Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thủy Chử Đại Thần – Chương 66

Thủy Chử Đại Thần

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thẩm Dụ như cũ thường xuyên ghé qua Phù Vân tiểu trúc,

không có Đường Quả Nhi cái bóng đèn này chắng ngang giữa hai người, thời gian

hắn lén lút ở chung với Đường Đại cũng nhiều hơn không ít. Đường Đại đưa cho nội

thị trong cung một chút bạc, nội thị hiển nhiên kịp thời đem tin tức về Đường

Quả Nhi truyền đạt ra.

Trong triều có người tư truyền Đường Quả Nhi kỳ thực

là con trai của Dụ vương cùng Đường Đại sinh ra, nhưng loại đồn đãi này rất

nhanh bị đánh vỡ —— Đường Đại xuyên qua hơn 10 năm vẫn mãi ở thành Trường An,

khi đó thành thị thật sự là không lớn, mọi người ngẩng đầu không gặp cúi đầu

thấy, chưa từng có người nào thấy cái bụng nàng to lộ ra ngoài.

Nhưng ngược lại Hà Hinh trước khi chết đã có một đoạn

thời gian không có đi ra… có người như thế thấp giọng nghị luận, nhưng không ai

dám nhắc tới cô gái có tướng mạo như thiên nhân kia nữa. Một cái giết vua mưu

nghịch, ai cũng sợ bị liên lụy, ngôn luận Đại Huỳnh, tuyệt đối không thể gọi là

tự do.

Vì vậy lai lịch Đường Quả Nhi lại càng khó phân biệt.

Tháng tư, lũ lụt mùa xuân đúng hạn tời, một phần đê bị

vỡ, nước lũ tàn sát bừa bãi.

Thẩm Dụ đốc xúc hộ bộ đem ngân lượng giúp nạn dân

thiên tai phát xuống dưới, mệnh cho công bộ hiệp trợ hình bộ, truy cứu chuyện

ăn xen nguyên vật liệu công trình đê điều. Nhưng mà phàm là thiên tai, sự cố

luôn luôn dồn dập. Nạn úng thối lui, dịch bệnh lại bắt đầu hoành hành.

Thẩm Dụ thay mặt Thuận Long đế thị sát tình huống khu

vực gặp tai họa, cùng người bên công bộ, hình bộ thương lượng tìm biện pháp

giải quyết, định ra triều đình sẽ tiếp tế lương thực cho các hộ gia đình gặp

tai hoa nghiêm trọng, đợi sau vụ thu hoạch sẽ hoàn trả.

Mà giân gian cũng không biết từ nơi nào nổi lên lời

đồn đãi, nói trời giận nịnh thần, Đại Huỳnh đại tai.

Thẩm Dụ ở đó bận rộn hơn ba tháng, hắn bận thị sát hoa

màu, dân tình các nơi.

Mà phàm là nguyên thủ đi ra ngoài, an toàn luôn khiến

cho người khác lo lắng.

Thẩm Dụ ở Tam nguyên trấn Tây Giao bị đ//â//m, khi đó

Đường Đại đang duyệt bản thảo ở Công Khai Đình, chính là nội thị trong cung đi

đến báo cáo tình hình gần đây của Đường Quả Nhi trong cung thuận tiện nhắc tới.

Đường Đại thật ra không có gì lo lắng, còn nhớ rõ

chuyện hắn mấy năm trước giả chết phản giết người của Thái Bình Thiên Quốc, cái

người này không phải là một chủ nhân đơn giản, cho nên cũng không từng để trong

lòng.

Cho đến khi chạng vạng, tan tầm, chuẩn bị rời

khỏi Công Khai Đình thì có người đến đây đau khổ cầu xin Đường Đại đóng cửa trễ

nửa canh giờ, đợi hai người bọn họ tham quan hết Công Khai Đình…

Hai người nói xong thương cảm, Đường Đại nghe được bọn

họ từ Dực Châu chạy tới Trường An, cũng nghe theo thỉnh cầu của hai người.

Vì vậy những người khác ở trong Công Khai Đình lục tục

trở về nhà, khi bên trong chỉ còn thừa lại hai người này, bọn họ rốt cục cùng

Đường Đại thẳng thắn, xưng hai người là nghĩa sĩ của Thái Bình Thiên Quốc, nghe

mệnh lệnh của Trì Dung Sơ đến đây ám sát Thọ vương Thẩm Dụ.

Đường Đại trong đầu vòng vo bảy tám vòng, rốt cục mở

miệng: “Các ngươi giết hắn?”

