Thời Gian Không Phụ Tình Thâm – Chương 29: Ba người cùng đi
Thời Gian Không Phụ Tình Thâm
Kiều Muội dùng đúng kịch bản ứng phó với Chu Hồng, nhưng khác với Chu Hồng ngoan ngoãn gác máy đợi, Giản Thi lại tiếp tục hỏi: “Chị có thể nói cho em biết studio ở đâu không?"
Kiều Muội thoáng ngẩn người: “Cái này thì...”
"Em chuẩn bị cơm hộp rồi, muốn mang đến cho chị. Sắp trưa rồi, mọi người cũng phải ăn cơm mà.”
Nghe nói có đồ ăn ngon, Kiều Muội hơi xiêu lòng. Cô liếc nhìn Giản Dao đang chụp ảnh, do dự một lúc rồi cũng nói cho Giản Thi địa chỉ cụ thể của studio.
Lúc này Giản Thi đang ở trong bếp. Cúp máy xong, cô quay lại khoác tay Mạnh Mỹ Trúc: "Mẹ ơi, cơm hộp xong chưa?"
“Gần xong rồi, con ra ngoài đợi đi.”
Giản Thi ngoan ngoãn ra khỏi bếp, để lại Mạnh Mỹ Trúc ở lại.
Mạnh Mỹ Trúc biết cơm hộp là chuẩn bị cho Giản Dao. Nhân lúc Giản Thi không có trong bếp, bà ta cố tình cho thêm ít thịt cua vào hộp đỏ, phần cơm của Giản Dao. Cua được băm nhuyễn, trộn lẫn trong món cà tím xào thịt, nhìn qua chẳng khác gì thịt băm bình thường.
Sáng nay Giản Thi cứ nằng nặc đòi đến thăm Giản Dao, còn muốn mang cơm hộp “tình yêu” đến. Là một người mẹ luôn lo nghĩ cho con gái, Mạnh Mỹ Trúc vừa nghe thế đã nảy ra chủ ý.
Bà ta không muốn Giản Thi cứ ngây thơ nghĩ Giản Dao là “chị tốt”. Rõ ràng Giản Dao đã giành mất Phó Thịnh Niên mà chẳng quan tâm cảm nhận của Giản Thi.
Biết Giản Dao dị ứng hải sản, bà ta cố ý sai người giúp việc đi mua cua tươi từ sáng.
Chia cơm vào hai hộp, một đỏ, một xanh, bà ta giao hộp cho Giản Thi, dặn đi dặn lại: “Hộp đỏ là của Giản Dao, hộp xanh là của con."
Giản Thi cười hồn nhiên: “Con biết rồi!”
“Bác tài đang chờ ngoài kia, con đi đi, nhớ về sớm.”
Giản Thi xách hai hộp cơm giữ nhiệt, hí hửng chạy ra khỏi nhà.
Từ nhà đến studio không xa, chỉ mười mấy phút là tới.
Lúc cô đến, buổi chụp ảnh vẫn chưa kết thúc. Giản Thi từng gặp Kiều Muội một lần, cô tìm một lúc trong đám người vây xem rồi vẫy tay gọi.
Kiều Muội mỉm cười chạy đến đón, đưa cô vào phòng trang điểm của Giản Dao.
" Có thể sẽ phải chờ một lát.”
Giản Thi gật đầu, ngồi xuống ghế sofa, tiện tay đặt hai hộp cơm lên bàn.
Đã gần mười hai giờ, bụng Kiều Muội đói cồn cào. Giản Thi đưa hộp màu xanh cho cô: “Cái này là của chị.”
Kiều Muội ngập ngừng: “Thế còn em?"
"Em ăn chung với chị là được, chị ăn ít lắm. Với lại em cũng không ăn nhiều đâu, không sao đâu.”
Kiều Muội cảm động, rối rít cảm ơn rồi vội vàng mở hộp màu xanh. Bên trong có cá, tôm vô cùng thịnh soạn.
“Vậy mình không khách sáo nhé!"
Cô cầm đũa dùng một lần, bắt đầu ăn lấy ăn để.
Giản Dao quay lại phòng hóa trang sau khi kết thúc buổi chụp, thấy Kiều Muội ăn cơm hộp của Giản Thi mà mặt mày rạng rỡ, cô bật cười.
“Ăn ngon thế cơ à?"
Thật ra lúc đang chụp ảnh, cô đã thấy Giản Thi đến và thấy Kiều Muội đưa cô vào phòng trang điểm.
"Ngon lắm luôn! Thi Thi, không ngờ em nấu ăn giỏi như vậy.” – Kiều Muội vừa ăn vừa khen.
Giản Thi ngượng ngùng gãi đầu: “Không phải em nấu đâu, là mẹ em làm đấy.”
Từ nhỏ cô đã được nuông chiều, đến ăn táo cũng phải có người rửa sạch, gọt vỏ, cắt miếng đút tận miệng, làm gì có chuyện biết nấu ăn.
Giản Dao thừa biết Giản Thi chẳng biết nấu nướng gì, ban đầu cũng không kỳ vọng gì vào hộp cơm này. Nhưng khi biết là Mạnh Mỹ Trúc làm, cô đột nhiên thấy hứng thú.
