Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thủy Chử Đại Thần – Chương 67

Thủy Chử Đại Thần

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Do mang theo vết thương, Thẩm Dụ liền sớm ngủ lại.

Đường Đại ở thư phòng viết sách, Hình Viễn đã đứng ở cửa. Hắn dời Tây Môn Xuy

Ngưu đi qua bảo hộ Thẩm Dụ, bản thân mình thì đến đây gặp Đường Đại.

Đường Đại nghe tiếng mở cửa liền biết là hắn, cũng

không đứng dậy: “Sao dám tìm đến vào lúc này, không sợ hắn phát hiện sao?”

Hình Viễn rất nghiêm túc: “Trong chung rượu bị đổ đó,

bỏ thêm cái gì? !”

Đường Đại nhún vai: “Quản bỏ thêm cái gì làm chi, dù

sao hắn cũng không uống.”

Hình Viễn lần này không có nói chơi, hắn tiến lên nắm

cánh tay kéo Đường Đại đứng dậy: “Đừng gây chuyện, có thể mắt nhắm mắt mở,

nhưng vạn lần cũng không động nửa phần vào gia. Nếu là không có hắn, cho rằng ở

Đại Huỳnh này còn có chỗ dung thân sao?”

Hắn cũng có chút nghĩ lại mà sợ, lúc đó đều không nghĩ

tới có khả năng động thủ, mãi cho đến khi Đường Đại đổ rượu đi, trong lòng sinh

nghi, lại kiểm tra trên mặt đất ẩm ướt thì mới phát hiện dị dạng.

Hắn vốn là người tập võ, hạ thủ lực đạo rất nặng,

Đường Đại rất vất vả mới giật cánh tay đi ra, giơ tay xoa xoa mặt hắn: “Để làm

chi nha, tức giận nhiều như vậy.”

Hình Viễn nghiên mặt né cánh tay kia: “Đường Đại, thật

là một chút cũng không yêu hắn sao?”

Đường Đại lại ngồi xuống, tiếp tục viết bản thảo:

“Hình Viễn, ở thế kỷ 21, trong tình yêu nhất định phải trung thành… Sau đó mới

được trung thành. Hắn đã không trung, cũng không thành…” Giương mắt nhìn Hình

Viễn, vẫn là mang theo ý cười: “Làm sao yêu cầu được trung thành a?”

Hình Viễn không biết nên cùng giảng đạo lý thế nào,

nàng miệng lưỡi lợi hại, hắn thực sự không phải đối thủ. Hắn chỉ có thể khuyên

bảo: “Phụ nữ, quá mức thanh tỉnh không tốt.”

Đường Đại thấy dáng dấp hắn, cảm thấy sao đi chăng nữa

thì Đường Quả Nhi thật giống với hắn. Ở trước mặt hắn tự nhiên so với ở trước

mặt Thẩm Dụ tự do hơn nhiều lắm, lập tức liền lôi kéo hắn cúi người xuống, nâng

đầu hôn lên vành tai hắn, Hình Viễn đưa tay phất đi: “Đừng quậy, đêm nay không

được.”

Đường Đại cũng không giận, ôm thắt lưng hắn: “Hình

Viễn, đem ám vệ bên người rút hết đi.”

Hình Viễn mặc cho ôm, hắn cũng không nói lên được mình

đây là cái cảm giác gì. Hắn nhận ôm, đưa tay vuốt lên mái tóc nàng, nhíu chặt

đôi lông mày rậm: “Không được, bên cạnh có người, luôn luôn chiếu ứng tốt.”

Đường Đại liền giận: “Không phải chó, vì sao nhất định

phải đeo vòng cổ?!”

Hình Viễn đẩy ra: “Không phải chó, ám vệ cũng không

phải là vòng cổ.”

Đường Đại khóc lóc om sòm: “Nếu không rút, nói cho

Thẩm Dụ biết có một chân.” (có một chân = JQ = gian

tình)

Hình Viễn chán nản: “Buồn cười, tự đi nói, Hình mỗ dám

làm dám chịu!”

Đường Đại lại nhíu mày suy nghĩ một trận, rốt cục bật

ra: “Lại nói cho Thẩm Dụ, nói Đường Quả Nhi là con!”

