Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TIẾT BÌNH AN – Chương 51

TIẾT BÌNH AN

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sắc mặt Bùi Thuyên trầm xuống, giọng nói khàn đi: "Không được."

Đôi môi mỏng của hắn hầu như không động đậy, hai chữ này tựa như bị ép ra từ kẽ răng, đầy áp lực và kiên quyết.

Mắt Bình An chớp nhanh hai cái, Vương gia lúc này hung dữ chẳng khác nào con hổ treo trong phòng hắn, dường như chỉ cần há miệng "ngoạm" một cái là có thể nuốt nàng vào bụng.

Nếu đã thương lượng không thành, nàng là người rất dễ nói chuyện, liền gật đầu: "Được thôi."

Bùi Thuyên: "..."

Hắn chợt nhận ra, có lẽ nàng vẫn chưa biết, cho dù nàng đã chuẩn bị hay chưa, bọn họ đã sớm bị trói buộc với nhau từ lâu.

Người hắn muốn chỉ có mình nàng, đổi thành ai cũng không được, người tuyết kia càng là chuyện viển vong. Nhưng đối với hôn ước này, nàng dường như chỉ coi nó là một trò đùa.

Ánh mắt Bùi Thuyên nhanh chóng lạnh đi, như những tinh thể băng dưới ánh mặt trời nhàn nhạt, tỏa ta ánh sáng lạnh lẽo, khóe môi mím lại.

Cách đó không xa, Lưu công công vội vã bước tới: "Điện hạ, Chu công công của Hưng Hoa Điện cầu kiến."

Chu công công là một trong những tâm phúc thái giám của Vạn Tuyên Đế.

Bùi Thuyên liếc nhìn Bình An một cái, không nói gì thêm, rồi đi dọc theo con đường nhỏ ven hồ rời đi.

Bóng lưng thiếu niên rời đi, vai lưng dần trở nên rộng hơn, eo thon chân dài, tuấn tú phóng khoáng. Vẫn đẹp như vậy nhưng lại lạnh lùng cô độc, rõ ràng xung quanh có rất nhiều người nhưng dường như hắn chỉ có một mình.

Nhìn một lúc, Bình An đột nhiên hiểu ra, nếu để người tuyết bầu bạn với hắn, hắn cũng sẽ biến thành một người tuyết mất.

Người tuyết tuy đáng yêu nhưng sẽ tan chảy.

Dự Vương đi rồi, Thải Chi cũng tiến lên, nói với Bình An: "Cô nương đi dạo bên ngoài khá lâu rồi, ven hồ gió lớn, mau vào nhà sưởi ấm thôi."

Bình An khẽ "ừm" một tiếng.

Nàng theo Thải Chi quay vào nhà, gặp Tiết Thường An và Hồng Diệp đi ra. Tiết Thường An hỏi: "Nhị tỷ tỷ, đại ca không sai người gọi tỷ sao?"

Thải Chi nói giúp Bình An: "Chúng ta không gặp đại gia."

Tiết Thường An nhíu mày, giữa huynh đệ tỷ muội, ai gọi ai đi đâu làm gì đều sẽ nói rõ ràng. Nhưng hôm nay nha hoàn đến gọi Tiết Thường An chỉ nói phía trước có việc.

Hỏi thêm, nha hoàn lại không nói rõ được.

Tiết Thường An trước nay vốn cẩn trọng, không khỏi suy đoán nguyên do. Lần trước các nàng ném tuyết vào đại ca, chẳng lẽ đại ca cố ý đợi đến hôm nay để dạy dỗ nàng sao?

Nhưng, vì sao đại ca chỉ gọi riêng mình nàng?

Bỗng nghe Bình An nói: "Vậy ta cũng đi."

Tiết Thường An ngượng ngùng một chút, lên tiếng: "Được."

Mấy cô nương lại bước qua cửa thùy hoa, đi về phía sương phòng ở tiền viện.

...

Một khắc trước.

Hôm nay là ngày cô nương Tiết gia xuất giá, Dự Vương lại đặc biệt đến Tiết phủ. Ngay cả Tiết Hãn và Phùng phu nhân cũng khó giấu nổi vẻ vui mừng, Tiết Chú còn hơn thế.

Nhưng vừa nghĩ đến việc Dự Vương hẳn là coi trọng Tiết Hạo hơn hắn, niềm vui trong lòng hắn liền giảm đi. Thêm vào đó, mấy đồng học cũ của hắn ở Tân Sơn Thư Viện cũng đến, càng khiến Tiết Chú cảm thấy buồn bực, thất bại.

