Thời Gian Không Phụ Tình Thâm – Chương 30: Cố tình làm cô bẽ mặt
Thời Gian Không Phụ Tình Thâm
"Đúng là đồ vong ơn bội nghĩa mà."
"Dù không phải mẹ ruột nhưng nuôi cô hơn hai mươi năm, không công cũng có khổ."
"Là mẹ kế thì cô có quyền ra tay à?"
"Bà vợ nhà giàu mà cư xử như vậy đó hả?"
"Mẹ kế như vậy cũng thật quá đáng thương..."
Phần bình luận toàn là những lời công kích Giản Dao, bênh vực cho Mạnh Mỹ Trúc. Giản Dao lướt qua vài dòng, chẳng còn tâm trạng đọc tiếp.
Cô nhắn một dòng cho Chu Hồng trên *: Chuyện trên Weibo, chị tự xử lý giúp em.
Tin nhắn gửi thành công, cô liền chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, cất vào túi xách.
Phó Thịnh Niên thỉnh thoảng liếc mắt nhìn qua kính chiếu hậu, thấy cô đang cầm điện thoại xem một lúc rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh sáng trong xe khá tối, lại thêm cô đội mũ và đeo khẩu trang, anh không nhìn rõ vẻ mặt cô, nhưng linh cảm rằng cô đang đọc tin tức mình lại lên hot search.
Hôm qua ở bệnh viện, sau khi rời phòng bệnh của Giản Thi để tìm Giản Dao, anh đã xuống tầng và thấy cô đang bị một đám người vây quanh chỉ trỏ, còn Mạnh Mỹ Trúc thì ngồi bệt dưới đất vừa khóc vừa gào. Anh không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Nếu như hai năm trước, khi chưa bị cô ép cưới, anh còn tự tin là mình rất hiểu Giản Dao. Nhưng kể từ chuyện đó xảy ra, anh nhận ra mình hoàn toàn không hiểu nổi con người này. Cô quá kín đáo, luôn có những suy nghĩ anh không thể đoán, mà anh cũng chẳng còn tâm trí để đoán.
"Em đánh người à?"
"Không có, em không đánh, là Mạnh Mỹ Trúc..."
Cảnh tượng hôm qua lại lặp đi lặp lại trong đầu anh, khiến sắc mặt anh trầm hẳn xuống, lòng rối bời. Hình như khi đó cô còn muốn giải thích gì đó, là do anh không đủ kiên nhẫn để nghe hết, liền ngắt lời cô.
"Anh Niên, mẹ em làm cơm hộp, chị không ăn. Em bảo chị ấy mang về, tối hai người cùng ăn nhé."
Giản Thi đột nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh khẽ gật đầu, tập trung lái xe.
Tới rạp chiếu phim, anh vừa dừng xe, Giản Thi đã nhanh chân chạy lại khoác tay anh.
Anh theo bản năng muốn gạt ra, nhưng cô lại càng ôm chặt hơn, còn nghiêng đầu tựa lên vai anh, cười híp mắt: "Anh Niên, chị là người của công chúng, anh đi với em vào lấy vé rồi mua đồ ăn vặt nhé? Đợi đến khi phim bắt đầu thì để chị vào sau, lỡ bị nhận ra thì phiền lắm."
Giản Dao vẫn còn ngồi trong xe, nghe thấy câu đó, tâm trạng càng thêm tồi tệ. Cô mở cửa bước xuống xe.
Thấy Giản Thi dính chặt lấy Phó Thịnh Niên, như thể muốn bám vào anh cả đời, Giản Dao cố nén cơn giận, nói: "Vậy hai người vào trước đi."
Phó Thịnh Niên nhíu mày, không nói gì, để mặc Giản Thi kéo anh vào rạp.
Giản Dao cảm thấy lồng n//g//ự//c nghẹn lại, tức đến mức ngón tay cũng run lên.
Cô đã từng nghĩ đến việc trả Phó Thịnh Niên lại cho Giản Thi, từng ký tên vào đơn ly hôn. Từ khoảnh khắc ấy, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý rời khỏi anh.
Nhưng cuộc hôn nhân này chưa kết thúc, hiện tại cô vẫn là vợ hợp pháp của anh. Trước mặt cô, Giản Thi không hề kiêng nể, hành động dù là vô tình hay cố ý đều khiến cô đau lòng.
Cô đứng cạnh xe, đợi khoảng hơn mười phút thì Giản Thi quay lại, nhét cho cô một tấm vé xem phim.
"Phim sắp bắt đầu rồi, em với anh Niên vào trước nhé. Đến lúc chiếu chị hãy vào, tránh bị nhận ra."
Nói xong, cô ta liền chạy biến vào trong.