Hai người nhìn lẫn nhau mới nói: “Không có, bên người

hắn ám vệ rất nhiều, hai người hợp lại đem hết toàn lực chỉ đ//â//m hắn một đao,

không thể giết hắn. Còn thỉnh Đường cô nương thu lưu.”

Đường Đại trầm ngâm một hồi, toại lưu hai người ở Công

Khai Đình chờ một chút.

Loại chuyện này không phải là lần thứ 2 trải qua, hoài

nghi thân phận hai người, nguyên nhân là hai người xưng gọi là Đường cô nương.

Nếu quả nhiên thân phận hai người là người xuyên không, loại xưng hô này, không

phải là quá mức kỳ quái sao?

Huống hồ mình với Trì Dung Sơ còn có thù giết phu, vì

sao cuối cùng lại cho thủ hạ đến nhập vào Công Khai Đình cầu cứu đây?

Càng nghĩ, càng cảm thấy không thích hợp, nếu như đám

người này không phải là do Thái Bình Thiên Quốc phái tới, như vậy bọn họ là ai?

Dù sao đi nữa mặc kệ là ai, chỉ cần thu giữ bọn họ, sẽ là đồng đảng.

Nghỉ tới đây, Đường Đại đối với ý đồ hai người đến

trong lòng đã có tính toán, chỉ sợ là hai người này sau khi ám sát Thẩm Dụ,

càng muốn đến vu oan a?

Đi ra ngoài trực tiếp gọi Tây Môn Xuy Ngưu: “Đem hai

người này bắt lại, đưa tới Thọ vương phủ trị tội.”

Tây Môn Xuy Ngưu cấp tốc triệu tập sáu cao thủ ở Thọ

vương phủ, đem bắt được hai người, giải đến hình bộ, nhốt vào trong lao chờ xét

thẩm.

Lúc trước thẩm vấn thì hai người mở miệng cắn xác định

là người của Thái Bình Thiên Quốc phái tới, Trì Dung Sơ phân phó hai người

chuyện thành lập tức đến Công Khai Đình tìm Đường Đại. Thẩm Dụ nửa tháng sau

quay lại, cũng không biết dùng cái phương pháp gì bức cung, hai người trong

ngục tự sát bỏ mình.

Cái án tử này đến sau cùng không giải quyết được gì.

Thẩm Dụ đến Phù Vân tiểu trúc đã là giữa hè tháng sáu,

trong phòng oi bức, hai người ở trong sân dưới cây bồ đào hóng mát.

Trong viện này ban đầu không có bồ đào, vẫn là Đường

Quả Nhi thích ăn, Đường Đại từ Công Khai Đình cắt một cành đem về cắm ở trong

sân, thường xuyên bón phân tưới nước, thời gian ba năm, cứ như vậy tươi tốt

lên.

Đường Đại từ bên cạnh bồn hoa đào vò rượu ôm đi ra:

“Rượu mai này chôn đã nhiều năm, hôm nay nhân dịp Vương gia trở về mà bóc ra

nếm thử.”

Thẩm Dụ ngồi ở đằng ghế, trên ngực hắn còn băng thuốc,

hai người thích khách ngụy trang thành dân trồng rau, lúc đó mặc dù cự ly quá

gần, nhưng Hình Viễn cũng đứng gần hắn, đường đao này mặc dù trúng ngực, nhưng

thương không cập hại. Hắn vốn tưởng rằng không có gì đáng ngại, dự định ngày

thứ hai sẽ quay về Trường An, vừa mới lên ngựa không bao lâu, vết thương nức

ra, vậy là phải tĩnh dưỡng hơn nửa tháng mới quay về được.

Đường Đại ôm vò rượu đến, hắn vươn tay xoa đầu, ngữ

điệu thở dài: “Người, thực sự là không nhận già cũng không được. Trước đây chút

thương nhỏ này, sao có thể trì hoãn bản Vương nửa tháng đâu.”

Đường Đại vốn là ngồi xổm trước người hắn để bóc nắp

phong bình rượu, ngẩng đầu thì gặp ánh mắt hắn, ánh trăng đêm hè làm cho khoảng

sân này mạ một tầng phấn bạc, bên cạnh bàn là bếp nhỏ hâm rượu. Côn trùng mùa

hè thấp giọng kêu, gió thỉnh thoảng thổi qua bụi mây dầy lá, làm cho đêm hè này

thêm vài phần ý thơ.

Thẩm Dụ mang vết thương, ẩm thực linh tinh đương nhiên

không thể xem thường. Ngay cả rượu thái y cũng dặn là không nên uống

nhiều.

