Thời Gian Không Phụ Tình Thâm – Chương 25: Thế Giới Của Hai Người
Thời Gian Không Phụ Tình Thâm
Bộ đồ mặc ở nhà là do người làm chuẩn bị sẵn để trong phòng. Giản Dao tắm xong liền mặc luôn. Trên người Phó Thịnh Niên cũng là bộ y hệt, cô đoán có lẽ là do lão phu nhân cố ý sắp xếp. Cô cúi đầu, lặng lẽ ăn cháo.
Lão phu nhân bỗng cười tươi tắn nói: “Thịnh Niên này, ngôi nhà ở Lâm Hải bà đã cho người đến dọn dẹp xong rồi. Dạo này con được nghỉ, Dao Dao cũng đang ở nhà, hay là hai đứa đến đó nghỉ cuối tuần đi."
Phó Thịnh Niên khẽ “ừ” một tiếng.
Giản Dao tròn mắt, suýt sặc cháo, ho sặc sụa. Lão phu nhân vội vỗ nhẹ lưng cô, bảo người làm rót nước. “Sao ăn nhanh thế, từ từ thôi con.”
Cô uống liền một hơi hết ly nước, t//h//ở d//ố//c lấy lại tinh thần, rồi ngẩng đầu liếc nhìn Phó Thịnh Niên đối diện. Người đàn ông kia sắc mặt bình thản, từ tốn ăn cháo như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Anh vậy mà lại không từ chối đề nghị của lão phu nhân?
Tim cô đập thình thịch. Chỉ mới nghĩ đến việc sắp phải cùng Phó Thịnh Niên sống hai ngày trong căn biệt thự nhỏ ở Lâm Hải, hai má cô đã bất giác nóng bừng. Anh không từ chối, nghĩa là anh không ghét việc ở riêng với cô.
Người làm lên lầu giúp họ thu dọn hai bộ quần áo, đóng gói hành lý.
Ăn xong, cô theo Phó Thịnh Niên lên xe, cùng nhau xuất phát đến Lâm Hải.
Lâm Hải là khu nghỉ dưỡng, hai phía giáp biển, mùa hè khách du lịch đông nghịt. Trước đây, bố Phó Thịnh Niên đã mua một căn biệt thự ven biển, mỗi khi hè đến lại đưa cả nhà đến đó tránh nóng.
Năm Giản Dao mười tám tuổi, cô từng đi cùng họ nghỉ hè, thậm chí còn tranh thủ hôn trộm lên má Phó Thịnh Niên một cái. Kết quả là anh giận cả năm không thèm nói chuyện với cô, sau đó còn phải chính cô đi xin lỗi anh trước.
Anh luôn cho rằng đó chỉ là trò trẻ con nông nỗi, nhưng đến giờ cô vẫn nhớ rõ, hôm đó anh tức giận đến mức mặt đen như than.
Từ thành phố A đến Lâm Hải phải lái xe khoảng bốn tiếng.
Giản Dao dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng không hề ngủ, đầu óc cô toàn là những hồi ức thời bé.
Phó Thịnh Niên chăm chú lái xe. Thoáng thấy cô co ro ôm lấy cánh tay, anh tưởng cô lạnh, bèn bật sưởi.
Luồng khí nóng phả tới, Giản Dao mở mắt, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh.
Hôm nay anh ăn mặc khá tùy ý, không còn là bộ vest chỉnh tề như lúc đi làm. Tóc cũng không được vuốt keo kỹ lưỡng, những sợi tóc đen nhánh rủ xuống bên tai, trông m//ề//m m//ạ//i rối nhẹ, khiến anh mang theo nét dịu dàng hiếm thấy.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Phó Thịnh Niên nghiêng đầu liếc nhìn, rồi lại quay về tập trung lái xe.
Cô dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, gió nổi lên, bầu trời u ám nặng nề. Thời tiết thế này, ra biển chắc lạnh lắm.
Cô nhắm mắt chợp mắt một lát.
Khi tỉnh dậy thì xe đã vào thành Lâm Hải. Hai mươi phút sau, xe dừng trước cửa một căn biệt thự.
Trước nhà có một cặp vợ chồng già đứng chờ. Họ là người địa phương, được thuê để quét dọn, chăm sóc biệt thự. Từ khi bố mẹ Phó Thịnh Niên mất, căn nhà này vẫn bỏ trống.
Lần này, sau khi nhận điện thoại từ lão phu nhân, họ lập tức đến dọn dẹp, chuẩn bị đồ dùng sinh hoạt, cả tủ lạnh cũng được lấp đầy đồ tươi sống.
“Cậu Phó, đây là chìa khóa biệt thự.” – Bà cụ tươi cười, đưa chùm chìa khóa cho anh khi anh bước xuống xe. “Đồ ăn thức uống đều chuẩn bị sẵn cả rồi.”
Phó Thịnh Niên gật đầu: “Vất vả rồi."
“Chúng tôi xin phép không làm phiền nữa.”
Hai ông bà dìu nhau rời đi.
