Thời Gian Không Phụ Tình Thâm – Chương 22: Vợ mình cũng không trông chừng nổi
Thời Gian Không Phụ Tình Thâm
Nhị thiếu gia nhà họ Triệu ăn một cú đấm liền lập tức bắt đầu v//a//n x//i//n. Phó Thịnh Niên buông tay, vẻ mặt vô cùng ghét bỏ, lấy khăn tay trong túi ra lau vết máu trên tay. Nhân lúc đó, Hạ Sơ Vân vội vàng đứng dậy, đỡ Triệu Nhị thiếu lên xe. Vừa ngồi vào trong, Triệu Nhị thiếu vừa dùng khăn giấy lau máu mũi vừa giận dữ hét về phía Phó Thịnh Niên đang đứng ven đường: “Cứ đợi đấy! Tao là Triệu Diệu Đường, không dễ chọc vào đâu!"
Phó Thịnh Niên chỉ lạnh lùng liếc anh ta một cái, chẳng buồn để vào mắt, cũng chẳng thèm để tâm lời anh ta nói.
“Ông đây nhất định sẽ không tha cho mày! Có ngày mày sẽ biết tay!” Triệu Diệu Đường vẫn còn hung hăng hét lên.
Hạ Sơ Vân giơ tay đấm mạnh vào vai anh ta: “Đừng làm trò nữa, mau lái xe đi!”
“Tôi bị đánh chẳng phải cũng vì cô sao?”
“Đồ vô dụng, còn dám đổ trách nhiệm lên đầu tôi?”
Chiếc xe lao đi, hai người trong xe vẫn còn cãi nhau.
Tiếng cãi vã dần dần xa khuất, Giản Dao lúc này mới thở phào một hơi.
Phó Thịnh Niên ném chiếc khăn tay dính máu vào thùng rác, quay đầu nhìn cô, do dự vài giây rồi bước tới trước mặt, cởi áo khoác ngoài phủ lên người cô. Áo vẫn còn hơi ấm từ người đàn ông, ấm áp, dễ chịu vô cùng.
Nhân viên trông xe lái chiếc Rolls-Royce tới, Phó Thịnh Niên nhận lấy chìa khóa, nói với cô: “Lên xe.”
Cô đã lạnh đến mức chân cứng đờ, không còn sức để hờn dỗi nữa, bèn ngoan ngoãn theo anh lên xe.
Vừa bị đau dạ dày, lại uống rượu khi bụng đói, gió lạnh thổi qua, lại thêm một bụng tức giận, trên đường về Giản Dao đau đến vã mồ hôi lạnh. Cô co người lại trên ghế da, đau đến mức cả trán túa mồ hôi.
Phó Thịnh Niên thấy cô rất khó chịu, lập tức đạp ga tăng tốc. Khi Rolls-Royce chạy vào biệt thự nhà họ Phó thì đã là mười một giờ đêm.
Phó Thịnh Niên là người xuống xe trước. Thấy Giản Dao vẫn không nhúc nhích, nhắm nghiền mắt co người lại trên ghế, anh lập tức bước tới kéo cửa xe, cởi dây an toàn rồi bế cô xuống.
“Dạ dày đã đau mà còn uống rượu, em muốn chết vì đau hả?” Anh nhíu chặt mày, một chân đá cửa xe, bế cô bước nhanh vào biệt thự.
Giờ này, lão phu nhân đã đi ngủ, chỉ còn quản gia Quyền đang đợi. Thấy Phó Thịnh Niên bế Giản Dao về, cả người cô đầy mồ hôi, mặt trắng bệch như tờ giấy, quản gia Quyền lập tức hoảng loạn.
“Thiếu phu nhân sao vậy ạ?"
“Gọi La Tây tới.” Phó Thịnh Niên vừa đi vừa nói.
Anh bước nhanh lên lầu, đưa Giản Dao về phòng, vừa đắp chăn xong đã bị cô nắm chặt tay lại. Cô nhìn anh, mắt đẫm nước. Anh khẽ khựng lại một chút, không rút tay ra, chỉ yên lặng ngồi xuống mép giường.
La Tây nhận được điện thoại liền vội vã chạy tới. Anh là bạn thân của cả Phó Thịnh Niên và Giản Dao, học cùng cấp ba ba năm, đại học học ngành y, giờ là trưởng khoa ngoại của một bệnh viện tư nhân. Anh vẫn hay khám cho lão phu nhân nên thường ra vào nhà họ Phó.
Anh biết hai năm trước Phó Thịnh Niên kết hôn với Giản Dao, còn đến dự đám cưới. Cũng biết q//u//a//n h//ệ hai người không mấy tốt. Ban đầu tưởng lão phu nhân phát bệnh, ai ngờ người cần khám lại là Giản Dao.
Phó Thịnh Niên ngồi bên giường cô, tay bị cô nắm chặt, nhưng trên mặt anh lại không hề có chút chán ghét nào, ngược lại còn lộ vẻ lo lắng.
La Tây ngớ người một lát rồi hoàn hồn: “Tình hình thế nào?"
“Cô ấy đau dạ dày.”
La Tây tiến lên, thấy cô đã lơ mơ gần như mê man, đành hỏi Phó Thịnh Niên: “Cô ấy hôm nay ăn gì?"
"Không biết."