Vì thế, trong tiệc mừng của muội muội, hắn mượn rượu giải sầu.

Khi Tiết Chú đã ngà ngà say, một người bạn học tên Nhạc Thịnh đỡ hắn tìm một gian phòng yên tĩnh, nói: "Đại muội muội của ngươi gả tốt, Nhị muội muội lại là Vương phi đã được Hoàng thượng chỉ định, được thiên gia sủng ái Nhưng hôn sự của tiểu muội muội ngươi còn chưa định, ngươi thấy thế nào?"

Tiết Chú say rồi nhưng vẫn nói: "Lệnh của phụ mẫu, lời người mai mối, đây không phải việc ta nên quản."

Nhạc Thịnh: "Sao lại không phải? Trưởng huynh như phụ, ngươi là huynh trưởng của các nàng, đương nhiên có thể quản."

Nói đến "trưởng huynh", không lâu trước đây Tiết Chú vừa bị các muội muội ném tuyết vào người. Lúc đó hắn giận đến tím mặt nhưng sau đó mới biết, các nàng đang chơi ném tuyết với hắn.

Tiết Chú chưa từng chơi ném tuyết với đệ đệ và các muội muội bao giờ.

Giờ nghĩ lại, ba muội muội rất vui vẻ, lúc đó hắn tức giận đúng là không có chút khí độ nào. Nếu là Tiết Hạo, chắc chắn sẽ cùng các muội muội ném tuyết qua lại.

Cái gì mà trưởng huynh không ra dáng trưởng huynh, hắn sắp không bằng cả Tiết Hạo rồi.

Tiết Chú có chút bực bội, nói với Nhạc Thịnh: "Chuyện nhà ta, sao ngươi lại quan tâm như vậy?"

Sắc mặt Nhạc Thịnh hơi thay đổi, trước kia hắn chỉ cần nịnh nọt Tiết Chú một chút, Tiết Chú liền chẳng phân biệt được đông tây nam bắc, làm chuyện ngu xuẩn cũng tự hào.

Giờ hắn đã nói như vậy, Tiết Chú dù say nhưng lại tỉnh táo hơn cả lúc bình thường, đây là chuyện quái gì vậy!

Nhạc Thịnh không cam lòng, cuối cùng đỡ Tiết Chú đến một gian phòng vắng vẻ. Hôm nay Tiết gia gả nữ nhi, hạ nhân đều bận rộn, trên đường cũng không có ai nhìn thấy.

Nằm trên giường, Tiết Chú càng thêm buồn ngủ, ngủ thiếp đi.

Nhạc Thịnh gọi tiểu đồng bên cạnh Tiết Chú: "Đi gọi Tam cô nương nhà ngươi đến đây, đại ca nàng có việc tìm nàng."

Tiểu đồng đó quanh năm theo Tiết Chú đến Tân Sơn thư viện, cho rằng thư sinh không có lòng dạ xấu, liền nhờ nha hoàn đi gọi người ở nội viện.

Nhạc Thịnh đi đi lại lại bên ngoài phòng.

Nhạc gia dốc hết sức lực mới đưa hắn lên được cử nhân, vì triều đình không thiếu quan viên, hắn chỉ có thể chờ bổ nhiệm. Hắn tốn công đến Tân Sơn thư viện kết giao, vốn là để tìm một hiền thê ở kinh thành. Nhưng lúc này mới phát hiện ra, nhà hắn không có điền sản, cũng không có cửa hàng, người kinh thành chẳng ai thèm để mắt tới hắn.

Dần dần, hắn nảy sinh ý đồ với các tỷ muội của đồng học, đương nhiên Tiết gia là tốt nhất.

Tiết gia là công hầu, Tiết Chú lại có giao tình với hắn, nếu hắn có thể cưới được một trong số những cô nương đó, nhất định sẽ được thăng quan tiến chức. Nhưng hắn gửi thiếp bái kiến Tiết Hãn, chưa từng được hồi âm.

Hắn không khỏi hận thế lực của Tiết gia, nhưng nếu không ra tay, Tiết Chú không đến thư viện sẽ dần dần cắt đứt quan hệ với hắn.

Nghe nói Tam cô nương Tiết gia là thứ nữ, lại chưa định hôn sự, hắn liền nảy sinh ý đồ. Hôm nay Tiết gia bận rộn, là cơ hội tốt nhất để lợi dụng sơ hở.

Nhạc Thịnh đang suy tính xem nên làm thế nào, chỗ rẽ truyền đến một loạt tiếng bước chân.

