Thời Gian Không Phụ Tình Thâm – Chương 23: Coi cô như không tồn tại
Thời Gian Không Phụ Tình Thâm
Cô đứng dựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn Giản Thi, người kia lúc này đang mở tủ quần áo của cô ra lục lọi.
"Em đang tìm gì vậy?"
Nghe thấy tiếng cô, Giản Thi giật mình, vội vàng đóng cửa tủ lại, lè l//ư//ỡ//i cười cười: "Em tưởng chị ra ngoài rồi cơ.”
“Chị vẫn đứng ở cửa. Em đang tìm gì?"
“Anh Niên nhờ em mang cho anh ấy một chiếc sơ mi với cà vạt.”
Giản Dao khựng lại, nét mặt hơi cứng đờ. Phó Thịnh Niên nhờ Giản Thi mang quần áo giúp? Mang đi đâu? Tới công ty? Hay là, anh với Giản Thi có hẹn, làm xong việc còn đi đâu đó?
“Đồ của anh ấy không ở trong phòng chị."
Mắt Giản Thi sáng lên, dù cố che giấu, vẻ vui mừng vẫn hiện rõ trên gương mặt: “Chị với anh Niên không ở chung à?"
“Phòng anh ấy ở đối diện."
Giản Thi ngoan ngoãn gật đầu: “Anh ấy nhờ em mang quần áo sạch đến công ty, hình như sơ mi bị dính cà phê trong lúc làm việc. Tối nay anh ấy còn dẫn em đi ăn hải sản, nên sẽ không về ăn cơm."
Giản Dao nhìn cô ta, không đáp lời.
Giản Thi lại nói tiếp: “Chị đừng hiểu lầm nhé, là em chủ động tìm anh Niên. Em thèm hải sản, lâu rồi chưa ăn. Nhưng ba mẹ đều bận, không có thời gian đi với em. Chị thì dị ứng với hải sản, nên em chỉ có thể nhờ anh Niên thôi.”
""
Cái giọng ngọt ngào gọi “anh Niên” từng tiếng khiến đầu Giản Dao đau nhức. Chồng mình đưa người phụ nữ khác đi ăn hải sản, còn để đối phương tới nhà lấy quần áo giúp, trong lòng cô tất nhiên là không dễ chịu.
Nhưng nghĩ tới việc Giản Thi đã “nhường” Phó Thịnh Niên cho cô, mà hai người họ cũng chỉ đi ăn một bữa thôi, nếu cô tỏ ra quá nhỏ nhen thì lại mất mặt.
“Chị sẽ không để ý chứ? Nếu chị để ý, có thể đi cùng bọn em mà, em sẽ gọi món khác cho chị ăn.” Giản Thi chớp chớp mắt, cẩn trọng quan sát sắc mặt cô, vẻ mặt hết sức vô tội.
Giản Dao im lặng một lúc, rồi lắc đầu.
“Cứ đi đi."
Phó Thịnh Niên đưa Giản Thi đi ăn hải sản, anh không nói gì với cô, cũng không rủ cô đi cùng. Cô mà đi theo chỉ khiến anh khó chịu thêm. Anh sẽ nghĩ rằng cô lại đang ghen với Giản Thi, lại đang suy diễn lung tung.
"Chị thật sự không đi à?”
"Không đi."
Giản Thi “ồ" một tiếng, rồi chạy qua phòng đối diện lấy áo sơ mi và cà vạt cho Phó Thịnh Niên.
Người làm bưng sữa nóng lên lầu, vừa hay bắt gặp Giản Thi xách túi quần áo từ phòng Phó Thịnh Niên đi ra. Người làm thoáng sững sờ, quay sang nhìn Giản Dao vẫn đang đứng dựa cửa.
“Thiếu phu nhân, sữa nóng xong rồi ạ."
Giản Thi biết ly sữa đó là chuẩn bị cho cô, liền cười nói với Giản Dao: “Chị à, hồi nhỏ em rất thích uống sữa, nhưng giờ không còn là trẻ con nữa, sữa em uống ngán rồi, để chị uống nhé. Em đi tìm anh Niên đây.”
Giản Thi đến nhanh mà đi cũng nhanh. Trong mắt Giản Dao, cô ta không phải đến để thăm mình, mà là tiện đường tới lấy đồ cho Phó Thịnh Niên, tiện thể liếc qua cô một cái.
“Thiếu phu nhân, ly sữa này...” Người làm đứng đó không biết nên làm gì.
Giản Dao khoát tay: "Mang đi đi.”
Người làm gật đầu, cung kính bưng sữa quay xuống dưới.
Giản Dao ôm một bụng lo lắng quay về phòng, bước thẳng ra ban công. Từ đó, cô thấy Giản Thi bước lên một chiếc Rolls-Royce màu đen, là xe của Phó Thịnh Niên.
Chính tài xế lão Lý của anh là người mở cửa sau cho Giản Thi. Rõ ràng là Phó Thịnh Niên kêu tài xế tới đón Giản Thi về lấy quần áo.
Biết rõ cô đang ở nhà, vậy mà Phó Thịnh Niên vẫn làm như vậy, là đang coi cô không tồn tại sao?
Càng nghĩ cô càng không kiềm chế được, lập tức lấy một chiếc áo khoác từ tủ, đội thêm mũ và khẩu trang, che kín người, rồi cầm chìa khóa xe lao ra khỏi cửa.