Giản Dao cúi đầu nhìn tấm vé trên tay, còn chưa đến năm phút nữa là chiếu. Cô hít sâu một hơi, kéo thấp mũ xuống, cúi đầu lặng lẽ đi vào rạp.
Phim đã bắt đầu. Cô l//ầ//n m//ò theo hàng ghế tìm chỗ ngồi, phát hiện Giản Thi đã cố tình ngồi chính giữa, tách cô và Phó Thịnh Niên ra.
Cô không nói gì, ngồi xuống, Giản Thi liền đưa cho cô một ly nước lớn. Nước có đá, lạnh buốt.
Vào mùa thu đông, cô vốn đã không uống đồ lạnh, kể cả mùa hè cũng rất hạn chế vì dạ dày yếu. Giản Thi hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
"Chị, ăn bắp rang không?"
Giản Thi nhỏ giọng hỏi, đưa hộp bắp rang sang. Cô lắc đầu, nhân lúc Giản Thi không để ý, cô lén chạm tay vào ly nước của Giản Thi, nước thường. Rồi cô liếc sang ly của Phó Thịnh Niên, là cà phê nóng mang đi, nắp cốc mở hé, còn bốc hơi nghi ngút. Xem ra chỉ có ly của cô là có đá.
Cô không động đến ly nước đó nữa, cố gắng dồn sự chú ý vào bộ phim.
Nhưng bên cạnh luôn có người khẽ nghiêng đầu tựa vào vai Phó Thịnh Niên, thi thoảng còn lén nắm tay anh. Từ đầu đến cuối, cô chẳng biết bộ phim nói về gì, ánh mắt cứ vô thức dõi theo hai người kia.
Phó Thịnh Niên vẻ mặt bình thản, từ đầu tới cuối đều nhìn màn hình. Mỗi lần Giản Thi cố nắm tay anh, anh lại nhẹ nhàng rút tay về, đan mười ngón tay lại để trên đùi, như thể cố ý tránh đi sự tiếp xúc.
Phim vừa kết thúc, còn đang chiếu đoạn cuối cùng, Giản Dao đã đứng dậy rời đi, tranh thủ lúc đèn chưa bật sáng.
Cô đến bãi đỗ xe trước, nhìn chăm chú vào ghế phụ, sau đó dựa lưng vào cửa xe, thầm nghĩ: Mình đứng đây rồi, Giản Thi không thể chen lên ghế phụ được.
Nhưng thực tế chứng minh, Giản Thi vẫn chen được, chỉ là theo một cách khác.
"Chị ơi, em ăn no quá, sợ bị say xe. Chị nhường ghế trước cho em ngồi nhé?"
Nhìn gương mặt ngây thơ vô tội của Giản Thi, Giản Dao chết lặng.
Khi hoàn hồn lại, cô đã bị kéo sang một bên, nhìn Giản Thi nhanh nhẹn mở cửa ngồi lên ghế phụ.
Phó Thịnh Niên không nói gì, vẻ mặt thản nhiên lên xe, còn nhắc Giản Thi thắt dây an toàn.
Cô ngồi ở ghế sau, lòng lạnh tanh.
Phó Thịnh Niên lái xe đưa Giản Thi về trước. Tới trước cổng nhà, Giản Thi lưu luyến: "Anh Niên, còn sớm mà, anh vào nhà ngồi chơi với chị em chút nhé?"
"Không." — Phó Thịnh Niên dứt khoát từ chối.
Hôm nay, Giản Dao đã bẽ mặt quá đủ rồi. Nếu còn ở lại uống trà, chỉ càng khiến cô thêm xấu hổ.
"Thật sự không vào à?" – Giản Thi thất vọng, "Em còn nhiều chuyện muốn nói với anh lắm..."
"Để sau đi."
Giản Thi 'ồ' một tiếng, quay đầu nhìn Giản Dao ngồi ở ghế sau, cười ngọt: "Chị ơi, em vào đây nhé~"
Giản Dao cúi gằm đầu, không đáp.
"Chị ngủ rồi sao?"
"Về đi."
Phó Thịnh Niên cắt ngang lời cô.
Giản Thi gật đầu: "Anh Niên, tạm biệt~"
Phó Thịnh Niên nhẹ giọng: "Ừ, tạm biệt."
Giản Dao lúc này c//ắ//n chặt môi, hằn đến lòng mức muốn bật máu mà không hay.
Cô nghĩ lại mọi chuyện xảy ra hôm nay, nhận ra việc Giản Thi mời cô đi xem phim, cố tình thân mật với Phó Thịnh Niên trước mặt cô... tất cả đều là sắp đặt.
Giản Thi đang cố làm cô bẽ mặt, khiến cô phải nhận rõ thực tại, tự biết điều mà rút lui khỏi Phó Thịnh Niên.