“Vương gia, kỳ thật tiểu dân mãi vẫn không rõ.” Đường

Đại từ trong mâm đựng trái cây lấy ra vài trái dương mai đút hắn: “Đại Huỳnh

này chính quyền vốn là thứ trên tay, cùng làm với người ta ghen ghét, sao không

đơn giản… chiếm lấy, minh chính ngôn thuận đi?”

“Làm càn!” Thẩm Dụ quát khẽ, hắn nằm ngửa trên ghế

mây, trước ngực còn băng thuốc. Vết thương khi nứt ra lần thứ hai thì khép lại

rất chậm: “Mỗi lần đổi chủ, tất có một phen tranh đoạt máu tanh, gà nhà bôi mặt

đá nhau, nội bộ bất hòa. Hi nhi tuy nhỏ, nhưng dù sao cũng sẽ lớn lên. Bản

Vương thay hắn nắm quyền 20 năm, tức có thể bảo vệ Đại Huỳnh 20 năm an ổn, 20

năm sau hoàn chính cho hắn, hắn có thể chấp chính 30 năm, Đại Huỳnh tức có thêm

thời gian 30 năm thái bình. Giang sơn này dù sao cũng là họ Thẩm, bản Vương

trên không thẹn với liệt tổ liệt tông, dưới không thẹn với lê dân bách tính,

cần gì phải tranh cái đế vị này?”

Đường Đại đem rượu trong bình nghiêng rót vào ly, mặt

cười nhạt: “Nói như thế này, Vương gia vậy mà là lòng mang thiên hạ, cao

sĩ ưu lo cho dân.”

Nói chưa hết, đột nhiên Thẩm Dụ vươn tay vỗ vỗ đầu

Đường Đại: “bản Vương nghe mấy lời này sao lại chói tai như vậy!”

Đường Đại đợi rượu nguội lại, liền đem ly dâng qua:

“Tiểu dân thành tâm tán thưởng Vương gia.”

Thẩm Dụ không có nhận lấy ly rượu, ngón tay hắn chạm

vào khuôn mặt. trong thanh âm mang theo vẻ mệt mỏi: “Đại tử, qua hai tháng nữa

bản Vương mang ngươi đi Trường Bạch Sơn nhé.”

Đường Đại giật mình ngừng lại, phân không rõ hắn có

đúng hay không thật sự mệt mỏi rã rời, hắn thường xuyên dùng loại thần thái này

tranh thủ tính ‘mẫu ái’ của phụ nữ. Hắn nói ra lại thong thả rõ ràng: “Ban đầu

thật muốn đi trước, nhưng trong triều sự việc bận rộn, mãi kéo dài. Xem, bản

Vương cũng già rồi, nếu lại kéo dài thêm thời gian, sợ là vô pháp lên tới đỉnh

núi.”

Hắn đưa tay nhận lấy chén rượu của Đường Đại dâng,

Đường Đại lại đem chén rượu trút xuống đất: “Vương gia trên người có thương

tích, vẫn không nên uống rượu.”

Thẩm Dụ cũng lơ đễnh: “Vậy châm trà đi. Đại tử, bản

Vương muốn ăn bồ đào.”

Đường Đại đổi ly trà đưa qua: “Còn không có chín đâu,

bây giờ mà ăn rất chát miệng.”

Nói những lời này thí cúi nhìn rượu bị tạt thấm vào

bùn đất kia, lúc này hắn vừa mới chết hụt sau kiếp nạn, tính cảnh giác rất lỏng

lẻo, là cơ hội tốt nhất để giết hắn. Hắn sau khi chết, thái tử tuổi nhỏ, chính

quyền Đại Huỳnh chắc chắn dao động, thậm chí có thể hơn bốn trăm vạn lý này sẽ

không mang họ Thẩm nữa. Thế nhưng tới cuối cùng lại buông tay, mặc dù đây có

thể là cơ hội duy nhất của cuộc đời này.

Tuyệt đối không tin là chính mình bị hắn cảm động,

sinh tử của Thẩm Dụ, không thèm để ý, giang sơn họ gì, lại càng không có quan

hệ. Thế nhưng như Thẩm Dụ nói, xuyên không giả là sinh mạng, dân chúng Đại

Huỳnh không là sinh mạng sao?

Khi mưu đồ thì cực nhanh, nhưng trong trận đấu đá

chính quyền này sẽ phá hủy bao nhiêu sinh mệnh gia đình?

Đường Đại sinh mệnh thối nát, từ lâu đã không sợ sống

chết, nhưng Quả Nhi còn nhỏ như vậy, nó làm sao bây giờ?

Biết mình lại vô pháp giết hắn, nhìn trước ngó sau,

người do dự bất định, không thể thành đại sự.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thủy Chử Đại Thần
Chương 66

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 66
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...