Thời Gian Không Phụ Tình Thâm – Chương 26: Đừng Tỏ Vẻ Thanh Cao Trước Mặt Anh
Thời Gian Không Phụ Tình Thâm
Dù đã từng “làm vợ chồng” với Phó Thịnh Niên, nhưng anh chưa bao giờ cùng cô ngủ lại trên cùng một chiếc giường đến sáng. Lúc xong việc, anh đi luôn, dứt khoát sạch sẽ.
Nhìn chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính, Giản Dao gãi đầu, thoáng bối rối.
Cô quan sát sắc mặt Phó Thịnh Niên, thấy anh hơi nhíu mày, dường như cũng không hài lòng với cách sắp xếp này.
"Em ngủ sofa dưới tầng một cũng được, phòng ngủ để anh dùng."
Phó Thịnh Niên quay đầu nhìn cô, mấy giây sau mới hờ hững đáp: “Ừ.”
Giản Dao ngẩn ra.
Trong tình huống thế này, chẳng phải anh nên nói kiểu “anh ngủ sofa, em ngủ giường" sao? Một chút ga lăng tối thiểu cũng không có à?
Thôi quên đi.
Người đàn ông không có cô trong lòng, còn trông chờ gì sự dịu dàng?
Anh chịu đến đây nghỉ cuối tuần với cô, e là đã là “ân huệ” lắm rồi.
Cô không tính toán nữa, quyết định tối nay ngủ luôn dưới sofa.
Chắc lão phu nhân không thể ngờ, cái kỳ nghỉ cuối tuần mà bà sắp xếp chu đáo, rốt cuộc lại thành ra để Phó Thịnh Niên “bằng lòng” để cô nằm ngủ dưới ghế sofa.
Bữa tối vẫn là Phó Thịnh Niên đích thân vào bếp, nấu một nồi mì Ý.
Ăn xong no bụng, Giản Dao lên tầng hai tìm chăn.
Tầng một lạnh lắm, không có chăn thì chắc cô không trụ nổi.
Thế nhưng trong biệt thự này chỉ có đúng một chiếc chăn sạch sẽ dùng được, nằm ngay trên chiếc giường trong phòng ngủ chính.
Cô xuống tầng tìm Phó Thịnh Niên, thấy anh đang ngồi trên sofa đọc sách, trông rất ung dung.
“Chỉ có một cái chăn thôi.” – Cô nói.
Phó Thịnh Niên khẽ “ừ” một tiếng, không nói gì thêm.
Ý là chuyện cô lạnh hay không thì... không liên quan đến anh?
Cô có chút bực bội.
“Anh tránh ra, sofa là của em.” – Cô giận dữ.
Phó Thịnh Niên gập cuốn sách lại, đứng dậy đi thẳng lên lầu, không buồn quay đầu.
Một kỳ nghỉ cuối tuần, cứ tưởng sẽ khiến q//u//a//n h//ệ hai người tốt lên đôi chút. Ai ngờ lại biến thành “kỳ nghỉ hành xác”.
Cô nằm dài trên sofa, nhìn trần nhà trắng xóa dưới ánh đèn, trong lòng vừa buồn bực vừa chán nản.
Trời lạnh như thế này, đêm ở Lâm Hải còn lạnh hơn thành phố A.
Cô không tin Phó Thịnh Niên lại có thể bỏ mặc mình.
Nhưng cô nằm trên sofa mãi, ngẩng đầu đã thấy gần chín giờ tối, lầu trên vẫn không có chút động tĩnh.
Chắc lúc này, Phó Thịnh Niên đã chui vào chăn ấm.
Cô choàng áo khoác lên người, cố chịu thêm một lát. Nhưng đến gần chín rưỡi, thực sự lạnh đến k//h//ô//n//g c//h//ị//u n//ổ//i nữa, cô liền nhẹ nhàng đi lên tầng.
Cửa phòng ngủ chính không đóng hẳn, chỉ khép hờ.
Cô khẽ đẩy cửa, thấy Phó Thịnh Niên đang tựa đầu giường, tay cầm sách đọc chăm chú.
“Lạnh quá.” – Cô bước vào, khẽ đóng cửa lại.
Người đàn ông t//r//ê//n g//i//ư//ờ//n//g không đáp.
Cô đi đến bên giường, thử kéo nhẹ một góc chăn. Thấy anh không phản ứng, cô bạo gan chui hẳn vào chăn.
Chăn đã được cơ thể anh sưởi ấm, đôi tay đôi chân cô vốn lạnh cóng nhanh chóng ấm dần lên khi c//h//ạ//m v//à//o hơi ấm từ người anh.
Cô căng thẳng liếc nhìn anh, thấy Phó Thịnh Niên bất ngờ khép sách lại, đặt lên tủ đầu giường, rồi nằm xuống bên cạnh cô.
Anh nằm sát đến mức cô có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh.
“Anh đừng hiểu lầm, em chỉ là không có chăn, tầng dưới lạnh quá.” – Cô vội giải thích.
Phó Thịnh Niên nhìn cô bằng ánh mắt thản nhiên, sâu thẳm như đáy hồ băng lạnh lẽo.
“Cho dù cùng nằm trên một giường cũng không sao đâu. Em đảm bảo sẽ không động vào anh.” – Cô nghiêm túc nói, “Giờ em chẳng còn hứng thú gì với anh nữa."
