cũng dám cản. Nhưng chỉ khi Thái trạng nguyên ra vào cung cấm, hắn tuyệt đối không chặn."
* Nhất châm kiến huyết: một châm là đổ máu, ý chỉ văn chương sắc bén và thấu đáo.
"Lâu dần, có người hỏi hắn vì sao chỉ không chặn Thái trạng nguyên, có phải là kết bè kết đảng với Thái trạng nguyên hay không?"
"Hắn nói: Thái trạng nguyên kia trên người giấu kim, ta sợ bị hắn đ.â.m cho "nhất châm kiến huyết, nhị châm kiến cốt"* thì nguy."
*Nhất châm kiến huyết, nhị châm kiến cốt: một châm thấy máu, hai châm thấy xương.
Tiết Hạo vừa dứt lời, Phùng phu nhân là người đầu tiên không nhịn được cười. Những người còn lại cũng đều mỉm cười, ngay cả Tần lão phu nhân cũng giãn mày.
Chỉ riêng Bình An, nàng vẫn ngồi yên lặng.
Tiết Hạo đột nhiên cảm thấy mất vui, bèn hỏi: "Nhị muội muội, chuyện này không buồn cười sao?"
Bình An chỉ nghiêng đầu.
Tiết Chú nói: "Ta cũng có một chuyện cười. Trước kia có một tú tài đi thi, mũ bị gió thổi bay, có người tốt bụng nhắc hắn: 'Mũ của ngươi rơi xuống đất rồi!'"
"Ai ngờ tú tài sa sầm mặt, nói: 'Ngươi nói rơi xuống đất thật vô lễ, ta không thể rớt, phải nói là chạm đất (đỗ đạt) mới phải!'"
*Chơi chữ: hai chữ "rơi xuống đất" và "thi rớt" là hai từ đồng âm khác nghĩa trong tiếng trung. "Chạm đất" và "đỗ đạt" cũng là hai từ đồng âm khác nghĩa.
"Người tốt bụng kia liền nhặt mũ của hắn lên, ném xuống sông, đáp: 'Mũ không còn, ngươi sẽ không bao giờ chạm đất nữa!'"
Phùng phu nhân lại cười lớn, Tiết Thường An cũng cười theo hai tiếng. Tiết Hạo đối với chuyện thi cử đỗ đạt không có hứng thú lắm, liền nói: "Cũng tạm được, mọi người xem Bình An lại không cười."
Bình An: "..."
Phùng phu nhân cười đủ rồi, vội nói: "Ta cũng có một chuyện: Đó là mấy năm trước, ở phố Thắng Bắc có một gia đình, bên trái là nhà thợ đồng, bên phải là nhà thợ rèn."
"Phụ nhân nhà đó cho rằng tiếng ồn của thợ đồng thợ rèn làm ảnh hưởng đến việc học của nhi tử, khiến nhi tử không thi đỗ đồng sinh*. Cho nên bà ngày ngày đến trước cửa hai nhà kia quấy rối. Thợ đồng và thợ rèn không chịu nổi, kiện lên nha môn cũng vô ích."
*Đồng sinh: người đỗ đầu kỳ thi Hương ở cấp huyện.
"Khi nha môn hòa giải, phụ nhân kia nói: 'Chỉ cần bọn họ chuyển nhà, ta sẽ không quấy rối nữa!' Nha môn liền nói một lời đã định, ngay trong ngày, thợ đồng thợ rèn đành phải thu dọn hành lý, chuẩn bị chuyển nhà."
Phùng phu nhân nói đến đây thì dừng lại. Tiết Hãn nói: "Phụ nhân kia cho rằng thợ đồng thợ rèn làm ồn ào ảnh hưởng đến việc học của nhi tử rồi vô cớ gây sự. Nha môn phán xử như vậy, rất không đúng."
Phùng phu nhân cười: "Đừng vội, còn nữa. Nha môn bảo phụ nhân kia điểm chỉ, một lời đã định, không được đổi ý. Kết quả, ngày hôm sau, nhà thợ đồng bên trái dọn sang nhà thợ rèn bên phải, còn nhà thợ rèn bên phải lại chuyển sang nhà thợ đồng bên trái!"
Tiết Hãn hiểu ý cười. Thảo nào ông cảm thấy có chút quen tai, hóa ra là một hảo hữu của ông xử án này, lúc ấy ông còn kể chuyện này cho Phùng phu nhân nghe, khen hảo hữu mình là cao thủ xử án.