Chỉ thấy trong hành lang có hai cô nương đi đến, dung mạo các nàng tươi đẹp, mỗi người một vẻ. Một người thanh tú động lòng người, cười nói dịu dàng, người còn lại hai mắt long lanh, vẻ đẹp thoát tục, tựa như tiên tử từ Bạch Ngọc Kinh* giáng xuống.

*Bạch Ngọc Kinh: tên một cung điện trên trời trong truyền thuyết.

Trong lòng Nhạc Thịnh mừng như điên.

Mấy cô nương cũng ngẩn ra.

Thải Chi vốn là người trong phòng lão thái thái, đột nhiên thấy một nam nhân lạ mặt, khác với Hồng Diệp, nàng liền bước lên trước quát: "Ngươi là ai, sao lại ở trong Quốc công phủ chúng ta?"

Nhạc Thịnh vội vàng nói: "Ta là bạn học cùng trường của đại gia nhà các ngươi, là đại gia nhà các ngươi có việc..."

Ánh mắt Thải Chi sắc bén: "Có chuyện gì, bảo đại gia tự mình đến tìm chúng ta nói. Thanh Liên, Hồng Diệp, đưa các cô nương về."

Thanh Liên và Hồng Diệp đáp: "Vâng."

Nhạc Thịnh còn chưa kịp nhìn lần thứ hai, hai vị cô nương đã rời đi, một ánh mắt cũng không thèm liếc hắn.

Hắn ngẩn người hồi lâu mới chợt hoàn hồn, thầm kêu hỏng rồi liền vội vàng rời đi.

Thải Chi trấn áp được tình hình, Tiết Thường An cũng không ngốc, liền hiểu rõ ý đồ của người đồng học kia của huynh trưởng.

Nàng biết mình đã đánh Hà Bảo Nguyệt, muốn tìm được mối hôn sự tốt ở kinh thành có chút khó khăn, nhưng lại có kẻ dám có ý đồ với mình. Nếu vừa rồi chỉ có nàng và Hồng Diệp thì sao?

Nàng dù thông minh nhưng cũng chỉ mới mười lăm tuổi, từ trước đến nay chỉ chơi đùa với các cô nương, làm sao đối phó được với một nam tử đã quá tuổi nhược quán?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

*Nhược quán: 20 tuổi.

Nỗi sợ hãi ập đến như sóng trào, nháy mắt nhấn chìm Tiết Thường An. Môi nàng tái nhợt, ngón tay lạnh băng, càng cảm thấy gió lạnh từng cơn luồn vào tận xương tủy.

Phải làm sao đây? Nàng phải làm sao đây?

Trong lúc hoang mang lo sợ, Bình An nhìn nàng, đáy mắt nàng trong veo như ngọc, nói: "Tìm mẫu thân."

Tiết Thường An mới phát hiện, mình đã nói ra tiếng lòng.

Câu trả lời của Bình An rất đúng, đây quả thật không phải là chuyện mà các nàng nên tự mình giải quyết.

Nàng trấn tĩnh lại, nói: "Được."

Đến Xuân Hạnh Viện, một nén nhang sau Phùng phu nhân mới rảnh rỗi trở về, thấy tỷ muội các nàng đang đánh cờ ở gian trong, bà có chút kinh ngạc: "Sao thế này?"

Thải Chi theo Phùng phu nhân đi ra gian ngoài, đôi ba câu kể lại chuyện vừa rồi.

Trong phút chốc, Phùng phu nhân vừa kinh ngạc vừa giận dữ: "Đồ súc sinh!"

Đối với thứ nữ, bà không quá quan tâm nhưng cũng chưa từng hà khắc, càng không đến mức chà đạp các nàng. Giờ thì hạng người nào cũng dám đánh chủ ý lên cô nương của Quốc công phủ!

Bà hận đến nghiến răng nghiến lợi: "Đi gọi lão gia và Tiết Chú đến cho ta!"

Bà lại vào gian trong, gắng gượng nặn ra nụ cười, nói với Bình An và Tiết Thường An: "Hôm nay là ngày vui của đại tỷ tỷ các con, các con dậy sớm rồi, mau đi nghỉ ngơi đi."

Bình An gật đầu.

Bà và Tiết Thường An đi ra ngoài, Bình An nghĩ nghĩ, nói: "Muội muội không thích hắn."

Tiết Thường An càng nghĩ càng tủi thân, nàng cắn chặt môi, cố nén tiếng nghẹn ngào, nói: "Không thích, kẻ đó thật ghê tởm, thật ghê tởm!"

