Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thơm ngọt mềm mại – Chương 3: Nghe lén cuộc ái muội

Thơm ngọt mềm mại

Tác giả: Niệm Niệm Bất Vong
Lượt đọc: 595
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trương Đào cọ tới cọ lui làm Lâm Kiều Kiều chịu không nổi nữa, cô muốn được thứ thô to kia lấp đầy. Trước kia cô chưa từng có ham muốn tình dục mãnh liệt như thế này.

“Ông xã, đừng làm loạn nữa, vào đi.” Lâm Kiều Kiều cất lên thanh âm kiều mị cùng hơi thở dồn dập thúc giục hắn.

Trương Đào cũng không nhịn được, hắn đưa gậy thịt ép sát huyệt khẩu, cắm vào, âm đạo nhanh chóng ngậm m//ú//t gậy thịt thật chặt làm hắn hít một hơi.

Chỉ không làm tình mới có một tháng, tiểu huyệt cô lại chặt chẽ giống như xử nữ, suýt chút nữa hắn đã bắn ra.

Lâm Kiều Kiều không được thỏa mãn, hạ thể vừa trướng vừa đau. Những ngày gần đây, cô thường căn cứ vào từng công dụng của mỗi cánh hoa để chăm sóc cơ thể, chăm chỉ vệ sinh nơi riêng tư, còn mua một cái ống tiêm mỗi ngày rót một chút nước vào âm đạo, và một số đồ vật dùng cho vùng kín. Không ngờ nó lại hiệu quả như vậy, cô có cảm giác như lúc mình vừa mới phát thân.

“Bà xã, sao em chặt vậy hả? Nhớ ông xã lắm đúng không? Cũng lâu rồi ông xã không cho em ăn no, cái miệng nhỏ của em chắc rất đói, anh sẽ cho em ăn no.”

Gậy thịt của Trương Đào không được tính là thô to, kích cỡ có thể xem là trung bình, nhưng do tiểu huyệt của Lâm Kiều Kiều rất chặt, hai người có thể dễ dàng cảm nhận lẫn nhau.

Lâm Kiều Kiều chợt nhớ đến ngày còn ở quê, vô tình thấy ba chồng đang trần truồng, gậy thịt thô dài và hai viên trứng lớn, cô nhắm mắt lại tưởng tượng gậy thịt đó đang cắm rút tiểu huyệt mình, trong lòng vừa vui vừa ngại ngùng. Trương Đào cũng vui sướng không kém, hắn cúi đầu cắn một bên đầu v//ú, thân dưới bắt đầu va chạm.

“Ông xã...ư...nhanh quá…”

Lâm Kiều Kiều thấy mình giống như một con thuyền đang bị những lớp sóng lớn không ngừng đánh tới, lay động giữa biển khơi, d//â//m thủy bên dưới còn men theo chuyển động của gậy thịt mà trào ra.

“Kiều Kiều, em chặt quá.”

Trương Quốc Dương biết con trai đã về nhà, nhớ đến hồi nãy ông chú có gọi điện tới nói ở quê có người thấy họ đang xây nhà, muốn hỏi họ có muốn mua mảnh đất ở sau nhà hay không, thuận tiện xây thêm hai phòng. Ông sợ sáng mai Trương Đào lại đi mất, có khi còn không bắt máy, nên ông muốn cùng con trai nói chuyện một chút.

Biệt thự vào ban đêm rất yên tĩnh, Trương Quốc Dương vừa lên lầu vừa nghĩ đến những ngày vừa qua, ông cảm thấy sống cùng con dâu cũng không tệ, chỉ là thân thể ông hình như có chút biến chuyển kỳ lạ.

Nhớ đến chiếc quần lót nhỏ ông giặt sáng nay, trên mặt quần lót vẫn còn lưu lại chất lỏng nhớp nháp, chất lỏng đó rõ ràng đã mất đi độ ấm, nhưng khi ông cầm gậy thịt chạm vào nó, ông lại thấy nóng bỏng kinh người. Một lát sau, tinh dịch ông còn bắn lên mặt quần lót của con dâu, sau đó ông lại có tật giật mình, chỉ biết giặt quần lót thật nhanh.

Thấy đèn trên lầu vẫn còn sáng, ông thầm nghĩ con trai thật không biết tiết kiệm điện. Tuy cửa phòng chỉ khép hờ, nhưng hiệu quả cách âm quá tốt khiến ông nhất thời không nhận ra bên trong đang diễn ra viễn cảnh gì. Cho đến khi ông bước chân đến cánh cửa, thanh âm r//ê//n rỉ thở dốc lần lượt rơi vào tai, mặt già trong phút chốc đỏ bừng.

Trương Quốc Dương muốn trở về, nhưng không hiểu sao bàn chân lại không nhấc lên được, thanh âm kia như hấp dẫn, thôi thúc ông ghét mắt vào khe hở.

Ông thấy trên giường, hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau, Trương Đào đứng ở mép giường, hai tay bắt lấy hai đùi trắng nõn của con dâu, một chân còn treo quần lót màu đen. Hai v//ú Kiều Kiều bị đ//â//m đến đung đưa lên xuống, vị trí hai người điên cuồng hoan ái vừa vặn làm ông có thể nhìn thấy rất rõ, ‘ông bạn già’ dưới hạ thân ông cũng dần ngóc đầu.

“Ưm...ông xã…”

Trương Quốc Dương tận mắt nhìn thấy thân thể con dâu hơi run lên, một luồng chất lỏng trào ra. Bàn tay ông bất giác cầm lấy đũng quần, lặng lẽ bước xuống lầu.

Thời tiết càng lúc càng nóng, nhưng Trương Quốc Dương lại thức dậy rất sớm, trong đầu chợt nhớ tới chuyện phòng the của con trai cùng con dâu đêm qua, không khỏi chột dạ, nhưng cũng có chút hào hứng.