Phùng phu nhân lại bi thương nói, nếu là cao thủ xử án, vì sao không thể tìm Bình An về cho bà?
Nhưng mà giờ đây, Phùng phu nhân có thể đem chuyện đó ra kể như một chuyện cười.
Tiết Chú, Tiết Hạo và Tiết Thường An hiểu ra, đều bật cười. Chỉ là cười xong, bọn họ không khỏi ngừng lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Bình An vẫn không cười.
Phùng phu nhân: "Không được rồi, Bình An không cười, chuyện cười của mọi người đều không đạt."
Tần lão phu nhân: "Ta thấy con cười vui nhất."
Phùng phu nhân ho khan một tiếng: "Mau lên, kể thêm chuyện cười nữa đi."
Vừa dứt lời, chợt thấy Bình An mở lớn hai mắt, vẻ mặt như vừa bừng tỉnh, khóe mắt cong cong, nở nụ cười.
Phùng phu nhân: "Ai nha, nhất định là vì chuyện cười của ta!"
Lại nghe Bình An nói: "'Nhất châm kiến huyết, nhị châm kiến cốt', buồn cười quá đi."
Mọi người: "..."
Đây rốt cuộc là bảo bối gì vậy? Chuyện cười của Tiết Hạo kể đã lâu như vậy, thế mà đến giờ nàng mới hiểu!
Ngay lập tức, mọi người cười ha hả. Tần lão phu nhân cười xoa mi tâm, Tuyết Chi cười nghiêng ngả trên người Hổ Phách, Phùng phu nhân ôm bụng vỗ bàn, nước trà trong chén trên bàn b.ắ.n cả lên người Tiết Hãn.
Bình An nhìn mọi người, có chút nghi ngờ, có chuyện gì mà vui đến vậy?
Vậy nàng cũng cười thêm một cái vậy.
...
Đêm trừ tịch còn phải thức canh, Tần lão phu nhân tuổi cao sức yếu, xưa nay ngủ sớm. Hôm nay bà thức quá giờ Tuất, đã là ngủ muộn rồi.
Mọi người trong Tiết gia lần lượt cáo từ, từ Di Đức Viện chuyển sang Xuân Hành Viện để thức canh.
Phùng phu nhân ôm Bình An, cười nói: "Con ngoan, con ngoan của ta, qua năm mới lại lớn thêm một tuổi rồi!"
Bình An: "Mẫu thân cũng vậy."
Phùng phu nhân cười: "Phải, tất cả mọi người đều vậy!"
Lúc này, tiểu đồng ở tiền viện mang tin đến, nói dưỡng huynh Trương gia đến thăm.
Phùng phu nhân: "Mau mời vào."
Trước kia Tiết gia có nhiều bất mãn với Trương Đại Tráng, nhưng từ khi Trương Đại Tráng giúp Tiết gia lấy lại thể diện trong cuộc săn b.ắ.n mùa thu, thái độ của Tiết gia đã thay đổi. Đến khi nghe nói Nhạc Thịnh bị Yến Sơn Vệ xử lý, Tiết Hãn và Phùng phu nhân cũng đoán được là ai đã giúp nhà mình hả giận.
Tiền viện lại báo: "Dưỡng huynh Trương gia nói không vào nữa, nhờ tiểu nhân chúc Tết lão gia và phu nhân, hắn chỉ muốn nói chuyện với Nhị cô nương một lát."
Hẳn là hắn vừa từ Yến Sơn Vệ trở về, còn có việc quan trọng, Phùng phu nhân gọi Tiết Hạo: "Dẫn muội muội con đi gặp dưỡng huynh Trương gia đi."
Tiết Hạo đáp một tiếng, dẫn Bình An đến nhị môn.
Trương Đại Tráng cưỡi ngựa, hắn lấy ra một phong bao đỏ lớn, đưa cho Bình An: "Này, năm nay không ở bên cạnh phụ mẫu, chỉ có ta thay họ phát tiền mừng tuổi thôi."
Bình An hai tay nhận lấy, nói: "Đa tạ đại ca."
Trương Đại Tráng: "Không biết phụ mẫu thế nào rồi."
Bình An: "Phụ thân, mẫu thân đều rất khỏe."
Bình An và họ mỗi tháng đều trao đổi thư từ, dù xa xôi vạn dặm, Bình An vẫn gửi tin tức về.
