Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thơm ngọt mềm mại – Chương 2: Sống cùng nhau ở nông thôn

Thơm ngọt mềm mại

Tác giả: Niệm Niệm Bất Vong
Lượt đọc: 398
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tuy gần đây Lâm Kiều Kiều không tìm được phương hướng để tự nỗ lực, nhưng cô bắt đầu sinh hoạt rất tích cực. Mỗi ngày dành thời gian rèn luyện thân thể, học nấu ăn, cắm hoa gì đó.

Mấy bông hoa trên tay cô nở hoa mỗi ngày, sau đó cho cô tất cả số cánh hoa đó. Cô ăn qua một lúc, rồi đem số cánh hoa còn dư cho vào tủ lạnh để làm thí nghiệm.

Lâm Kiều Kiều lấy từng cánh hoa khác màu ra, cho vào từng chai khác nhau, rồi tưới nước, cô tận dụng một số vật dụng trong nhà, còn mua cả ống thử nghiệm.

Cuối cùng, cô nhận ra cánh hoa màu đỏ có tác dụng giúp cầm máu, màu cam có thể gia tăng thể lực, giảm đi mệt nhọc. Cánh hoa vàng giúp dưỡng da, màu xanh lục có thể giúp thực vật hồi phục, màu xanh lá có chức năng chữa lành vết thương, màu xanh lam có công hiệu tăng cường thể chất. Chỉ có duy nhất màu tím là cô không tìm ra bất kỳ manh mối gì, ngày nào cũng ăn, nhưng cô không thấy nảy sinh tác dụng phụ nào.

Dùng cánh hoa một tháng, Lâm Kiều Kiều thấy thân thể mình tốt hơn trước kia rất nhiều, làn da ngày càng bóng loáng tinh tế, ngay cả nơi riêng tư cũng trở nên phấn nộn. Nhớ tới trước kia Trương Đào thường hay quấn lấy cô làʍ t̠ìиɦ, nhưng từ lúc cô trọng sinh đến giờ hai người không hề gần gũi dù chỉ một lần.

Hôm nay, cô nhận được điện thoại của Trương Đào, hắn nói mẹ chồng sắp không qua khỏi, bà không muốn qua đời ở nước ngoài, buộc hắn phải đưa bà về nước, bà muốn ngắm nhìn quê mình lần cuối.

Kiếp trước, Lâm Kiều Kiều không về quê cùng Trương Đào, cô không có tình cảm với mẹ chồng. Ngoài ra, cô cũng bài xích việc phải đến vùng quê dơ bẩn, hay phải nằm trên chiếc giường cũ.

Trương Đào trực tiếp lái xe từ công ty về quê. Lâm Kiều Kiều suy nghĩ một chút, cũng thu dọn quần áo, còn không quên mang theo quần áo của Trương Đào, sau đó bắt xe rời đi.

Thời điểm Lâm Kiều Kiều đến nơi, bà Trương đã qua đời, Trương Đào không ngờ cô sẽ đến, càng không nghĩ đến cô sẽ quỳ trước linh đường của mẹ hắn một ngày. Tuy gần đây hắn rất ít khi về nhà, nhưng hắn phát hiện Lâm Kiều Kiều thay đổi rất nhiều, mỗi lần gọi điện cho hắn cũng không còn nói bằng giọng điệu chất vấn, hoặc vô cớ gây sự như trước. Lần nào cũng nhẹ nhàng khuyên hắn tự chăm sóc bản thân cho tốt, cô ở nhà chờ hắn trở về.

Lâm Kiều Kiều quỳ ròng rã suốt một ngày, tuy bên dưới có lót nệm, nhưng đầu gối vẫn không tránh được bị sưng đỏ, cô cảm thấy hai chân mình như chết lặng.

Trương Đào thấy thế, liền bảo cô nghỉ ngơi một lát, hôm nay đáng lẽ phải lên núi hạ táng, hắn cũng không cho cô đi.