Ông vừa nấu xong bữa sáng đã thấy con trai bước xuống, hai cha con cùng bàn bạc về miếng đất ở quê, Trương Đào quyết định mua thêm mảnh đất phía sau nhà cũ để xây thêm hai gian phòng, khi nào rảnh hắn có thể đưa Kiều Kiều về quê ở mấy ngày, phong cảnh nông thôn không quá tệ, chỉ cần có chỗ ở tốt cô hẳn sẽ không ghét bỏ.

Sau khi con trai rời khỏi, Trương Quốc Dương bắt đầu một ngày bận rộn, đầu tiên là giặc quần áo, mọi khi chỉ có quần áo của ông và con dâu, nay lại có thêm của con trai, đáy lòng ông thầm rầu rĩ.

Tối hôm qua, Lâm Kiều Kiều có nói chuyện không thuê bảo mẫu cho Trương Đào nghe, hắn biết ba mình vốn không thích ngồi yên một chỗ, nên cũng không nghĩ nhiều, dù sao đàn ông ở phương diện này rất cẩu thả.

Bên ngoài, từng giọt mưa rơi tí tách, không lâu sau dần chuyển thành trận mưa to đổ xuống. Lâm Kiều Kiều vốn định thay quần áo ra ngoài chơi một lát, nhưng khi thấy trời mưa to, cô không muốn thay đồ nữa. Vào những ngày đầu hạ, trời mưa mang đến cho người ta cảm giác buồn man mác.

Lâm Kiều Kiều mặc một chiếc váy màu tím hai dây, lộ ra hai vai cùng nửa bầu v//ú, chân váy vừa vặn chạm đùi, bên trong là quần lót chữ Đinh (丁), cô có cảm giác kể từ lúc trọng sinh, cô rất thích mặc kiểu quần lót này.

Mở tủ lạnh, vươn tay lấy một cái hộp nhỏ, sau đó bỏ số cánh hoa của ngày hôm nay vào trong.

Sau khi Lâm Kiều Kiều đóng cửa tủ lạnh rồi xoay người lại, chợt thấy ba chồng đang đứng sau lưng mình. Gương mặt nhỏ nhắn khẽ ửng đỏ, cô giả vờ như không phát hiện nhanh chóng trở về phòng.

Trương Quốc Dương muốn đi lấy nước uống, bỗng thấy Lâm Kiều Kiều đang tìm thứ gì đó trong tủ lạnh, vì cô khom lưng nên váy cũng kéo lên đến tận hông, quần lót màu đen chỉ đủ che đậy nơi huyền bí ở giữa, thế nên toàn bộ bờ m//ô//n//g tuyết trắng cứ thế rơi vào tầm mắt ông.

Gần đây, Lâm Kiều Kiều thấy mình càng ngày càng kỳ lạ, đã biết rõ ba chồng sẽ giặt quần áo cho cô mỗi ngày, nhưng cô lại luôn cố ý chọn những bộ nội y thiếu vải, có khi còn mặc chúng ngang nhiên lượn lờ qua lại trước mặt ba chồng.

So với Trương Đào, ba chồng càng giống chồng cô hơn. Ông giặt quần áo cho cô, hỏi han ân cần mỗi ngày, cơm một ngày ba bữa hai người cũng ăn cùng nhau.

Cô còn thường xuyên lén bỏ nước cánh hoa thất sắc cho vào nước ấm để nguội của ba chồng. Vì cô biết hồi còn trẻ chân của ông đã từng bị thương do súng bắn phải, nên chân vẫn để lại di chứng, nhưng giờ đã tốt hơn nhiều.

Nửa tháng trôi qua, Trương Đào vẫn chưa về nhà lần nào, thời tiết nóng hơn nhiều, ánh sáng mặt trời như thể muốn nướng chín cả mặt đất, hoa trong khuôn viên cũng bị phơi đến khô héo.

Lâm Kiều Kiều rất sợ nóng, mùa đông cô có thể mặc thêm quần áo làm ấm cơ thể. Nhưng mùa hè lại khác, dù có cởi hết quần áo cũng thấy nóng. Giữa thời tiết nóng bức, ngồi bên máy điều hòa là cách tốt nhất.

Nhưng ngồi bên cạnh điều hòa nhiều quá cũng không mấy thoải mái, dẫn đến Lâm Kiều Kiều dần không muốn ăn bất cứ cái gì. Trương Quốc Dương thấy cô như vậy thì không khỏi lo lắng, ngày nào cũng nghĩ cách làm thêm chút đồ ăn khai vị cho cô. Lâm Kiều Kiều cảm thấy ba chồng còn săn sóc cô chu đáo hơn cả chồng.

Ăn uống không được không phải là vấn đề, điều khiến Lâm Kiều Kiều phiền lòng nhất là thời tiết làm cơ thể cô ngứa ngáy khó chịu. Cô mơ thấy gậy thịt to của ba chồng mình mấy đêm liền, khi tỉnh lại thì thấy hạ thể đã ướt đẫm.

Lâm Kiều Kiều nhìn đống đồ đồ lót trong tủ quần áo, cầm lấy một bộ, rồi bỏ xuống. Trời quá nóng, nếu mặc đồ lót chắc sẽ rất khó chịu, nên cô quyết định không mặc.

Kỳ thật, cô đã thấy ba chồng cầm quần lót mình tự an ủi rất nhiều lần. Cô nhận ra rằng bản thân mình chỉ cảm thấy ngại ngùng, chứ không hề thấy chán ghét.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thơm ngọt mềm mại
Chương 3: Nghe lén cuộc ái muội

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3: Nghe lén cuộc ái muội
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...