Trương Đại Tráng yên tâm, rất thoải mái: "May mà có muội, chỉ vào những dịp lễ Tết ta mới nhớ đến phụ mẫu, có muội hỏi thăm họ ta yên tâm rồi."
Bình An chậm rãi nói: "Phụ thân nói huynh thật hư, đợi huynh trở về sẽ đánh cho."
Trương Đại Tráng: "..."
Trương Đại Tráng: "Năm mới chúng ta không nói chuyện này, Tiết Hạo, đi, cưỡi ngựa ra ngoại ô dạo một vòng."
Tiết Hạo nổi hứng thú: "Đi!"
Trương Đại Tráng và Tiết Hạo đi rồi, nhị môn trở nên yên tĩnh, trong không khí còn thoang thoảng mùi pháo đốt.
Thải Chi xoa xoa tay, gọi Bình An: "Cô nương, chúng ta về thôi."
Bình An "ừm" một tiếng, xoay người, khóe mắt thoáng thấy một bóng hình. Nàng khựng lại, lẩm bẩm: "Vương gia."
Thải Chi nhìn sang, quả nhiên là Dự Vương.
Có lẽ vừa từ trong cung ra, Dự Vương cũng đang cưỡi ngựa, hắn mặc một bộ mãng bào màu tím kim, thắt lưng màu đỏ, đầu đội ngọc quan, trang phục hoa lệ. Dưới ánh trăng mờ ảo, lông mày rậm kéo dài đến tận thái dương, đôi mắt sáng như sao, đáy mắt ẩn chứa sự sâu thẳm, đôi môi mím lại, lộ ra vài phần lạnh lùng.
Bình An nhẩm lại chuyện cười Tiết Hạo kể hôm nay, nàng bước đến chỗ hắn, khẽ gọi: "Vương gia, Vương gia."
Nàng dừng lại bên cạnh con ngựa, Bùi Thuyên nắm chặt dây cương, hắn không nói một lời, lấy từ trong tay áo ra một phong bao đỏ, đưa cho nàng.
Bình An nhận lấy, ngẩng đầu nhìn Bùi Thuyên, cổ có chút mỏi.
Nàng khẽ nói: "Xuống ngựa đi, ta có chuyện muốn nói."
Bùi Thuyên hơi nhướng mày, một lát sau, hắn từ trên ngựa nhảy xuống, động tác rất dứt khoát.
Hắn hỏi: "Muốn nói gì?"
Bình An không cần phải ngẩng đầu cao như vậy nữa, thoải mái hơn nhiều, giọng nàng nhẹ nhàng như tiếng chim sẻ: "Chuyện cười."
Bùi Thuyên: "..."
Bình An vừa nhớ lại vừa nói: "Ừm, trước kia, có một cấm vệ quân, là một kẻ ngốc, ừm... còn có một trạng nguyên..."
Ánh đèn lồng treo ở ngoài nhị môn hắt lên mặt Bình An một lớp ánh sáng màu cam nhạt, đường nét khuôn mặt nàng mềm mại, sống mũi tú lệ, vừa nói đầu lưỡi lại khẽ l.i.ế.m đôi môi như cánh hoa.
Hơi thở của Bùi Thuyên dần trở nên nhẹ nhàng.
Cuối cùng, Bình An ngập ngừng kể xong chuyện cười mà Tiết Hạo đã kể.
Khóe môi Bùi Thuyên khẽ động: "Hết rồi?"
Bình An thấy Bùi Thuyên không cười, nói: "Còn mấy chuyện nữa..." Chỉ là nàng không nhớ hết, hơn nữa, Vương gia trông cũng không hung dữ, rất dễ nói chuyện.
Nàng khẽ nói: "Lần sau kể."
Bùi Thuyên nhìn nàng, hôm nay nàng mặc đồ thật xinh đẹp đáng yêu, đi chúc Tết nhà ai đều có thể nhận được rất nhiều phong bao đỏ, cũng sẽ có rất nhiều người yêu thích nàng.
Ánh mắt hắn thoáng sâu thẳm, ẩn chứa điều khó nói, nhưng hẹn nàng lần sau...
Hắn tiện tay khẽ nhéo má nàng một cái, khóe môi hơi cong lên, nói: "Được, lần sau."
"Nhưng ta không muốn nghe chuyện cười, muốn nghe chuyện khác."
---
Bùi Thuyên: Chỉ một chuyện cười mà đã dỗ được ta, thật mất mặt!
--------------------------------------------------