Sự ghê tởm trong lời Tiết Thường An là một loại cảm xúc mãnh liệt mà Bình An chưa từng có. Đối với người không thích thì chỉ cần nhìn thấy một lần cũng đã thấy phiền, tuyệt đối sẽ không muốn nhìn đến lần thứ hai.

Thì ra là như vậy.

Đột nhiên, Bình An cảm giác được ngón tay lạnh lẽo của Tiết Thường An nhẹ nhàng chạm vào tay mình.

Nàng hoàn hồn, nhìn về phía Tiết Thường An, Tiết Thường An ngẩng đầu nhìn nơi khác, khóe mắt còn đỏ hoe.

Rất tự nhiên, Bình An nắm lấy tay Tiết Thường An.

Tiết Thường An cúi đầu, mặt hơi ửng hồng, mặc cho nước mắt lã chã rơi. Nàng nghĩ tay tỷ tỷ thật ấm áp.

Phùng phu nhân truyền lệnh xuống, ở tiền viện, tiểu đồng của Tiết Chú thừa nhận là Nhạc Thịnh sai hắn đi gọi người.

Đợi một lúc, Tiết Hãn trở về Xuân Hạnh Viện trước, nghe xong đầu đuôi câu chuyện, ông cởi thắt lưng xuống, im lặng.

Lát sau, Tiết Chú tỉnh rượu, vội vàng đến Xuân Hành Viện, đột nhiên nghe nói đồng học có ý đồ bất chính với muội muội nhà mình, hắn ngây người, còn tưởng mình uống say rồi nằm mơ.

Phùng phu nhân nói: "Ngươi bị hắn lừa cho xoay như chong chóng, suýt chút nữa đẩy muội muội ngươi vào hố lửa!"

Tiết Chú kinh ngạc: "Nhạc Thịnh? Hắn dám?"

Tiết Hãn nổi giận: "Chẳng lẽ là muội muội ngươi tự dâng đến cửa?"

Tiết Hãn giận dữ, quất dây lưng vào người Tiết Chú: "Xem đi, những đồng học tốt của ngươi đấy! Ta đã sớm nói với ngươi, đám đồng học của ngươi chẳng phải thứ tốt đẹp gì!"

Tiết Chú lúc này mới thực sự tỉnh rượu, vừa đau vừa sợ hãi —

Trước giờ hắn lại kết giao với hạng người như vậy, còn suýt chút nữa hại muội muội! Bản thân hắn thật là, có mắt như mù!

Rất nhanh, Quốc công phủ phái người đi tìm Nhạc Thịnh. Cho dù Nhạc Thịnh chưa thực hiện được ý đồ, chuyện này sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy, nhưng tên Nhạc Thịnh kia đã sớm cưỡi ngựa chạy trốn.

Nhạc Thịnh dám làm như vậy là vì Quốc công phủ sẽ vì danh tiếng của Tiết tam cô nương mà không ầm ĩ lên nha môn, càng không có lý do tước bỏ công danh cử nhân của hắn.

Hạng tiểu nhân làm chuyện dơ bẩn, lại có thể ngang nhiên đến vậy.

Tiết Hạo biết được tin tức, tức giận đến nỗi đá văng một chiếc ghế, Vương Khiếu cùng mấy Cấm vệ quân giật mình: "Thôi đi, biết ngươi ngày thường giấu nghề, đừng có giận cá c.h.é.m thớt!"

Tiết Hạo im lặng nhặt ghế lên đặt lại chỗ cũ, hắn vẫn không nguôi giận, suy nghĩ rồi viết một phong thư sai người đưa đến Yến Sơn Vệ, một trong ba vệ phòng thủ của kinh thành.

Nhạc Thịnh biết sự tình đã bại lộ, không dám trở về Tân Sơn thư viện, hắn bèn thuê một căn nhà ở ngoại ô kinh thành, định đợi cho phong ba lắng xuống sẽ trở lại việc đèn sách.

Nếu Quốc công phủ cứ khăng khăng truy cứu việc này, hắn cũng không sợ bị đồn đãi ra ngoài, cùng lắm thì cá c.h.ế.t lưới rách, xem thử vị Tam cô nương kia còn muốn xuất giá hay không? Đây chẳng phải là "trọc đầu chẳng sợ bị nắm tóc" hay sao.

