Thời Gian Không Phụ Tình Thâm – Chương 21: Rồi xem ai thắng
Thời Gian Không Phụ Tình Thâm
Tin nhắn trên màn hình dày đặc, một đi một lại, trò chuyện vô cùng rôm rả. Phó Thịnh Niên xưa nay chưa bao giờ thèm trả lời tin nhắn của cô, vậy mà lại có thể tán gẫu đủ thứ với Giản Thi. Mới nãy còn trước mặt cô chào tạm biệt Giản Thi một cách thân mật.
Giản Dao cảm thấy tim nhói lên, cô không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa. Cô xách túi đứng dậy cáo từ.
Phó Thịnh Niên không ngăn cô, thậm chí cũng không buồn khuyên nhủ, để mặc cô rời khỏi phòng bao, một mình bỏ đi.
Thẩm Dịch vừa đỡ Hạ Sơ Vân đang ngả ngớn vào lòng mình, vừa quay sang trêu Phó Thịnh Niên: “Hai người có gì đó là lạ, cãi nhau à?"
Phó Thịnh Niên không trả lời, liếc qua Hạ Sơ Vân đang đỏ bừng mặt vì thuốc bắt đầu phát tác, lạnh nhạt nói: “Không thấy bẩn à?”
Khóe miệng Thẩm Dịch giật giật, ban đầu hắn còn chẳng thấy Hạ Sơ Vân có gì quá tệ, nhưng bị Phó Thịnh Niên mỉa mai vậy, lập tức đẩy cô ra, tiện tay dúi cô cho Nhị công tử nhà họ Triệu.
Hắn vốn quen cảnh ôm trái ôm phải, xung quanh phụ nữ nhiều không kể xiết, nhưng thật sự có thể leo lên giường hắn thì chẳng được mấy người. Không phải loại đàn bà nào hắn cũng nuốt trôi được.
Hạ Sơ Vân đẹp thì có đẹp, nhưng q//u//a//n h//ệ quá phức tạp, loại phụ nữ như vậy quả thật không sạch sẽ, hắn không muốn đụng vào.
“Hạ tiểu thư uống hơi nhiều, làm phiền cậu đưa cô ấy về nhé.” Hắn cười nói với Triệu nhị công tử.
Triệu nhị công tử nhìn khuôn mặt đỏ bừng yêu kiều của Hạ Sơ Vân, hai mắt sáng rực: “Cứ yên tâm, tôi đảm bảo đưa Hạ tiểu thư về nguyên vẹn."
Hạ Sơ Vân toàn thân n//ó//n//g r//a//n, bất kỳ cơ thể đàn ông nào đến gần đều khiến cô mất kiểm soát mà muốn nhào tới. Tuy lý trí vẫn còn chút xíu, biết rõ Triệu nhị công tử không phải người tử tế, nhưng cô thật sự chịu không nổi nữa, cô cần đàn ông giải cứu mình.
Giản Dao bước ra khỏi câu lạc bộ mới sực nhớ mình đi xe của Phó Thịnh Niên đến, cô đứng bên vệ đường đợi taxi, sợ bị người qua đường nhận ra nên cúi đầu thật thấp.
Nơi này không hẻo lánh, nhưng taxi lại cực kỳ hiếm. Gió đêm thổi tung mái tóc cô, cô ăn mặc mỏng manh, lạnh đến mức rụt người lại.
Cô kiên nhẫn đứng đợi một lúc, taxi chưa thấy đâu, ngược lại lại thấy Hạ Sơ Vân được một người đàn ông dìu từ câu lạc bộ ra, hai tay Hạ Sơ Vân quấn chặt lấy e//o hắn, còn hôn lên má hắn. Nhận ra người đàn ông đó là Triệu nhị công tử, Giản Dao theo bản năng nép mình sau một gốc cây bên đường.
“Hạ tiểu thư, cô đừng nôn nóng vậy chứ? Cô ở đâu? Về chỗ cô hay chỗ tôi?” Triệu nhị công tử có chút vất vả đỡ lấy cô.
Hạ Sơ Vân mặt đỏ bừng, lẩm bẩm: “Về chỗ anh."
Triệu nhị công tử mừng rỡ: “Vậy cô ngoan ngoãn đứng đây chờ, tôi đi lấy xe.”
Hạ Sơ Vân gật đầu, không tình nguyện buông tay khỏi người hắn.
Người đàn ông sải bước đầy phấn khởi đi lấy xe, Hạ Sơ Vân đứng đợi trước cửa câu lạc bộ, liếc mắt thấy có người nấp sau cây, ánh mắt đang dán chặt vào mình. Cô tưởng là paparazzi đang theo dõi, phản xạ đầu tiên là né tránh. Nhưng rất nhanh cô nhận ra đối phương là phụ nữ, lại chính là Giản Dao đã rời khỏi trước đó, cô lạnh lùng bật cười, loạng choạng bước tới chỗ Giản Dao.
Tim Giản Dao chợt thót lên, cô liếc nhìn xung quanh, hoàn toàn không có chỗ nào để trốn.
“Cô Giản, à không, tôi nên gọi cô là bà Phó mới đúng.” Hạ Sơ Vân cố nhịn cơn nóng bừng trong cơ thể, khóe môi nhếch lên cười, trong lòng thì giận điên người.
