Thời Gian Không Phụ Tình Thâm – Chương 13: Diễn xuất của ngài Phó quả thật xuất sắc
Thời Gian Không Phụ Tình Thâm
Ống kính máy ảnh liên tục chớp nháy về phía Giản Dao. Các phóng viên nhìn cô chằm chằm, khá kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Cô giữ vẻ nghiêm túc và nghiêm nghị: “Không hề có chuyện n//g//o//ạ//i t//ì//n//h trong hôn nhân. Tôi, Đường Tiêu và các diễn viên khác đều ở chung một khách sạn, cùng ra cùng vào là chuyện bình thường. Chúng tôi là bạn học đại học, hiếm khi có cơ hội hợp tác đóng phim, cùng ăn một bữa chỉ là để ôn lại chuyện cũ."
“Vậy cô giải thích sao về bức ảnh bị tung lên Weibo?" Trong ảnh, Đường Tiêu ôm cô từ phía sau. Góc chụp lén vừa vặn ghi lại được gương mặt nghiêng của cả hai người, độ nét cực cao. Cô không thể phủ nhận người trong ảnh chính là mình.
“Chỉ là một cái ôm giữa bạn bè mà thôi.”
“Vậy thì vì sao từ khóa n//g//o//ạ//i t//ì//n//h và bức ảnh đó đều bị xóa sạch sẽ? Những từ liên quan đều trở thành từ n//h//ạ//y c//ả//m và bị chặn hết, cô có thể giải thích điều đó không?"
Giản Dao nhếch môi cười: “Tôi không trả lời được câu hỏi này. Không phải tôi xóa. Thực ra tôi còn định gửi thư luật sư cho những tài khoản truyền thông vu khống tôi cơ đấy. Nếu các anh biết là ai đã xóa, nhớ nói tôi một tiếng.”
Tại hiện trường, có người bật cười khẽ. Phóng viên vừa hỏi đỏ bừng mặt, gượng gạo hỏi tiếp: “Vậy sự việc lần này có phải là chiêu trò do đoàn đội của cô dàn dựng để tạo hiệu ứng trước khi phim phát sóng, lợi dụng Đường Tiêu để thu hút sự chú ý?"
Giản Dao vừa định mở miệng, một giọng nói đã cướp lời cô.
“Không có dàn dựng, không có chiêu trò.”
Người lên tiếng là Chu Hồng, người đang đứng bên cạnh cô. Ông kính phóng viên nhanh chóng chuyển sang phía Chu Hồng, đồng loạt ném ra loạt câu hỏi.
Họ nghi ngờ chủ yếu vào việc Giản Dao ra mắt ba năm vẫn không mấy nổi bật, giờ được hợp tác với Đường Tiêu, trong khi công ty quản lý Thanh Thành chưa từng có nghệ sĩ nào thực sự nổi bật, đa số đều là diễn viên tuyến ba, tuyến bốn thậm chí là tuyến mười tám. Thanh Thành lần này vì muốn lặng xê Giản Dao mà bất chấp tất cả, kể cả tự bôi nhọ chính mình để tạo sự chú ý.
Chu Hồng nghe vậy thì bật cười thành tiếng: “Chúng tôi không bao giờ lấy danh tiếng và tương lai của nghệ sĩ ra làm trò đùa. Chúng tôi kiên quyết phản đối những chiêu trò rẻ tiền như thế."
Không đợi phóng viên tiếp lời, Chu Hồng nói tiếp: “Giản Dao ra mắt chưa lâu, luôn giữ thái độ khiêm tốn, điều này tôi tin các phóng viên ở đây đều thấy rõ. Ngoài ra, Thanh Thành chưa từng dùng đến chiêu trò thái quá. Tôi không hiểu các vị nghi ngờ Thanh Thành vì điều gì? Là vì cái giá của việc bôi nhọ và tung tin thất thiệt quá thấp, chỉ cần mở miệng là được sao? Nếu vậy thì tôi có thể nói rõ ràng với các vị, Thanh Thành sẽ theo đuổi trách nhiệm pháp lý đến cùng với bất kỳ hành vi bôi nhọ vô căn cứ nào."
Lời vừa dứt, các phóng viên đưa mắt nhìn nhau, không ai dám nói bừa thêm gì nữa. Không khí trở nên có phần ngượng ngùng và căng thẳng. Giản Dao âm thầm thở phào, quay sang nhìn Chu Hồng, ra hiệu có thể kết thúc tại đây.
Chu Hồng gật đầu, chuẫn bị ứng phó với truyền thông thì một giọng nói trầm ấm vang lên từ hàng ghế cuối: “Tôi đến có muộn không?”
Mọi người đều quay đầu lại theo phản xạ. Giản Dao và Chu Hồng cũng nhìn về phía cuối khán phòng. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest sắm màu đứng ở cửa, dáng người cao ráo, chân dài, ngũ quan tuấn tú, khí chất xuất chúng, đôi môi mím thành nụ cười nhạt, ánh mắt đen sâu thắm dừng lại không rời trên sân khấu.
"Phó Thịnh Niên?”
“Phó Thịnh Niên thật sự đến rồi!”
"Sao anh ấy lại đến? Không ai nhận được thông báo anh ấy sẽ đến cả!”