Tháng chạp trời rét căm căm, giữa đêm khuya thanh vắng, Nhạc Thịnh bồi hồi nhớ lại ngày hôm đó, khi nhìn thấy hai vị cô nương, chắc hẳn đều là người nhà họ Tiết. Đại cô nương vừa mới xuất giá, vậy thì ắt hẳn là nhị cô nương và tam cô nương.

Tiết gia nuôi dưỡng nữ nhi thật khéo, ai nấy đều xinh đẹp như vậy. Nhạc Thịnh chỉ hận nha hoàn kia có đôi mắt tinh tường, làm hỏng mất cơ hội của hắn.

Hắn đang than ngắn thở dài, bỗng nghe có tiếng người đạp cửa viện. Hắn vừa ra mở cửa đã bị người đối diện dùng một cước đá văng!

Nhạc Thịnh kinh hãi vô cùng, vừa ngẩng đầu, liền thấy mấy tên quan quân giơ cao đuốc, trong đó có một kẻ nói với một nam nhân khác: "Trương thiêm sự*, chính là tên tiểu tử Nhạc Thịnh này."

*Thiêm sự: Một chức quan nhỏ.

Nam nhân kia vóc dáng cao lớn vạm vỡ, hắn ngồi xổm xuống trước mặt Nhạc Thịnh, miệng ngậm một cọng cỏ, cười một tiếng, dồn khí đan điền*: "Chính là ngươi."

*Đan điền: vùng bụng dưới, được cho là nơi tập trung nguyên khí trong cơ thể theo quan niệm võ thuật và y học cổ truyền.

"Dám giở trò với muội muội của ta?"

...

Ngày thứ ba sau khi xuất giá, Tiết Tĩnh An trở về thăm nhà. Sắc mặt nàng hồng hào, ánh mắt e thẹn, đứng bên cạnh Lâm Chínhh quả là một đôi tài tử giai nhân.

Sắp xếp xong chuyện hôn nhân đại sự của thứ nữ, trong lòng Phùng phu nhân như trút được một gánh nặng lớn.

Hôm đó là ngày hai mươi ba tháng chạp. Dân gian có câu "Hai ba, kẹo mạch nha dính; hai bốn, quét dọn nhà cửa", sau đó là đến giao thừa.

Hàng năm vào đêm giao thừa, trong cung đều tổ chức đại yến. Hậu cung do Trương hoàng hậu chủ trì, tất cả các tiểu thư khuê các đều được phép vào cung. Tiền triều thì do Vạn Tuyên Đế đứng đầu, bày yến tiệc cho quan viên.

Gần đến giao thừa, Trương hoàng hậu xem danh sách khách dự tiệc, bèn hỏi: "Còn Tiết gia?"

Thái tử phi Lý thị đáp: "Mấy ngày trước nhà họ đã trình sớ, tâu rằng năm nay người trong nhà sẽ không vào cung."

Trương hoàng hậu biết Bình An năm nay mới trở về, trước kia cốt nhục chia lìa đã nhiều năm.

Bà bèn nói: "Cũng phải, nhà họ nên được đón một cái Tết đoàn viên."

Đêm giao thừa, nhà nhà đèn đuốc sáng trưng, trong ngoài hoàng thành, tiếng pháo trúc rộn rã không ngừng. Đêm nay không có lệnh giới nghiêm, người dân trong kinh tha hồ dạo chơi khắp phố phường.

Trong cung đèn đuốc rực rỡ, các bàn tiệc trong đại điện được bày biện theo thứ tự. Các gia đình công hầu gần như đều tề tựu đông đủ.

Bàn của Bùi Thuyên đối diện với bàn của Đông Cung.

Thái tử nâng chén về phía Bùi Thuyên, nói: "Chén này kính Hoàng thúc, mong Hoàng thúc bỏ qua hiềm khích trước đây, chớ nên chấp nhặt mà nhúng tay vào việc của Cấm vệ quân."

Bùi Thuyên giơ tay nâng chén, khẽ ra hiệu đáp lễ, rượu kề bên môi, chỉ nhàn nhạt lướt qua bờ môi mỏng, rồi đặt chén rượu xuống.

Tiệc rượu sau đó, không khác năm ngoái là bao, vũ nữ ca múa, thể hiện rõ cảnh thái bình thịnh trị, quốc thái dân an.

Mặc dù trước đó đã biết năm nay Tiết gia không vào cung, Bùi Thuyên vẫn đưa mắt nhìn về phía dãy ghế của bá quan.

Quả nhiên không có người của Tiết gia.

Vậy thì ở hậu cung, cũng không có nữ quyến nhà họ Tiết.

...

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TIẾT BÌNH AN
Chương 51

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 51
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...