Từ sau khi nổi tiếng, cô rất ít tự lái xe. Nhưng khi kết hôn, cô có mang xe riêng của mình tới, một chiếc Audi trắng.
Dọc đường, cô lái xe khá nhanh, chẳng mấy chốc đã bắt kịp chiếc Rolls-Royce màu đen phía trước. Xe đúng thật đang chạy về phía tập đoàn Phó thị.
Nhưng vì chiếc xe của cô đã để lâu trong gara, không được bảo dưỡng định kỳ, nên vừa vào tới nội thành, nắp ca-pô bắt đầu bốc khói, rồi xe tắt máy.
Cô đành phải tấp xe vào lề đường, gọi công ty cứu hộ đến, đồng thời gọi một chiếc taxi. Vì vậy, cô bị chậm mất một chút.
Khi taxi đưa cô tới tập đoàn Phó thị, vừa khéo thấy Phó Thịnh Niên và Giản Thi đi ra từ bên trong. Giản Thi khoác tay Phó Thịnh Niên, thỉnh thoảng còn tựa đầu vào vai anh, mặt mày rạng rỡ, cười tươi như hoa.
Phó Thịnh Niên đưa Giản Thi lên xe, Giản Dao lập tức ngồi lại vào taxi, tiếp tục bám theo.
Họ tới một trung tâm thương mại, Phó Thịnh Niên dắt Giản Thi đi khắp các cửa hàng lớn, hễ Giản Thi ưng cái gì là anh liền quẹt thẻ thanh toán. Chỉ trong chốc lát, hai tay Phó Thịnh Niên đã xách đầy túi lớn túi nhỏ.
Mua sắm xong, trời cũng tối hẳn. Phó Thịnh Niên để đồ lên xe, rồi đưa Giản Thi tới một nhà hàng hải sản cực kỳ sang trọng.
Giản Dao không ăn được hải sản, lại sợ bị phát hiện nếu theo vào trong, nên khi xuống xe, cô chỉ lặng lẽ đi quanh quẩn bên ngoài nhà hàng.
Phó Thịnh Niên và Giản Thi không hề kiêng dè, họ ngồi ngay tầng một, vị trí sát cửa sổ. Giản Dao có thể nhìn thấy rõ từng hành động, cử chỉ của họ.
“Anh Niên, khi nãy em tới lấy đồ cho anh, mới biết là anh với chị vẫn ngủ riêng.” Giản Thi vừa bóc tôm hùm vừa hỏi.
Phó Thịnh Niên “ừ” một tiếng, giọng lơ đãng.
“Anh vẫn chưa từng c//h//ạ//m v//à//o chị ấy đúng không?”
Giản Thi đặt con tôm hùm bóc sẵn vào bát anh, rồi hỏi tiếp: “Là vì em sao?"
Phó Thịnh Niên không trả lời, chỉ gắp con tôm bỏ lại vào bát của cô: "Em ăn đi.”
Thật ra anh không thích hải sản, nhưng Giản Thi nằng nặc đòi tới đây nên mới chiều theo.
Giản Thi cười cười, thấy sắc mặt anh không tốt, bèn đổi đề tài: “Vài hôm nữa có một bộ phim sắp công chiếu, em muốn đi xem, anh có thể đi cùng em không?"
Phó Thịnh Niên im lặng một lúc, khẽ đáp: “Nếu không bận.”
“Anh có bận hay không, em còn không biết chắc sao? Hay là anh sợ chị không vui? Vậy thì gọi chị ấy đi cùng luôn, dù sao em cũng đã lâu không xem phim với chị ấy rồi."
"Để xem đã.”
Câu trả lời của Phó Thịnh Niên khá qua loa.
Giản Thi mơ hồ cảm thấy thái độ của anh đối với cô đã khác. Lúc cô nằm viện, anh gần như luôn bên cạnh. Sau khi xuất viện về nhà tĩnh dưỡng, mới mấy ngày không gặp, anh đã không còn thân thiết như trước.
Dù vẫn dịu dàng, vẫn nhẫn nại, nhưng cô cứ thấy có gì đó không giống trước.
Lẽ nào... anh vẫn giận cô? Vì câu “chúc phúc cho anh và Giản Dao” mà cô từng nói?
Hồi đó, cô nói như vậy là vì sau khi mổ xong, Phó Thịnh Niên không còn nhắc gì đến chuyện ly hôn với Giản Dao nữa, khiến cô ngộ nhận rằng anh không muốn ly hôn.
Có lúc, cô thậm chí không chắc người Phó Thịnh Niên thật sự yêu là cô, hay là Giản Dao.
Nhưng kể từ khi thấy tên Giản Dao đứng trên hot search với danh phận chính thất do chính Phó Thịnh Niên công khai, cô mới nhận ra, mình vẫn yêu anh rất sâu đậm.
Nghĩ tới việc bản thân đã “trao trả” Phó Thịnh Niên cho người khác, mỗi đêm cô đều nằm khóc không thành tiếng.
Chẳng bao lâu sau, Phó Thịnh Niên còn tham dự buổi họp báo của Giản Dao, hai người thân thiết như vậy, khiến lòng cô cảm thấy thật khó chịu.
Cô bắt đầu hối hận vì những lời mình đã nói ở bệnh viện ngày hôm đó.