La Tây liếc anh một cái, lại hỏi: “Đau từ bao giờ?"
“Không chắc.”
Lại một ánh nhìn nữa: “Vậy anh biết cái gì?"
” “Cô ấy đau dạ dày.”
"Một tiếng trước, cô ấy có uống rượu."
“Đau dạ dày mà còn uống rượu?"
Phó Thịnh Niên im lặng hai giây, liếc xéo anh: “Cô ấy đòi uống, tôi không cản được.”
"Vợ mình mà cũng không trông nổi, cô ấy đau dạ dày mà còn để cô ấy uống rượu?" La Tây mắng anh vài câu, rồi truyền nước cho Giản Dao, kê thêm thuốc và dặn hôm sau đến bệnh viện lấy, sau đó xách theo hộp thuốc rời đi.
Giản Dao ngủ mơ màng suốt đêm, giữa chừng tỉnh lại vài lần, lần nào mở mắt ra cũng thấy Phó Thịnh Niên đang ngồi cạnh giường. Lần cuối cùng tỉnh lại, cô thấy anh đang rút kim truyền trên tay mình.
Bên ngoài trời vẫn còn tối mịt, trong phòng chỉ có một ngọn đèn bàn màu vàng mờ mờ, yên tĩnh đến lạ. Anh đang đắp lại chăn thì phát hiện cô đã tỉnh, ánh mắt khẽ dao động, nói một câu: “Ngủ đi.” Rồi đứng dậy rời khỏi phòng.
Dạ dày vẫn còn đau âm ỉ, nhưng không còn dữ dội nữa. Cô xoay người, cuộn tròn mình vào trong chăn.
Lần sau tỉnh lại, đã là buổi trưa ngày hôm sau. Người làm mang tới cháo nóng hổi, cùng thuốc đã được lấy từ bệnh viện từ sáng sớm. Cô cố gắng ăn được chút cháo, rồi ngoan ngoãn uống thuốc. Dưỡng bệnh mấy ngày, cơ thể cũng dần hồi phục.
Mấy ngày này, cô không gặp lại Phó Thịnh Niên, chẳng rõ anh đang làm gì, chỉ biết anh đi sớm về muộn, rất bận rộn. Chu Hồng đã giúp cô lùi lịch công việc lại hai tuần, dặn cô dưỡng sức rồi hãy quay lại làm việc.
Cô cũng vui vì có thời gian nghỉ ngơi, buồn chán thì ra vườn cùng lão phu nhân uống trà chiều, phơi nắng.
Đang thấy dễ chịu, một bóng dáng duyên dáng xuất hiện trong tầm mắt. Giản Thi mặc váy dài, áo len trắng, tóc đen búi thành một búi nhỏ sau đầu, trông vô cùng xinh xắn. Trông cô ta rất có thần sắc, khuôn mặt nở nụ cười dịu dàng, không còn dáng vẻ tiều tụy bệnh tật khi nằm viện nữa.
Giản Dao nhìn cô ta đầy ngạc nhiên: “Sao em lại tới đây?"
“Nhớ chị nên đến thăm.” Giản Thi chạy chậm tới bên cô: “Chị đỡ hơn chưa? Anh Niên nói chị bị đau dạ dày, đang nghỉ ngơi ở nhà."
Chưa kịp để Giản Dao phản ứng, lão phu nhân đã không vui nói: “Phải gọi là anh rể, không còn nhỏ nữa, gọi gì mà anh Niên?"
Giản Thi bị nghẹn lời, lúng túng cười: “Bà nói đúng ạ."
“Không biết lễ phép, phải gọi là lão phu nhân.”
Giản Thi liên tục gật đầu, vội vã nịnh: “Vâng ạ, lão phu nhân."
Giản Dao bị kẹt ở giữa, không biết phải làm sao.
Cô biết lão phu nhân không thích Giản Thi. Bà biết mối q//u//a//n h//ệ giữa Giản Thi và Phó Thịnh Niên, còn từng nói chỉ cần bà còn sống, Giản Thi đừng hòng bước chân vào cửa nhà họ Phó.
Giản Thi sức khỏe yếu, lại là con của người giúp việc. Dù người đó giờ đã là vợ Giản Minh Sơ, nhưng lão phu nhân vẫn chẳng thèm để mắt đến. Không phải bà xem thường người giúp việc, mà là không thể tha thứ cho Mạnh Mỹ Trúc, mẹ của Giản Thi vì đã phá hoại hôn nhân người khác.
Giản Thi đương nhiên cũng chẳng ưa gì lão phu nhân. Nếu không vì nghe tin Giản Dao bị bệnh, cô ta còn lâu mới chịu tới nghe mấy lời mỉa mai của bà già này.
“Chị ơi, chúng ta lên phòng chị đi, em có chuyện muốn nói."
Giản Dao gật đầu, quay sang nói với lão phu nhân: “Bà nội, cháu về phòng chút rồi sẽ quay lại với bà.”
Lão phu nhân mặt không vui, nhưng cũng không ngăn cản.
Giản Dao dẫn Giản Thi lên phòng ở tầng hai, còn dặn người giúp việc mang lên một ly sữa nóng. Mới quay lại sau khi dặn dò xong, cô đã thấy Giản Thi đang lục lọi chỗ này chỗ kia trong phòng mình, như thể đang tìm kiếm gì đó.