Mạnh Mỹ Trúc hận cô thấu xương, sao lại “tốt bụng” làm cơm cho cô?
Phần cơm Kiều Muội đang ăn có cá có tôm, không rõ là hải sản hay nước ngọt. Để an toàn, Giản Dao không dám đụng vào.
Cô mở hộp cơm đỏ, bên trong là các món ăn gia đình đơn giản.
“Chị, đói chưa?" – Giản Thi đưa đũa cho cô.
Cô định nhận lấy, đúng lúc một người đàn ông mặc vest gõ cửa bước vào, cười nói: “Tổng giám đốc mời mọi người dùng cơm trưa, đồ ăn đã được mang đến rồi."
Vừa dứt lời, nhân viên phía sau lập tức bày từng phần cơm nóng hổi lên bàn trà.
Thấy bàn đầy đồ ăn hấp dẫn, Giản Dao tất nhiên không muốn đụng đến cơm do Mạnh Mỹ Trúc làm nữa.
Giản Thi có chút ngượng ngùng, lặng lẽ đóng nắp hộp đỏ lại.
"Chị mang về tối ăn nhé.” – Cô đưa hộp lại cho Giản Dao.
Giản Dao nghĩ một lúc rồi cũng nhận lấy.
Ăn xong, cô thay đồ, tẩy trang xong đã hơn hai giờ chiều. Chu Hồng không đợi được cuộc gọi lại của cô, lại bắt đầu “gọi cháy máy”.
Giản Dao tắt nguồn, quyết định không tham gia tuyên truyền phim tiên hiệp chiều nay.
"Chị ơi, em hẹn anh Thịnh Niên đi xem phim rồi, chị đi cùng bọn em nhé.” – Giản Thi bất ngờ khoác tay cô, cười ngọt ngào.
Sợ cô từ chối, Giản Thi tựa đầu vào vai cô, nũng nịu: “Đi đi mà, lâu lắm rồi em chưa được đi xem phim với chị. Xem như là chị bồi em một hôm, được không?"
Giản Dao không nói gì, Giản Thi lại tiếp lời: “Chị chiều nay không có lịch làm gì, mai là lại bận rồi."
Quả thật sắp tới cô rất bận, còn nhận vai mới, vào đoàn phim là một tháng không rảnh.
“Đi mà chị, chị thương em nhất mà, đúng không?” – Giản Thi chu môi năn nỉ, ánh mắt đáng thương.
Giản Dao mềm lòng, gật đầu đồng ý.
Nhưng khi vừa thấy Phó Thịnh Niên, cô lập tức hối hận. Anh đích thân lái xe đến tận nơi cô chụp ảnh. Khi cô và Giản Thi vừa ra khỏi tòa nhà, xe anh đã đỗ sẵn bên lề đường. Rõ ràng là Giản Thi đã báo địa chỉ, nhờ anh đến đón.
Anh vừa bước xuống xe, Giản Thi liền chạy tới ôm anh một cái thật chặt.
Phó Thịnh Niên có vẻ bất ngờ, ngẩng đầu nhìn thấy Giản Dao. Anh không hề biết cô cũng ở đây, Giản Thi chỉ nói mình không có xe, nhờ anh đến đón.
“Em đến thăm chị quay quảng cáo, không ngờ hậu trường của nghệ sĩ lại vất vả như vậy.”
Giản Thi ngẩng đầu cười ngọt ngào.
Phó Thịnh Niên khẽ “ ” một tiếng, nhẹ nhàng gỡ tay Giản Thi đang ôm e//o mình ra.
Giản Thi không ngờ anh lại làm vậy trước mặt Giản Dao, để tránh bối rối, cô nhanh chóng khoác tay Giản Dao, giữ nguyên nụ cười ngọt ngào: “Chị, lên xe đi. Em vừa đặt vé phim rồi, suất ba giờ."
Chưa để Giản Dao phản ứng, cô đã mở cửa ghế phụ ngồi vào, nhường ghế sau cho Giản Dao.
Không rõ là cố ý hay vô tình, nhưng Giản Dao vẫn thấy khó chịu.
Cô trầm mặc một lát, cho Kiều Muội và tài xế về trước, sau đó lên xe ngồi ghế sau Rolls-Royce.
Đeo khẩu trang và đội mũ, cô bật điện thoại, thấy tin nhắn của Chu Hồng bảo lên Weibo xem tin. Không ngờ màn kịch hôm qua ở bệnh viện của Mạnh Mỹ Trúc đã lên hot search. Ảnh và video quay lại cảnh “hỗn chiến” đã lan truyền chóng mặt trên các tài khoản truyền thông. Có người nhận ra hai nhân vật chính là cô và Mạnh Mỹ Trúc, còn moi ra mối q//u//a//n h//ệ giữa họ. Mấy dòng tiêu đề nổi bật đều là: “Nữ minh tinh đình đám Giản X nào đó ra tay đánh người mẹ kế nuôi mình hai mươi năm trời.”