Làm thế muốn đi, Hình Viễn kéo trở về: “Rút hết ám vệ,

muốn làm gì?!”

“Quản để làm chi!” Đường Đại không nói với hắn nữa,

thẳng ra thư phòng, về phòng mình.

Ở trước giường thay đổi áo ngủ, leo đến trên giường

thì Thẩm Dụ đang ngủ say, trong trướng tia sáng không rõ. Đường đại thích ngủ

mặt trong giường, dựa sát tường, thấy như vậy có cảm giác an toàn. Cho nên

không biết từ lúc nào Thẩm Dụ cũng thành thói quen ngủ bên ngoài giường.

Nằm ở trên giường, lúc đó lại không ngủ được. Vì thế

chống tay nhìn hắn, như vậy nhìn sát vào thấy hắn khóe mắt đã bắt đầu xuất hiện

nếp nhăn, không biết từ lúc nào cả người đã bắt đầu trút khỏi hình tượng quý

công tử khi mới gặp gỡ, lại càng hiện ra vẻ trầm ổn lỗi lạc.

Nàng nằm úp người muốn ngủ, ngủ say Thẩm Dụ lại đột

nhiên nghiên người ôm lấy, thanh âm hắn mang theo ý cười: “Lăn lê ở đâu hết nửa

ngày mới chịu lên giường, phải đi gặp ai?”

Hắn dán rất gần, môi đã chạm lên mặt Đường Đại, Đường

Đại cũng không sợ, đã quen hắn xuất kỳ bất ý(hành động khi người ta

không đề phòng): “Vương gia còn chưa ngủ sao.”

Thẩm Dụ xoay người chặn nàng, trong la trướng quang

ảnh chập chờn, thanh âm của hắn cũng lây nhiễm vài phần tươi đẹp: “Không đến,

bản Vương ngủ không được.”

Đường Đại mặc cho hắn đè nặng, tay hắn đã nhập vào

trong nội sam, đặt ở ngọc câu, lưu luyến giữa ngọn núi, Đường Đại chỉ phải nhỏ

giọng khuyên: “Vương gia còn đang bị thương đó.”

Thẩm Dụ liền xoay người nằm thẳng: “Đúng vậy, bản

Vương còn đang bị thương, cho nên đến đây đi.”

Đường Đại cởi áo ngủ hắn, trước ngực hắn băng bọc

thuốc, Đường Đại nhìn không thấy chỗ vết thương, thế nhưng hắn nói, nếu như là

chút thương nhỏ, thật sự không thể làm chậm trễ nhiều thời gian của hắn như

thế. Cho nên vết thương này ước chừng rất trầm trọng.

Đường Đại vẫn là dùng miệng hầu hạ hắn, đợi đến khi

hoan ái tạm dừng, hắn lại ôm Đường Đại làm nũng: “Đại tử, ngực bản Vương rất

đau.”

Đường Đại đành chỉ phải giả khuôn giả dạng hầu hắn

diễn kịch: “Tiểu dân đi gọi đại phu.”

Làm bộ muốn đứng lên, Thẩm Dụ cuối cùng kéo lại: “A,

hình như cũng không có việc gì. Sáng mai nói sau.”

Cuối tháng bảy, Thẩm Dụ thương thế khỏi hẳn, thật sự

chuẩn bị mang theo Đường Đại đi leo Trường Bạch Sơn.

Đường Đại tự nhiên là không có quyền phát biểu ý kiến,

chỉ cần thu thập hành trang, đi theo Thẩm Dụ. Dương nhiên cũng không phải không

có nghi ngờ: “Vương gia gây thù hằn rất nhiều. Lần này đi Trường Bạch Sơn đường

xá xa xôi, Vương gia không sợ trong triều lâu ngày sinh biến sao?”

Thẩm Dụ cũng không chính diện trả lời, hắn vỗ đầu

Đường Đại, trong ngôn ngữ không có một tia dáng dấp đứng đắng: “Đại tử, là lo

lắng cho bản Vương sao?”

Đường Đại không thể lại nêu ý kiến, tự nhiên không cần

lo lắng cho hắn, chỉ là lời Hình Viễn nói kỳ thực không sai, nếu hắn có việc,

Đại Huỳnh này mình làm sao có chỗ dung thân?