Lễ tang diễn ra hai ngày, cuối cùng cũng kết thúc. Hai ngày qua, Lâm Kiều Kiều sống khá khổ sở nhưng không than một tiếng. Nhà ở khá tốt, nhưng vấn đề là việc đi vệ sinh hay tắm rửa rất bất tiện, phía dưới là một cái hố, có một tấm ván gỗ được đặt bên trên, chỉ đi đến cửa cũng ngửi thấy mùi hôi, và cửa không có ổ khóa.

Có một lần, ba chồng cô vô tình đẩy cửa bước vào, cô hoảng hốt kéo váy lên. Hoặc là đêm qua, cô đi tắm mà quên đem theo quần áo, đành phải về phòng lấy, đến lúc quay lại đẩy cửa nhà vệ sinh, cô bất ngờ nhìn thấy ba chồng đã cởi sạch quần áo.

Vào lúc đó, Lâm Kiều Kiều chỉ biết ngẩn người, những gì không nên thấy cô đều thấy hết. Hai người cảm thấy xấu hổ cực kỳ.

Hai ngày nữa trôi qua, tất cả mọi thứ đều đã được giải quyết ổn thỏa, Trương Đào yêu cầu ông Trương cùng mình trở về thành phố. Ông lập tức cự tuyệt, ông sợ con dâu sẽ ghét bỏ ông.

Lâm Kiều Kiều biết nguyên do, cô chủ động đi khuyên nhủ ông.

“Ba, Trương Đào rất bận, ba ở đây một mình anh ấy không yên tâm, huống chi, con của tụi con sau này còn phải nhờ ba chăm sóc.Thêm nữa, nhà cũng đã cũ. Trước mắt, ba cứ cùng tụi con đến thành phố, sau đó tụi con sẽ bàn bạc xây lại nhà cửa. Đến lúc đó, nếu ba vẫn còn muốn về, tụi con sẽ không ngăn cản.”

Tuy nói vậy, nhưng Lâm Kiều Kiều không có ý định sinh con, cô cảm thấy mình chỉ mới 21 tuổi. Trương Đào vừa mới xây dựng sự nghiệp, nếu cô mang thai sẽ không có ai chăm sóc cho mình.

Trương Quốc Dương suy xét cả một đêm, cảm thấy con dâu nói rất có lý, vợ ông nhiều năm qua gặp nhiều khó khăn, bị bệnh lâu như vậy cuối cùng cũng được giải thoát. Con trai ông đã cũng rất cố gắng học hành, tự mình nỗ lực, vợ cũng đã qua đời, ông không nên làm con trai lo lắng.

Con dâu có nói sau này sẽ sinh con, nếu như ông không ở bên, chắc sau này thằng bé sẽ không thân với ông. Giống như cháu gái của thôn trưởng, chưa từng gọi ông ấy một tiếng ‘ông nội’. Con dâu ông vẫn còn trẻ con, tuy có chút tùy hứng, nhưng vẫn hiểu đạo lý, về sau ông sẽ coi con bé như con gái mà chăm sóc nó thật tốt.

Trước khi đi, Trương Đào nhờ hàng xóm trông giúp mình mấy người thợ hồ tới xây nhà. Lúc về quê, hắn đã tặng không ít quà cho hàng xóm thân thích, cho nên ông ấy hớn hở đồng ý để họ yên tâm.

Hôm sau vừa về nhà Trương Đào đã đến công ty. Tuy trong lòng vẫn có chút lo cho vợ và ba, hắn sợ hai người ở chung không tốt, nhưng hắn đã bỏ lỡ nhiều việc ở công ty, không đi làm cũng không ổn.

Lâm Kiều Kiều ở nhà có cảm giác như được sống lại, thật sự quá thích ý. Tuy nhiên, ba chồng cô lại phải nếm chút phiền muộn, từ khi Trương Quốc Dương đến, ông không có việc gì để làm, ông muốn làm việc nhà, nhưng người giúp việc đã làm hết, cảm giác nhàn rỗi khiến ông không quen.

Lâm Kiều Kiều nhận ra ba chồng không được vui, để làm một cô con dâu có hiền tuệ, cô cũng nên quan tâm ông một chút: “Ba, hình như ba đang có tâm sự, có chuyện gì sao?”

