Thời Gian Không Phụ Tình Thâm – Chương 27: Đối Với Anh, Người Quan Trọng Vẫn Là Giản Thi
Thời Gian Không Phụ Tình Thâm
"Xin... xin lỗi, em không cố ý đâu.” – Giản Dao hoảng loạn, vội vàng chạy đi tìm hộp thuốc.
Nhưng nhà này lâu rồi không có ai ở, lấy đâu ra hộp y tế.
Cô đành quay lại lấy một xấp khăn giấy, chồng mấy lớp lên nhau, rồi ấn vào vết thương trên mu bàn tay Phó Thịnh Niên để cầm máu.
Phó Thịnh Niên mặt mày sa sầm, không nói lời nào, giật tay khỏi tay cô.
Sau khi dọn xong trứng và thịt xông khói ra đĩa, anh cúi xuống nhặt những mảnh vỡ trên sàn.
“Em ra hiệu thuốc một lát.” – Giản Dao vừa nói xong đã chạy ra khỏi bếp.
Thấy chìa khóa xe đặt trên bàn trà, cô liền cầm lên, vội vàng rời đi.
"Quay lại đây.” – Phó Thịnh Niên gọi với theo.
Nhưng Giản Dao đi quá vội, hoàn toàn không nghe thấy.
Cô lên xe, nổ máy, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi biệt thự.
Phó Thịnh Niên chạy ra cửa thì xe đã đi xa.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, mưa lớn sắp tới.
Anh rút điện thoại ra, bấm số Giản Dao, nhưng chuông điện thoại lại vang lên phía sau lưng.
Anh quay lại vào nhà, thấy điện thoại của cô vẫn nằm trên ghế sofa.
Màn hình nhấp nháy người gọi đến: Đồ đại móng heo.
Cô lại dám lưu tên anh như vậy?
Anh cúp máy, cầm lấy điện thoại của cô.
Có mật khẩu.
Anh thử hai lần: đầu tiên là ngày sinh của cô – sai; sau đó, anh dứt khoát nhập ngày sinh của mình – thành công.
Anh mở danh bạ, tìm “Đồ đại móng heo” để xác nhận số.
Đúng là của mình.
Khóe môi anh khẽ nhếch, tức giận mà buồn cười.
Sau đó, anh sửa tên lại, xóa bốn chữ “Đồ đại móng heo”, đổi thành: Chồng.
Giản Dao lái xe chạy vòng quanh gần đó, tìm mãi không thấy hiệu thuốc, thì trời bắt đầu mưa.
Ban đầu là những hạt mưa lộp bộp trên kính xe, sau đó nhanh chóng chuyển thành mưa lớn trắng xóa, tầm nhìn hạn chế.
Cô phải giảm tốc độ, bật GPS, cuối cùng cũng tìm được một hiệu thuốc, cách đây không gần, cả đi lẫn về phải mất hơn nửa tiếng.
Trên xe không có ô.
Lúc đến nơi, chỉ từ xe bước vào hiệu thuốc thôi mà cô đã bị mưa dội ướt như chuột lột.
Cô chẳng buồn để tâm, cầm thuốc xong liền vội vã quay về biệt thự.
Bữa sáng trên bàn đã nguội ngắt.
Phó Thịnh Niên đứng bên cửa sổ, hai tay đút túi quần, nhìn cơn mưa xối xả bên ngoài mà lòng như thắt lại.
Giản Dao lâu rồi không tự lái xe, vốn dĩ tay lái đã không vững, gặp thời tiết xấu thế này khiến anh không khỏi lo lắng.
Cho đến khi chiếc Rolls-Royce đỗ lại trong sân, một bóng người từ xe bước xuống, ôm theo túi thuốc chạy nhanh về phía biệt thự, khi ấy, anh mới thật sự yên tâm.
Giản Dao ướt sũng từ đầu đến chân, trong tay ôm túi thuốc vừa mua.
Hình ảnh ấy khiến trái tim Phó Thịnh Niên mềm đi một chút.
"Em về rồi.” – Cô mỉm cười đi tới, mặc cho nước mưa nhỏ tí tách từ tóc ướt xuống mặt.
Cô chỉ đưa tay lau đại một cái, rồi đưa thuốc đến trước mặt anh.
"Em mua thuốc sát trùng, băng gạc..."
Toàn là đồ dùng để sát trùng và băng bó.
Thật ra, vết thương trên tay anh không lớn, máu cũng đã ngừng chảy. Cô hoàn toàn không cần phải mạo hiểm mưa gió đi mua thuốc.
Cô lau khô nước trên tay bằng khăn giấy, kéo anh đến sofa, bảo anh ngồi xuống.
Bản thân thì vì toàn thân ướt nên không dám ngồi, đành quỳ gối trước mặt anh, cẩn thận gỡ lớp giấy dính máu ra khỏi tay, rồi sát trùng bằng cồn, bôi thuốc, cuối cùng băng lại bằng gạc sạch.
