Thời Gian Không Phụ Tình Thâm – Chương 24: Anh Đang giải thích
Thời Gian Không Phụ Tình Thâm
Tại sao lại là cô phải “nhường” Phó Thịnh Niên cho Giản Dao, mà không phải là Giản Dao nhường anh ấy cho cô?
Cô yêu Phó Thịnh Niên, không hề ít hơn Giản Dao. Từ nhỏ đến lớn, Giản Dao cái gì cũng có. Còn cô thì sao? Cùng là con gái của Giản Minh Sơ, Giản Dao là thiên kim tiểu thư, còn cô chỉ là đứa con hoang do người thứ ba sinh ra.
Bao nhiêu năm qua, những lời mắng nhiếc ấy chưa bao giờ ngừng vang bên tai cô, nhưng cô luôn nhẫn nhịn, nuốt vào trong lòng. Bởi vì Giản Dao đối xử với cô rất tốt, thật lòng thương yêu cô như một người em gái, nên cô chưa bao giờ tranh giành điều gì với cô ấy.
Cô không có lỗi với Giản Dao, nhưng Giản Dao thì đã từng làm chuyện có lỗi với cô.
Hai năm trước, Giản Dao nhân cơ hội cứu cô mà giành lấy danh phận Phó phu nhân. Khi ấy, cô rất tức giận, nhưng bệnh tình quá nặng, cô chẳng làm được gì.
So với danh phận Phó phu nhân, cô càng muốn được sống. Vì thế, cô giả vờ như không biết gì, chấp nhận để Giản Dao hiến tủy cứu mình, và có lại mạng sống.
Cô luôn chờ đến lúc hết hai năm giao kèo, Phó Thịnh Niên sẽ ly hôn với Giản Dao. Nhưng trớ trêu thay, đúng lúc đó bệnh cô lại tái phát.
Nghĩ tới những điều này, ánh mắt cô dần ảm đạm. Vô thức liếc ra cửa sổ, và lần này cái nhìn ấy khiến tim cô thót lại. Giản Dao đang đứng bên ngoài, cách một tấm kính lớn nhìn cô và Phó Thịnh Niên. Tuy đội mũ và đeo khẩu trang, nhưng chỉ cần liếc mắt, cô vẫn nhận ra đôi mắt xinh đẹp ấy.
Tim cô đập thình thịch, sợ Phó Thịnh Niên sẽ quay lại nhìn thấy. Khi anh bắt đầu tò mò, định quay theo hướng nhìn của cô, cô lập tức ho khan, giả vờ bị sặc.
Phó Thịnh Niên thu ánh mắt lại, đưa cho cô ly nước: “Ăn từ từ thôi, đâu có ai giành với em đâu."
Cô nhận lấy ly nước, vừa uống vừa liếc trộm ra ngoài, Giản Dao đã biến mất.
Rời khỏi nhà hàng hải sản, Giản Dao s//i//ế//t c//h//ặ//t áo khoác, như cái xác không hồn lang thang trên phố. Không biết bằng cách nào, cô lại đi đến cửa tiệm áo cưới của Cố Tương. Thấy nhân viên đang quét dọn, cô bước vào.
“Cố Tương có ở đây không?"
Cô tháo khẩu trang, nhân viên lập tức nhận ra, đưa tay chỉ vào văn phòng phía trong: “Chị ấy ở trong đó.”
Giản Dao đi về phía văn phòng. Cố Tương dường như đã nghe thấy tiếng động, vừa thấy cô đến cửa, liền kéo cô vào bên trong.
Đóng cửa lại, Cố Tương lôi cô ngồi xuống ghế sofa, hất tay chỉ vào căn phòng đầy hoa hồng: “Cậu đoán xem ai tặng?"
Giản Dao lắc đầu. Lúc này cô không có tâm trạng đoán mấy chuyện đó.
“Thẩm Dịch."
Cô “ừ” một tiếng.
Cố Tương bực bội: “Không hỏi tớ đã có chuyện gì à?"
“Chắc là anh ta dùng hoa để xin lỗi cậu.”
Trước đó Cố Tương từng lôi cô tới câu lạc bộ của Thẩm Dịch, kết quả không vui vẻ gì. Sau này Thẩm Dịch lại chủ động mời hai người đến sinh nhật, cũng đã xin lỗi cô. Giờ gửi hoa cho Cố Tương để xin lỗi cũng chẳng có gì lạ.
Cố Tương trừng mắt: “Sao cậu biết là anh ta đang xin lỗi tớ?”
Giản Dao khẽ cười, không nói gì.
Như chợt nhớ ra điều gì, Cố Tương hỏi: “Thẩm Dịch bảo đã được cậu tha thứ rồi, thật à?"
“Ừ, anh ấy đã xin lỗi tớ."
“Đồ đàn ông khốn kiếp này, chiêu trò gì vậy không biết?” Lúc thì vả một cái, lúc lại đưa viên kẹo ngọt. Tưởng Cố đại tiểu thư cô dễ dụ thế à?