“Không có, ba ổn.”

“Ba, nếu có gì ba phải nói cho con biết, nếu không chồng con lại trách con không chăm sóc tốt cho ba.”

“Kiều Kiều, nhà mình có thể không thuê người giúp việc được không? Mỗi ngày không có việc gì làm, khiến ba cảm thấy mình như người tàn phế. Ba sẽ nấu cơm, giặt quần áo, hoa trong vườn ba cũng chăm được.”

Lâm Kiều Kiều nghĩ nghĩ, ba chồng ở quê thường chăm lo cho mẹ chồng. Bây giờ lên thành phố không có việc gì làm chắc buồn chán chết mất, vì thế cô liền chấp thuận. Buổi tối cô cho người giúp việc nghỉ, không chỉ trả tiền lương mà còn đưa tiền trợ cấp cho bà ấy.

Sáng hôm sau, Lâm Kiều Kiều vừa thức dậy đã thấy cơm sáng đã có sẵn trên bàn, trông không tệ lắm.

Trương Quốc Dương đang giặt quần áo, gương mặt ông hơi đỏ lên, miếng vải dệt ông đang cầm làm ông có cảm giác như đang cầm một củ khoai lang nóng phỏng tay.

Biệt thự này trước đây còn thuê người giúp việc, ngoài ra bàn tay con dâu rất đẹp, nên chắc hẳn con bé chưa từng làm việc nhà.

Lâm Kiều Kiều ăn xong bữa sáng, thấy ba chồng đang giặt quần áo, chợt nhớ tới hôm qua cô lại theo thói quen đặt quần áo vào rổ bên cạnh máy giặt. Trong đống quần áo còn có qυầи ɭóŧ chữ Đinh (丁), trên mặt qυầи ɭóŧ còn dính dâʍ ŧᏂủy̠ của cô, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ lên, chỉ có thể giả vờ như không phát hiện.

Đến buổi tối, Lâm Kiều Kiều cảm thấy hạ thể mình rất khó chịu, thường xuyên thấy ngứa, cô muốn cho ngón tay vào trong moi móc, ngẫm lại cũng lâu rồi cô không có làʍ t̠ìиɦ.

Trương Đào ở công ty liên tục mấy ngày đã xử lý mọi thứ ổn thỏa, nhân lúc rảnh lái xe về nhà.

Vợ chồng nhỏ đã nhiều ngày không thân mật, Trương Đào tắm xong, liền vội bước ra ôm cô vợ đang mặc trên mình một bộ váy ngủ gợi cảm vào lòng, cả người hắn bỗng chốc nóng lên. Hắn nhận ra hình như vợ hắn xinh đẹp hơn trước nhiều, làn da cũng mềm mại, trơn mịn.

Lâm Kiều Kiều đã nhẫn nhịn một thời gian dài, thấy chồng đêm nay về nhà thì không khỏi vui mừng. Cô liền mặc một chiếc váy ren màu đen có hai dây. Bên trong không mặc nội y khiến cho hai khỏa đầy đặn như ẩn như hiện, váy rất ngắn, chỉ chạm đến đùi cô, nếu rướn người lên một chút, sẽ dễ dàng nhìn thấy quần chữ Đinh (丁).

Trương Đào nuốt một ngụm nước miếng, nhanh chóng hóa thành sói đói nhào lên, kéo dây áo xuống, nắm một bên v//ú cho vào miệng ngậm m//ú//t, v//ú cô có vẻ lớn hơn một chút.

Ngón tay dời xuống hạ thể của vợ, tìm đến lỗ nhỏ, không ngừng sờ soạng. Hắn chỉ mới nhét hai ngón tay vào thôi mà huyệŧ đã ngậm lại thật chặt. Xem ra gần đây hắn đã "bỏ đói" vợ mình quá lâu.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thơm ngọt mềm mại
Chương 2: Sống cùng nhau ở nông thôn

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2: Sống cùng nhau ở nông thôn
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...