Làm xong, cô thu dọn thuốc, thở phào.
"Em lên thay đồ trước.” – Cô nở nụ cười, kéo t//h//â//n t//h//ể ướt nhẹp đi lên lầu.
Phó Thịnh Niên vẫn ngồi trên sofa, nhìn lớp băng trên tay, quấn không được đẹp cho lắm.
Tiếng chuông điện thoại kéo anh về thực tại.
Nhìn tên hiển thị — Mạnh Mỹ Trúc.
Anh chần chừ vài giây, rồi nhấc máy.
“Thịnh Niên, Thi Thi bị sốt, cứ gọi tên cậu mãi, cậu có thể qua đây một chuyến không?" – Giọng Mạnh Mỹ Trúc lo lắng.
Trái tim anh khẽ trùng xuống: “Đã đưa đến bệnh viện chưa?"
“Đang ở bệnh viện, nhưng nhiệt độ vẫn chưa hạ.”
Phó Thịnh Niên im lặng vài giây, rồi nói: “Tôi về ngay.”
Giản Dao vừa từ tầng hai đi xuống, đúng lúc nghe thấy câu: “Tôi về ngay.”
Cô lập tức bước nhanh tới: “Có chuyện gì vậy?"
Người đàn ông khoác áo đứng dậy, sắc mặt nghiêm trọng: “Thi Thi sốt cao."
“Nghiêm trọng lắm sao?"
"..."
“Em đi với anh.”
Không đợi Phó Thịnh Niên đồng ý, cô lập tức chạy lên, thu dọn hành lý chưa kịp xếp, xách xuống.
Dù mưa vẫn chưa tạnh, cô vẫn quyết tâm cùng anh lên xe.
Sau bốn tiếng lái xe, họ quay về thành phố A lúc chạng vạng.
Phó Thịnh Niên lái xe thẳng đến bệnh viện.
Thành phố A không mưa, nhưng trời u ám, gió lớn lạnh cắt da.
Giản Dao theo anh xuống xe.
Anh sải bước rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bỏ xa cô phía sau.
Cô vội vàng chạy theo, mãi mới đuổi kịp đến trước thang máy, nhưng anh không đợi mà vào thang máy một mình.
Cô đành chờ lượt tiếp theo.
Chỉ là... nghĩ đến gương mặt lo lắng của Phó Thịnh Niên, tim cô lại nhói lên.
Đối với anh, người quan trọng nhất vẫn là Giản Thi.
Vừa rồi, anh quên mất hoàn toàn sự tồn tại của cô, vội vã rời đi, không quay đầu lại lấy một lần.
Cô hít sâu, điều chỉnh tâm trạng, đè nén cảm xúc tiêu cực.
Khi thang máy đến, cô bước vào, trùng hợp có một bác sĩ mặc áo blouse trắng cũng bước vào cùng.
“Giản Dao, lâu rồi không gặp.” – La Tây mỉm cười.
Cô sững người vài giây, mới nhớ ra La Tây làm việc ở bệnh viện này.
Cô gật đầu: “Lâu rồi không gặp.”
“Cô đến thăm em gái à?"
Cô gật đầu.
La Tây bấm tầng 4 nơi Giản Thi đang nằm.
“Tôi vừa nãy hình như thấy Phó Thịnh Niên.”
N//g//ự//c cô khẽ nhói, cố nặn ra một nụ cười: “Ừ, anh ấy lên trước rồi."
“Cô đi cùng anh ấy?"
"...”
“Sao anh ấy không đợi cô?"
Hỏi thừa.
Giản Dao ngượng ngùng.
Bầu không khí cũng vì câu hỏi của La Tây mà trở nên trĩu nặng.
Khi đến tầng 4, cô gần như chạy trốn ra ngoài.
Đến trước cửa phòng bệnh của Giản Thi, qua ô kính trên cửa, cô nhìn thấy Phó Thịnh Niên đang ngồi cạnh giường, còn Giản Thi thì dựa vào n//g//ự//c anh, vẻ mặt tủi thân, nước mắt rơi như mưa.
La Tây vốn không thuộc khoa nội trú, chỉ nghe nói Giản Thi sốt cao nên tranh thủ ghé qua. Không ngờ lại chạm mặt Giản Dao.
Thấy cô đứng ngoài cửa không có ý định vào, La Tây bước đến, đưa tay định đẩy cửa.
Giản Dao theo phản xạ lùi một bước, nép sang một bên, tránh để người bên trong nhìn thấy mình.
Xác nhận cô không muốn vào, La Tây liền bước vào phòng bệnh.
Thấy anh, Giản Thi lập tức tách khỏi người Phó Thịnh Niên, cúi đầu lau nước mắt.
“Anh Thịnh Niên, em chỉ bị sốt thôi, thật ra anh không cần vội vã đến đây đâu. Mẹ em cứ làm quá lên thôi...” – Cô n//ứ//c n//ở, giọng nói nghẹn ngào.