Các phóng viên xôn xao, sự xuất hiện đột ngột của Phó Thịnh Niên khiến cả khán phòng phấn khích tột độ. Ánh mắt của Giản Dao c//h//ạ//m v//à//o ánh mắt anh, đôi mắt anh nhìn cô chăm chú đầy thâm tình, đầu óc cô như trống rỗng, ngẫn người trong chốc lát.
Đến khi hoàn hồn lại, Phó Thịnh Niên đã bước lên sân khấu dưới ánh đèn flash và ánh mắt kinh ngạc của hàng loạt phóng viên, đi đến bên cô. Anh lịch thiệp ôm lấy e//o cô, củi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô.
Bên dưới, những tiếng xuýt xoa kinh ngạc vang lên liên tục, các phóng viên không ngừng bắm máy chụp lấy khoảnh khắc này.
"Xong rồi chứ?” Phó Thịnh Niên ghé sát tai cô thì thầm.
Cô “ử” một tiếng, cánh tay anh s//i//ế//t c//h//ặ//t hơn, “Theo tôi.”
“Đi đâu?"
Phó Thịnh Niên không trả lời, chỉ ôm e//o cô rời khỏi sân khấu, băng qua hậu trường, rời khỏi buổi họp báo, để lại một căn phòng đầy phóng viên đang phấn khích và Chu Hồng cùng nhân viên đang xử lý hậu trường.
Ra khỏi công ty, lên xe, Giản Dao vẫn còn ngơ ngác, đầu óc mơ màng. Không ít phóng viên đuổi theo ra ngoài, thấy Phó Thịnh Niên ôm Giản Dao bước lên một chiếc Rolls-Royce màu đen, dù chỉ chụp được khoảnh khắc thoáng qua, họ vẫn cố gắng ghi lại bằng máy ảnh.
Chiếc Rolls-Royce nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Giản Dao quay đầu lại nhìn đám phóng viên bị bỏ lại phía sau, ánh mắt dừng trên gương mặt nghiêng đẹp để của Phó Thịnh Niên: “Sao anh lại tới?”
Phó Thịnh Niên khẽ liếc cô, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Cơ thể em thế nào rồi?"
“Em không sao nữa. Không phải anh có việc không tới được sao?"
Nét dịu dàng trên mặt anh dần biến mất, trở lại vẻ lạnh nhạt thường ngày: “Không sao là được.”
Trái tim cô khẽ trùng xuống. Cô nhớ lại người đàn ông vừa rồi mỉm cười dịu dàng với cô trước mặt bao nhiêu người, ôm e//o cô, hôn lên trán cô, ánh mắt dần trở nên ảm đạm. Lại là một màn kịch nữa sao? Diễn xuất của anh thật sự rất giỏi, lừa được tất cả mọi người.
Anh xuất hiện, có lẽ cũng chỉ vì hình ảnh của tập đoàn Phó thị, miễn cưỡng phối hợd với cô mà diễn một vở kịch trước truyền thông. Cô thật ngốc, còn tưởng anh đến là vì cô.
Chiếc Rolls-Royce nhanh chóng dừng lại trước tòa nhà Phó thị. Xuống xe, ng ng đầu nhìn tòa nhà cao vút chọc trời, trong lòng cô đầy nghi hoặc, không biết Phó Thịnh Niên đưa cô đến đây làm gì. Cô muốn hỏi nhưng lại không dám.
"Đi theo tôi."
Phó Thịnh Niên sải bước vào tòa nhà Phó thị, cô im lặng đi theo sau. Anh vẫn như trước, bước đi nhanh nhẹn, không thèm quan tâm đến việc cô mang giày cao gót có đuổi kịp không. Cô phải chạy mới theo kịp, vậy mà vẫn bị bỏ lại một đoạn khá xa.
Vào thang máy, Phó Thịnh Niên nhíu mày, cố nhẫn nại đợi cô bước vào rồi mới nhấn nút đóng cửa.
Giản Dao thở hồn hển, không gian trong thang máy chật hẹp, cô đứng nép vào một góc, cố không thở mạnh, giữ khoảng cách nhất định với anh. Cô không biết từ khi nào mình lại trở nên rụt rè như thế trước mặt anh. Cô lặng lẽ điều chỉnh hơi thở.
Thang máy chầm chậm lên cao, không lâu sau đã đến tầng trên cùng, nơi làm việc của Phó Thịnh Niên.
Cô tiếp tục theo sau anh đi qua một hành lang dài. Bóng lưng anh cao lớn, thẳng tắp. Trong trí nhớ của cô, cô luôn là người đi sau anh, luôn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng anh.
Anh đưa cô vào một phòng nghỉ. Trong phòng còn có thư ký và Điền Dã.
Trên sàn, một người đàn ông trung niên nhếch nhác đang quỳ, vừa thấy Phó Thịnh Niên liền hoảng sợ, run l y bẩy như cầy sấy.
“Ngài Phó, khi nào thì ngài thả tôi?"
“Những gì cần khai tôi đều đã khai thật hết, tôi không dám giấu gì nữa.”
“Tôi trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ, cả nhà trông vào tôi kiếm sống. Ngài có thế tha cho tôi được không?"
Người đàn ông trung niên củi đầu cầu xin.