Giản Dao nhìn theo bóng lưng hai người họ lững thững khuất xa, trong lòng bỗng xuất hiện một hình ảnh, liệu có một ngày cô và Phó Thịnh Niên cũng sẽ như thế? Nắm tay nhau đi đến cuối đời?
Chắc là không.
Một cuộc hôn nhân không có tình cảm sẽ không thể kéo dài. Hơn nữa, Phó Thịnh Niên căm ghét cô.
Anh cứ giữ cô bên mình mà không chịu ly hôn, có thể chỉ là đang giận dỗi với Giản Thi vì câu “chúc phúc” kia. Giữ cô ở lại, có khi chỉ là cách khác để anh hành hạ cô mà thôi.
Mà đúng là cô đang bị giày vò thật. Đặc biệt là nghĩ đến chuyện hôm qua anh biết rõ cô ở nhà, mà vẫn để Giản Thi đến lấy quần áo giúp.
Phó Thịnh Niên mở cửa biệt thự bước vào trước. Giản Dao đi theo sau.
Bên trong dọn dẹp rất sạch sẽ, trong không khí còn thoang thoảng mùi đàn hương vị trà xanh, cửa sổ đã mở thông gió từ trước nên không hề có mùi ẩm mốc.
Bình thường nơi này không có người ở, đồ đạc đều phủ vải trắng. Sau khi dọn dẹp, trông chẳng khác gì đồ mới.
Giản Dao ngồi xuống sofa, liếc nhìn đồng hồ, đã hai giờ chiều.
"Em hơi đói, tính đặt đồ ăn qua app, anh muốn ăn gì?” – Cô hỏi Phó Thịnh Niên.
Anh không trả lời, chỉ đi vào bếp mở tủ lạnh. Bên trong toàn là thực phẩm tươi sống.
“Đói thì tự nấu.”
Nghe vậy, Giản Dao lập tức lắc đầu: “Em không biết nấu, cũng không muốn nấu.”
"Vậy em gọi đồ ăn.”
Cô mở app đặt đồ ăn, đang lướt các nhà hàng gần đó thì Phó Thịnh Niên từ bếp đi ra, tay cầm một ly nước trái cây vừa rót, đặt trước mặt cô.
“Tôi nấu. Đồ đặt sẵn không đủ chất."
Giản Dao tròn mắt ngạc nhiên.
Một người như Phó Thịnh Niên, sinh ra đã ngậm thìa vàng, lại chịu vào bếp? Còn là... nấu cho cô ăn?
“Anh biết nấu cái gì?”
Phó Thịnh Niên cởi áo khoác, xắn tay áo len lên rồi quay người đi vào bếp. Khi bóng anh khuất khỏi tầm mắt, tiếng nói nhàn nhạt mới từ trong vọng ra: “Tùy ý làm mấy món đơn giản thôi.”
Giản Dao không kỳ vọng gì vào tài nấu nướng của anh, vẫn lướt app tìm nhà hàng phòng khi món ăn của anh dở tệ thì cô còn có cái mà ăn bù.
Không bao lâu sau, trong bếp vang lên tiếng thớt dao, rồi đến tiếng máy hút mùi hoạt động.
Chưa đến nửa tiếng, anh đã làm xong hai phần bít tết, rưới sốt rượu vang đỏ, ăn kèm rau luộc sơ, bày biện vô cùng đẹp mắt.
Giản Dao nuốt nước bọt. Món bít tết trông thật sự không tệ.
Cô kéo ghế ngồi xuống, cắt một miếng bỏ vào miệng, thịt mềm mọng nước, bên ngoài hơi giòn, chín tới hoàn hảo. Thật sự... rất ngon.
“Không ngờ anh nấu ăn giỏi vậy.”
Trong ấn tượng của cô, Phó Thịnh Niên là kiểu người suốt ngày vùi đầu vào công việc, chẳng bao giờ bước chân vào bếp.
Anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không vì lời khen của cô mà lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Chỉ lặng lẽ ngồi xuống, dùng dao nĩa ăn từ tốn.
Anh rất trầm mặc, Giản Dao muốn tìm đề tài trò chuyện, nhưng khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của anh, những lời muốn nói lại nghẹn lại trong cổ.
Cô nghĩ, thôi thì tốt nhất là im lặng. Tránh lỡ nói sai một câu, phá hỏng luôn kỳ nghỉ hiếm hoi này.
Cô ăn rất dè dặt. Ăn xong, chưa đợi anh động đũa, cô đã tự thu dọn bát đũa mang vào bếp, bỏ vào máy rửa chén.
Khi cô đi ra, Phó Thịnh Niên đã xách hành lý lên lầu.
Cô đi theo, thấy anh mở từng cánh cửa kiểm tra, chỉ có phòng ngủ chính được dọn dẹp, ga trải giường đã thay mới. Những phòng còn lại đều vẫn phủ vải trắng.
Nghĩa là... không tránh được việc phải ngủ chung giường rồi?