Gần đây, cứ mỗi lần cô đến tiệm là nhận được một bó hoa từ Thẩm Dịch, văn phòng đã kín hoa hồng, mùi thơm nồng đến mức cô muốn nghẹt thở. Không biết phải làm sao mới khiến anh ta ngừng cái trò con nít đó lại.
“Tớ đói.” – Giản Dao nói.
Cố Tương đứng dậy mặc áo khoác, kéo cô ra ngoài: “Về nhà tớ, tớ nấu cho ăn."
Giản Dao theo cô về nhà, đến chín giờ tối cuối cùng cũng được ăn một bữa cơm nóng. Món ăn rất ngon, cô ăn không ít.
Hiếm thấy cô ăn uống ngon miệng như vậy, Cố Tương tưởng tâm trạng cô tốt, nên tiện miệng hỏi: “Kỷ niệm ngày cưới sắp đến rồi nhỉ, tính ăn mừng sao?"
Giản Dao cười gượng: “Không ăn mừng gì hết."
Hai năm rồi, cô với Phó Thịnh Niên chưa từng tổ chức bất kỳ dịp lễ nào. Cô thậm chí còn nghi ngờ liệu anh có nhớ nổi ngày cưới là ngày nào không.
“Không phải gần đây hai người hòa hợp hơn à?"
“Chỉ là bề ngoài thôi.”
Hiện giờ, Phó Thịnh Niên vẫn đang ở nhà hàng hải sản, ân cần bóc tôm cho Giản Thi kia.
Cơm nước xong, cô ở lại nhà Cố Tương tới hơn mười hai giờ khuya. Cả hai còn uống chút rượu.
Cô mang theo mùi rượu nồng nặc trở về. Về đến nhà đã là mười hai rưỡi.
Cô loạng choạng bước lên lầu, đi ngang qua thư phòng thì thấy cửa mở. Phó Thịnh Niên đang ngồi trên sofa, cầm một cuốn sách trong tay.
Nghe tiếng động, anh ngẩng đầu nhìn cô: “Em còn biết đường về à?"
Cô không nói gì, lướt qua anh, đi thẳng về phòng.
Vừa nằm xuống, cửa phòng đã bị ai đó đẩy ra. Một bóng người cao lớn t//i//ế//n v//à//o, đi thẳng đến chỗ cô.
Cô kéo chăn trùm kín đầu: “Tôi mệt rồi, muốn nghỉ."
Phó Thịnh Niên nhíu mày, kéo phăng tấm chăn trùm đầu cô. Ngửi thấy mùi rượu trên người cô, sắc mặt anh tối sầm lại.
"Em uống rượu à?”
"Ừ." – Cô quay lưng lại, “Phiền anh ra ngoài, tiện tay đóng cửa giùm tôi."
“Khỏi bệnh rồi à, dạ dày không đau nữa?"
“Tôi thế nào, không liên quan đến anh."
"Giản Dao!” – Giọng anh cao hơn một chút, mang theo cả tức giận.
“Giận à? Vậy thì ly hôn đi.” – Giản Dao kéo chăn lên trùm đầu lần nữa, lại bị anh giật ra.
Cô không kìm được, bật dậy vung tay định tát anh, nhưng bàn tay còn chưa chạm tới thì đã bị anh nắm chặt lấy cổ tay.
"Buông ra."
Phó Thịnh Niên buông tay cô, im lặng vài giây, rồi nói: “Chuyện em theo dõi anh với Thi Thi, anh sẽ không tính toán."
Tim cô chợt siết lại, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn anh. Anh... phát hiện ra rồi? Rõ ràng cô đã rất cẩn thận...
"Là Thi Thi đòi ăn hải sản."
Giản Dao sững người.
Anh nói xong, thấy cô đã bình tĩnh lại, cũng không nói gì thêm mà quay người rời khỏi phòng.
Cô ngồi ngây ra một lúc lâu. Bên tai vẫn vang lên câu nói của Phó Thịnh Niên: “Là Thi Thi đòi ăn hải sản.”
Cảm giác như anh đang... giải thích?
Anh không ngủ mà ngồi đợi ở thư phòng, chẳng lẽ là đang chờ cô về?
Là do cô nghĩ nhiều, hay là Phó Thịnh Niên... thực sự bắt đầu để tâm đến cô rồi?
Cô ngồi đờ đẫn t//r//ê//n g//i//ư//ờ//n//g, tâm trạng rối bời. Không biết bản thân thiếp đi lúc nào.
Khi tỉnh dậy, trời đã gần trưa. Cô lồm cồm bò dậy vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ để xua đi mùi rượu, thay một bộ đồ ở nhà rồi xuống lầu ăn cơm.
Hôm nay là cuối tuần, hiếm lắm mới thấy Phó Thịnh Niên cũng ở nhà. Anh ngồi đối diện cô, mặc một bộ đồ ở nhà cùng kiểu với cô, áo len màu kem rộng rãi và quần dài đen, trông như thể hai người mặc đồ đôi.
Lão phu nhân nheo mắt cười tươi. Trước đây, dù là cuối tuần, Phó Thịnh Niên cũng luôn cố gắng tránh ngồi ăn chung bàn với Giản Dao. Hôm nay không hiểu sao lại không ra ngoài.













