Thời Gian Không Phụ Tình Thâm – Chương 28: Cuộc gọi từ Thi Thi
Thời Gian Không Phụ Tình Thâm
Phó Thịnh Niên đưa tay sờ trán Giản Thi, không còn nóng như tưởng tượng, chắc là đã hạ sốt. Quả nhiên Mạnh Mỹ Trúc quá lo lắng. Chỉ một cú điện thoại, đã khiến anh phải lái xe từ Lâm Hải về A thành...
Anh bất chợt nhớ đến Giản Dao. Từ lúc đến bệnh viện, cô vẫn luôn theo sát phía sau, chỉ là đi quá chậm, anh chẳng có kiên nhẫn để chờ. Tính theo thời gian, bây giờ cô hẳn cũng đã lên rồi.
Anh quay đầu nhìn ra phía cửa phòng bệnh. La Tây đoán được anh đang nghĩ gì, nhếch môi nói: “Giản Dao đang ở ngoài.”
"Chị em đến rồi à?” – Giản Thi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn La Tây.
La Tây gật đầu, mỉm cười: “Em không sao là tốt rồi, anh đi làm việc đây.”
"Cảm ơn anh La Tây đã ghé thăm em."
Nụ cười trên mặt La Tây càng rạng rỡ hơn: “Cô nhóc này, miệng ngọt thật đấy.”
Giản Thi cười khúc khích, tiễn La Tây ra khỏi phòng bệnh. Sau đó cô khẽ kéo vạt áo Phó Thịnh Niên, lo lắng nói: “Anh ra ngoài xem chị đang làm gì, bảo chị vào đi.”
Phó Thịnh Niên khẽ gật đầu, đứng dậy bước ra ngoài. Nhưng ngoài hành lang, đâu còn bóng dáng Giản Dao. Cô... đi rồi?
Lúc này, Giản Dao đang đi thang máy xuống tầng dưới. Vừa ra khỏi thang máy thì đụng phải Mạnh Mỹ Trúc. Mạnh Mỹ Trúc tay xách hộp cơm giữ nhiệt định mang lên cho Giản Thi. Bị Giản Dao va phải, bà ta loạng choạng lùi lại mấy bước, suýt nữa làm rơi hộp cơm.
Tức giận bốc lên đầu, bà ta lập tức định mắng người vô ý, nhưng ngẩng đầu thấy là Giản Dao thì khựng lại, sau đó lạnh lùng cười: “Cô đến đây làm gì?"
"Thăm Thi Thi."
“Tôi đã nói rõ là không cho cô đến gặp con bé nữa, cô không xứng, hiểu không?"
Giản Dao cố nhịn, định bước đi nhưng bị Mạnh Mỹ Trúc đưa tay chặn đường.
“Nếu không phải tại cô giành đàn ông, làm hại con bé thành ra như thế này, nó có phải ngày nào cũng khóc, đêm nào cũng mất ngủ không?” – Mạnh Mỹ Trúc nghiến răng, ánh mắt đầy căm phẫn như muốn xé cô thành từng mảnh.
“Cô và mẹ cô giống hệt nhau, đều là loại đàn bà cướp chồng người khác."
Cơn giận trong lòng Giản Dao bùng lên, cô đẩy nhẹ Mạnh Mỹ Trúc ra. Cô không dùng lực, chỉ là một cái đẩy khẽ, không ngờ Mạnh Mỹ Trúc lại “ ” lên một tiếng, ngã nhào xuống đất, cau mày ra vẻ đau đớn.
“Đồ vô ơn! Tôi nuôi cô hai mươi mấy năm, cô lại đánh tôi?” – Mạnh Mỹ Trúc gào lên, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của nhiều người xung quanh.
“Tôi không đánh bà, bà đừng vu khống.” – Giản Dao nói lớn.
“Tôi nuôi cô từng ấy năm, không công thì cũng có khổ. Cô sao lại nhẫn tâm như thế!"
Mạnh Mỹ Trúc như lên sân khấu, vừa gào vừa khóc. Người vây xem càng lúc càng đông, có người còn lấy điện thoại ra quay lại.
Giản Dao cúi thấp đầu, trong lòng vô cùng bất an. Cô sợ bị nhận ra, từ Lâm Hải về đây quá gấp, cô không kịp hóa trang hay đeo khẩu trang. Nếu bị quay lại và tung lên mạng, chuyện này sẽ ầm ĩ không nhỏ.
Đúng lúc cô không biết phải làm sao, một bóng người bất ngờ tiến lại gần. Người đó cởi áo khoác đen trùm lên đầu cô, vòng tay s//i//ế//t c//h//ặ//t e//o cô kéo khỏi đám đông, kéo vào thang máy.
Cửa thang máy đóng lại, từ từ đi lên. Giản Dao thở phào nhẹ nhõm, kéo áo khoác khỏi đầu, nhìn sang thấy Phó Thịnh Niên đang đứng bên cạnh, vẻ mặt bình tĩnh khiến cô hơi bất ngờ.
“Sao anh lại xuống đây?"
Rõ ràng lúc nãy anh vẫn còn đang ngồi với Giản Thi trong phòng bệnh.
Người đàn ông lấy lại áo khoác từ tay cô, không nhìn cô, chỉ nhíu mày, lạnh nhạt hỏi: “Em đánh người à?"