Rõ ràng cô đã bỏ thuốc vào ly của Giản Dao, sao lại chính cô uống phải? Cô nhớ rất rõ mình không cầm nhầm ly, khả năng duy nhất chính là có người đã đổi vị trí hai ly lúc cô không để ý. Chắc chắn là Giản Dao phát hiện cô bỏ thuốc, nên âm thầm tráo đổi.
Quả nhiên cô ta đã xem thường Giản Dao. Cô gái này trông trắng trẻo xinh xắn, dáng vẻ thuần khiết vô hại, vậy mà tâm cơ còn sâu hơn cả cô ta.
"Hôm nay xem như tôi xui, nhưng chuyện này tôi sẽ không để yên, chúng ta rồi sẽ còn gặp lại.”
Hạ Sơ Vân thu lại nụ cười, nghiến răng nói ra lời cảnh cáo.
Sắc mặt Giản Dao trầm xuống, cô hiểu rõ ý của Hạ Sơ Vân, lạnh giọng đáp từng chữ: “Hại người cuối cùng cũng hại chính mình, câu này không sai chút nào."
"Cô—"
Hạ Sơ Vân tức đến mức giơ tay định tát, nhưng hiện tại toàn thân cô mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào. Giản Dao rất dễ dàng bắt lấy cổ tay cô ta, không dùng nhiều sức, chỉ khẽ đẩy một cái, cô ta đã loạng choạng ngã ngồi xuống đất.
Đúng lúc này, Triệu nhị công tử lái xe tới chứng kiến trọn cảnh, hắn đỗ xe bên đường, giận dữ xông tới, đỡ Hạ Sơ Vân dậy rồi quát Giản Dao: “Cô đánh người đấy à?”
“Cô ta tự chuốc lấy.”
“Đừng tưởng cô là người của Phó Thịnh Niên thì tôi không dám làm gì. Lần trước vì cô mà Phó Thịnh Niên đập chai rượu lên đầu tôi, tôi còn nhớ rõ, món nợ đó sớm muộn gì tôi cũng đòi lại.”
Giản Dao cười lạnh: “Tôi chờ đấy."
Hạ Sơ Vân nép người nũng nịu trong lòng Triệu nhị công tử, rưng rưng nước mắt, tỏ ra cực kỳ đáng thương: “Triệu công tử, cô ta có Phó Thịnh Niên chống lưng nên chẳng xem những người nhỏ bé như chúng ta ra gì. Anh tốt nhất đừng chọc vào cô ta, kẻo Phó Thịnh Niên lại gây phiền phức cho anh."
“Phó Thịnh Niên thì có là cái thá gì, ông đây chẳng sợ.” Triệu nhị công tử bị những lời này của Hạ Sơ Vân chọc giận, trừng mắt nhìn Giản Dao, nghiến răng ken két: "Cô là bà Phó thì sao chứ? Phó Thịnh Niên căn bản không hề yêu cô, ai chẳng biết năm đó cô dùng thủ đoạn bỉ ổi chia rẽ Phó Thịnh Niên và người trong lòng anh ta, dùng cách đó mới có được danh phận bà Phó, khiến Phó Thịnh Niên căm hận cô tận xương!"
Đáy mắt Hạ Sơ Vân thoáng hiện lên vẻ bất ngờ, rồi ngay lập tức cô bật cười, cười đến đắc ý: “Triệu công tử, anh nói xem, Phó Thịnh Niên đã từng c//h//ạ//m v//à//o cô ta chưa?”
"Chạm? Còn chê bẩn thì có, làm sao mà chạm."
"Nếu Phó Thịnh Niên đã ghét cô ta đến thế, chi bằng anh đưa cô ta đi luôn một thể?"
Triệu nhị công tử sững người: “Mẹ kiếp, ba người cùng lúc?"
“Anh không thích à?"
Triệu nhị công tử tưởng tượng ra cảnh tượng đó, miệng cười toe toét: "Tôi còn chưa thử ba người cùng lúc bao giờ.”
“Vậy còn đứng đó làm gì? Ra tay đi chứ."
Một câu khích tướng của Hạ Sơ Vân khiến Triệu nhị công tử mất sạch lý trí, hắn vươn tay định chộp lấy Giản Dao.
Giản Dao sắc mặt điềm tĩnh, đứng yên không nhúc nhích. Bởi vì cô sớm đã thấy Phó Thịnh Niên bước ra khỏi câu lạc bộ, người đàn ông ấy từ vài giây trước đã đứng sau lưng Triệu nhị công tử và Hạ Sơ Vân, nghe trọn toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi.
Hiện tại, sắc mặt Phó Thịnh Niên u ám đến đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu như muốn phun ra lửa.
Ngay lúc bàn tay Triệu nhị công tử sắp c//h//ạ//m v//à//o cô, Phó Thịnh Niên ra tay. Anh túm lấy tóc của Triệu nhị công tử, khiến hắn đau đến hét thảm một tiếng. Anh đá văng Hạ Sơ Vân đang nép bên người hắn, kéo hắn tới trước mặt mình, tung một cú đấm mạnh vào mặt.
Cú đấm này khiến máu mũi của Triệu nhị công tử phun trào.
Hạ Sơ Vân bị đá đến quỳ rạp dưới đất, nhìn thấy gương mặt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống của Phó Thịnh Niên, lập tức sợ đến đờ người.