Lời vừa dứt, lông mày Phó Thịnh Niên lập tức nhíu chặt.
Anh quay lưng lại với cô.
Một lát sau, không biết vô tình hay cố ý, cánh tay của anh đặt lên e//o cô.
Cô theo phản xạ né người sang bên, nhưng anh lại kéo cô trở về, s//i//ế//t c//h//ặ//t trong lòng.
“Chuyện nên làm cũng làm rồi, em còn giả thanh cao với anh làm gì?" – Giọng anh lạnh như băng vang bên tai cô.
Cô vừa định phản bác, thì anh cúi đầu hôn lên môi cô.
Nụ hôn ấy vừa sâu vừa m//ạ//n//h b//ạ//o, không cho cô một chút cơ hội để thở.
Cùng lúc đó, tay anh cũng không rảnh rỗi, dần trượt xuống, c//h//ạ//m v//à//o t//h//â//n t//h//ể cô một cách tùy ý nhưng khiến cô như bị điện giật.
Đầu óc cô trống rỗng.
Dường như... đây là l//ầ//n đ//ầ//u tiên Phó Thịnh Niên chủ động hôn môi cô.
Toàn thân Giản Dao đau ê ẩm, nhưng vẫn chưa đến mức không xuống nổi giường. So với hai lần trước, tối qua Phó Thịnh Niên đã dịu dàng hơn rất nhiều.
Cô xoay người, tưởng t//r//ê//n g//i//ư//ờ//n//g chỉ còn mình, nhưng vừa quay đầu đã thấy anh vẫn đang nằm cạnh, ngủ rất say, hơi thở đều đều.
Cô ngẩn ra vài giây, khẽ thở phào.
L//ầ//n đ//ầ//u tiên cô thấy dáng vẻ lúc ngủ của Phó Thịnh Niên.
Cô không kiềm được mà chăm chú ngắm nhìn.
Hàng mi anh dài và rậm, sống mũi cao thẳng, đường nét gương mặt góc cạnh mà đẹp mê hồn.
Cô nhìn đến ngẩn ngơ, vô thức đưa tay khẽ c//h//ạ//m v//à//o má anh.
Nửa mê nửa tỉnh, Phó Thịnh Niên cảm nhận được có người c//h//ạ//m v//à//o mặt mình, lờ mờ mở mắt ra, bắt gặp ngay ánh mắt cô, cằm đặt trên mu bàn tay, đang nhìn anh chăm chú.
Anh thoáng sững sờ.
Đôi mắt cô đen láy, long lanh như hồ nước, môi hồng hơi chu lên, vẻ mặt lại có chút ngây thơ.
Giao ánh mắt với anh, cô bối rối mất phương hướng.
Cô vội vàng bật dậy, luống cuống xuống giường, vội vàng nhặt quần áo bị anh vứt dưới đất hôm qua.
Chưa kịp mặc, một chân bị vướng vào chăn, “bịch” một tiếng ngã xuống đất.
Anh chau mày ngồi dậy, liếc nhìn cô đang quỳ dưới đất, ôm đống quần áo che thân, thầm lẩm bẩm: “Đúng là đồ hậu đậu."
Sau đó anh cúi người, giúp cô gỡ chiếc chăn đang quấn quanh chân ra.
Cô vội mặc quần áo, mặt đỏ bừng, lao nhanh vào phòng tắm.
Nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi, Giản Dao chỉ muốn đập đầu vào tường chết cho rồi.
Cô vội vã dùng nước lạnh rửa mặt, mãi mới làm dịu được lớp đỏ ửng trên má.
Tắm nước nóng xong, mặc áo choàng tắm đi ra, thì thấy Phó Thịnh Niên đang khoác áo đứng ở ban công hút thuốc.
Cô do dự một lúc, rồi bước lại gần.
"Em... hơi đói.”
Người đàn ông dập điếu thuốc, ném lại một câu “đợi đấy”, rồi quay vào phòng tắm.
Tắm xong, anh xuống lầu chuẩn bị bữa sáng.
Cô trang điểm nhẹ, thay đồ rồi cũng xuống dưới.
Đến gần bếp, cô rón rén đứng ngoài cửa nhìn lén Phó Thịnh Niên.
Anh đang nướng bánh mì, chiên trứng, chiên thịt xông khói, động tác thuần thục, chẳng giống chút nào người chưa từng vào bếp.
“Đã lén nhìn rồi thì chi bằng mang sữa nóng ra đi.” – Anh không quay đầu, nhưng giọng nói vang lên rõ ràng.
Cô giật mình, trong lòng không khỏi thắc mắc không biết sau gáy anh có mọc thêm con mắt không nữa.
"Biết rồi.” – Cô đáp nhỏ.
Cô tiến đến, rót sữa nóng từ nồi ra hai cốc.
Nhưng khi vừa bưng lên, bị nóng quá, tay run nhẹ, chiếc cốc rơi xuống đất, “choang" một tiếng vỡ tan.
"Xin lỗi.."
Cô vội ngồi xuống dọn dẹp.
Nhưng những mảnh thủy tinh vẫn còn nóng, vừa c//h//ạ//m v//à//o đã khiến cô “a” lên một tiếng, theo phản xạ buông tay, không ngờ lại khiến một mảnh vỡ rơi trúng tay Phó Thịnh Niên, cứa ra một vết xước đỏ.