Cô vội lắc đầu như trống bỏi: “Không có! Em không đánh bà ta! Là Mạnh Mỹ Trúc—"
Chưa kịp giải thích hết, Phó Thịnh Niên đã đưa chìa khóa xe cho cô: “Về trước đi.”
Cửa thang máy mở ra, người đàn ông sải bước rời đi, để lại cho cô một bóng lưng lạnh lùng.
Nhìn theo bóng Phó Thịnh Niên trở lại phòng bệnh của Giản Thi, Giản Dao c//ắ//n chặt môi, lòng lạnh như tro tàn.
Cô quay đầu rời khỏi thang máy, đi thẳng vào lối cầu thang bộ.
Về đến nhà họ Phó, trời đã hoàn toàn tối. Cô lên thẳng phòng, tắm nước nóng rồi chui vào chăn định ngủ.
Nhưng nằm mãi cũng không chợp mắt được. Cô liên tục nhìn giờ trên điện thoại, đến hai giờ sáng vẫn chưa thấy Phó Thịnh Niên về.
Chắc anh ở lại bệnh viện qua đêm để trông Giản Thi rồi.
Gần sáng cô mới thiếp đi được một lát, thì bị điện thoại của Chu Hồng gọi đến làm tỉnh giấc. Biết cô đã hồi phục, Chu Hồng thúc giục cô quay lại làm việc. Một loạt hợp đồng quảng cáo đang chờ cô xác nhận.
“Em có thể bắt đầu công việc ngay hôm nay.” – Giản Dao nói.
Thay vì để bản thân bị chuyện giữa Phó Thịnh Niên và Giản Thi làm phiền, cô thà vùi đầu vào công việc. Bận rộn rồi, sẽ không còn thời gian để suy nghĩ linh tinh nữa.
Chu Hồng mừng rỡ, lập tức sắp xếp lịch trình trong ngày, chín giờ sáng đã cho tài xế và trợ lý Kiều Muội tới đón cô. Buổi sáng quay quảng cáo khoai tây chiên và socola, buổi chiều tham gia một talkshow, buổi tối Chu Hồng đưa cho cô vài kịch bản, cô định thức khuya đọc hết, nếu có vai nào phù hợp sẽ bảo Chu Hồng đi đàm phán.
Cô không rõ mình ngủ lúc nào, chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy thì kịch bản trong tay đã được ai đó gập gọn, đặt lên tủ đầu giường.
Lúc này người giúp việc chưa đến dọn phòng, mà không có sự cho phép, họ cũng sẽ không tự tiện vào phòng cô. Chẳng lẽ đêm qua Phó Thịnh Niên đã về?
Đang thắc mắc, cô nhận được tin nhắn mới trên *, Chu Hồng gửi lịch trình hôm nay. Mười giờ sáng, cô sẽ chụp ảnh định hình cho một game sắp ra mắt mà cô làm đại diện. Buổi chiều là lịch tuyên truyền cho phim tiên hiệp sắp lên sóng, bộ phim 35 tập mà cô hợp tác cùng Đường Tiêu và Hạ Sơ Vân.
Trước đó cô đã yêu cầu Chu Hồng hủy toàn bộ các hoạt động tuyên truyền phim này. Cô không muốn dính líu gì đến Đường Tiêu nữa, kể cả về công việc.
“Buổi chiều hủy.” – Cô nhắn cho Chu Hồng.
Chu Hồng lập tức trả lời: “Không được đâu. Hợp đồng ghi rõ diễn viên phải phối hợp tuyên truyền."
"Em không đi."
“Nhà sản xuất mà kiện thì em vi phạm hợp đồng đấy.”
"Em không quan tâm."
Chu Hồng gửi tin nhắn thoại, giọng đầy bất lực: “Chị gái ơi, tiền phạt không ít đâu. Chỉ là vài lần tuyên truyền thôi mà, ráng chút là xong, đừng vì giận mà làm khổ túi tiền chứ!"
Giản Dao không thiếu tiền. Cô chỉ nhắn: “Cứ hủy giúp em”, mặc kệ Chu Hồng gửi thêm mấy tin nhắn thoại cũng không trả lời.
Đúng 10 giờ, Giản Dao có mặt ở studio. Khi đang trang điểm làm tóc, Chu Hồng gọi đến. Cô không nghe máy, nên đối phương liên tục gọi, cuối cùng cô chuyển sang chế độ im lặng rồi đưa điện thoại cho Kiều Muội.
Chẳng bao lâu sau, điện thoại của Kiều Muội cũng đổ chuông, là Chu Hồng gọi.
"Chị Dao, chị Hồng gọi qua máy em, em có nên nghe không?” – Kiều Muội nhìn cô, vẻ lúng túng.
Giản Dao qua gương liếc nhìn, suy nghĩ rồi nói: “Nghe đi, bảo chị ấy chị đang chụp hình, lát nữa gọi lại."
Kiều Muội thở phào, chạy ra ngoài nhận cuộc gọi.
Vừa cúp máy, điện thoại của Giản Dao lại sáng lên. Khi Kiều Muội định mang vào thì thấy Giản Dao đã ra khỏi phòng hóa trang để chuẩn bị chụp.
"Chị Dao, điện thoại của Thi Thi.” – Kiều Muội đưa điện thoại cho cô.
Giản Dao ờ một tiếng, cũng không quá hứng thú nghe, liền bảo Kiều Muội nhận thay.