Nếu là có việc, ấu đế còn không thể tự mình chấp

chính, quyền lực ắt phải rơi ra xung quanh, khi đó ai sẽ chiếu cố Quả Nhi?

Đường Đại thật theo Thẩm Dụ xuất phát đi Trường Bạch

Sơn, khoảng cách từ Trường An đến đó cách mấy ngàn dặm đường. Đường Đại thật sự

không thể tin tưởng hắn sẽ vì mình mà đặc biệt dành ra thời gian nửa năm.

Thế nhưng hắn đặc biệt phái một v//ú già đến giúp đỡ

Đường Đại thu dọn hành trang.

Buổi chiều, Đường Đại ở Công Khai Đình giao hết các sự

vụ cho các viên quản lý, cố ý về trước đi đến Lan Nhược Tự thăm Bồ Lưu Tiên.

Khi đó tiểu thuyết dài kỳ của Bồ Lưu Tiên tại Công Khai Đình, tiếp đó xuất bản

ở Vạn Tượng thư cục, lượng tiêu thụ rất tốt. Bản thân hắn cũng không tham dự

bất kỳ cuộc tụ hội nào, cũng không đồng ý dùng thân phận tác giả lộ diện.

Đường Đại mời vài lần không được, đành phải chịu mà

thôi.

Mỗi lần hắn có chương mới đều là Đường Đại tới lấy,

mỗi khi đến lại sao chép lại hai bản, một dán ở Công Khai Đình, một lưu lại

dành riêng. Qua nhiều lần, Đường Đại liền nán lại lâu hơn cùng hắn nói chút

chuyện phiếm.

Đường Đại lần này mang theo chút rượu và đồ nhắm đi

vào, ở bên trong phòng, ở bên trong phòng có một bếp nhỏ hâm nóng: “Qua vài

ngày nữa phải đi ra ngoài một chuyến, khả năng có thể qua một thời gian không

thể tới.”

Bồ Lưu Tiên cùng nàng đối ẩm, cũng lộ ra chút ý thân

thiết: “Là một cô gái, cũng đừng chạy loạn xung quanh.”

Đường Đại vì hắn châm rượu: “Aiz, điểm ấy sẽ không

nhọc Bồ công tử quan tâm!” Ngữ khí cực kỳ thanh thoát: “Nhưng có điều bản thảo

bên này, không thể làm gì khác hơn là cho người bên Vạn Tượng thư cục tới lấy.”

Bồ Lưu Tiên bắt đầu tìm hiểu lai lịch: “Là người của

Vạn Tượng thư cục?”

Đường Đại đột nhiên sinh tâm nghịch ngợm: “Lưu Tiên

nghe qua danh Đại Sắc Yên Thanh chưa?”

Bồ Lưu Tiên nhấp ngụm rượu: “Chính là quán trưởng Công

Khai Đình, có người nói là nhân khí đệ nhất Đại Sắc Yên Thanh? “

Đường Đại thấy hăng hái, dựa sát qua: “Đúng vậy, nghĩ

thế nào?”

“Chẳng qua chỉ là hạng người lừa đời lấy tiếng, lấy

sắc thị nhân, mua danh trục lợi.”Bồ Lưu Tiên đem món ăn gắp bỏ vào trong dĩa:

“Không có gì để bình luận.”

Đường Đại không có gì thú vị, nhưng cảm thấy hả hê:

“Thống khoái!”

Bồ Lưu Tiên liền vô cùng kinh ngạc: “Tưởng rằng phụ nữ

đều yêu thích các tác phẩm đó.”

Đường Đại uống một ngụm rượu, cũng hưng phấn: “Thôi

đi. Kỳ thực trong mấy lời ca tụng hoặc là nhục mạ kia có mấy người thật sự xem

qua tiểu thuyết?”

Bồ Lưu Tiên rốt cục phát hiện ra chút manh mối: “Quen

biết?”

Đường Đại kinh hãi: “A, không, là một biên tập thủ hạ

của Ngụy Thanh Sơn phó chủ biên của Vạn Tượng thư cục, không quen.”

Đường Đại cứ như thế rời khỏi Trường An, theo Thẩm Dụ

đi xa.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thủy Chử Đại Thần
Chương 67

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 67
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...