Thời Gian Không Phụ Tình Thâm – Chương 14: Anh ấy đang giúp cô
Thời Gian Không Phụ Tình Thâm
Giản Dao kinh ngạc nhìn người đàn ông trung niên đang quỳ dưới đất, không hiễu vì sao Phó Thịnh Niên lại đưa cô đến gặp người này. Người này cô hoàn toàn không quen biết. Cô quay đầu hỏi Phó Thịnh Niên: “Anh ta là ai?"
Phó Thịnh Niên kéo ghế ngồi xuống, lấy từ túi áo vest ra một hộp thuốc lá, rút một điếu ngậm vào miệng. Điền Dã lập tức bước lên châm lửa giúp anh.
Anh hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nhả khói. Làn khói xanh trắng lượn lờ quanh người anh. Anh cau mày, liếc nhìn người đàn ông trung niên rồi thờ ơ nói: “Những gì ông vừa nói, lặp lại lần nữa.”
Nói xong, anh liếc Giản Dao một cái, rồi bảo với người đàn ông: “Nói với cô ấy.”
Giản Dao nghi hoặc nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên. Đối phương r//u//n r//ẩ//y bò tới gần, suýt nữa thì quỳ ngay trước mặt cô. Cô theo phản xạ lùi lại một bước.
Người đàn ông trung niên run rằy nói: “Cô Giản, xin lỗi cô, người đầu tiên tung tin cÔ n//g//o//ạ//i t//ì//n//h trong hôn nhân là tôi. Chủ đề đó cũng do tôi khởi xướng. Tôi còn thuê thủy quân chia sẻ và bình luận, nhưng ảnh không phải do tôi chụp, là người khác gửi cho tôi. Tiền thuê thủy quân cũng là người đó đưa."
Giản Dao ngẫn người, lập tức hiểu ra người đàn ông trung niên trước mặt chính là kẻ đã đẩy cô lên đầu sóng ngọn gió của dư luận. Sắc mặt cô thay đổi: “Ảnh là ai gửi cho ông?"
Người đàn ông hoảng hốt nhìn Phó Thịnh Niên.
Phó Thịnh Niên khế “hừ” một tiếng, cười lạnh: “Nói thật đi, nhìn tôi làm gì?"
“Là Hạ Sơ Vân. Cô ta gửi ảnh cho tôi, còn bảo tôi viết bài nói cô Giản nghi ngờ n//g//o//ạ//i t//ì//n//h. Tiền thuê thủy quân cũng là cô ta đưa. Tất cả đều là cô ta sai khiến tôi làm, tôi chỉ là nhận tiền làm việc."
Người đàn ông khai toàn bộ sự thật.
Giản Dao kinh ngạc không thôi. Hạ Sơ Vân? Họ vừa mới hợp tác đóng xong một bộ phim truyền hình. Trong HUYE đoàn phim, họ cũng coi như hòa thuận, không thể nói là thân thiết, nhưng cũng chưa từng xảy ra xung đột gì. Hạ Sơ Vân sao lại hãm hại cô? Cô không nhớ mình từng đắc tội với người phụ nữ đó.
“Những gì nên nói tôi đã nói rồi, Phó tổng, anh có thể để tôi đi được chưa?” Người đàn ông trung niên run l y bẩy, dè chừng quan sát sắc mặt Phó Thịnh Niên.
Phó Thịnh Niên hút xong điếu thuốc, đứng dậy bước ra cửa. Thư ký lập tức đuổi theo, chạy tới trước mở cửa cho anh.
Anh dừng chân một chút, quay đầu nói với Giản Dao: “Người này xử lý thế nào, tùy em."
Giản Dao sững người tại chỗ. Phó Thịnh Niên phất tay rời đi, thư ký và Điền Dã cũng theo sau, trong phòng nghỉ lập tức yên tĩnh trở lại, cô dần dần lấy lại tinh thần.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại cô và người đàn ông trung niên. Ông ta vẫn quỳ dưới đất. Dù Phó Thịnh Niên đã đi rồi, ông ta vẫn không dám đứng dậy.
“Cô Giản, con tôi bị bệnh, tôi cần tiền, tôi cũng là bất đắc dĩ. Xin cô rộng lượng tha cho tôi lần này, tôi cam đoan sau này không dám nữa."
“Tất cả là Hạ Sơ Vân bảo tôi làm.”
“Tôi có thể đứng ra làm rõ mọi chuyện giúp cÔ."
Người đàn ông trung niên mắt đỏ hoe, khẩn cầu cô, gần như sắp b//ậ//t k//h//ó//c.
Nghe ông ta nói con bị bệnh cần tiền, giúp Hạ Sơ Vân chỉ vì bất đắc dĩ, Giản Dao không khỏi mềm lòng. Cô im lặng một lúc, hỏi: “Ông tên gì, làm ở tòa soạn nào?"
“Tôi tên Lục Đồng, làm ở Phong Giải Trí."
“Con ông thế nào rồi?”
Lục Đồng ng n ra, không ngờ Giản Dao lại hỏi đến tình hình con mình.
“Bây giờ đỡ hơn nhiều rồi."
“Tiền có đủ dùng không?"
“Đủ rồi, đủ rồi."
Hạ Sơ Vân đưa cũng không ít, hơn nữa may là bệnh con không quá nặng.
"Vậy thì tốt."
Giản Dao bình thản nói xong, ra hiệu cho ông ta đứng dậy.
Lục Đồng căng thẳng nhìn cô.
Cô khẽ mỉm cười: “Được rồi, đứng lên đi."
“Cô không truy cứu tôi sao?"
"Thay vì truy cứu ông, chi bằng ông giúp tôi làm một việc."
Lục Đồng đứng dậy, không còn quá rụt rè nữa mà nghiêm túc củi người trước Giản Dao: "Cô Giản có gì dặn dò, xin cứ nói."
“Tôi muốn ông ngoài công việc thì chú ý tới Hạ Sơ Vân. Những lời đồn về cô ta, tôi không cần nói chắc ông cũng nghe qua rồi.”
Lục Đồng gật đầu thật mạnh.
“Vậy ông biết cần làm gì rồi chứ?"
"Biết rồi."
“Tôi sẽ trả công cho ông. Hạ Sơ Vân trả ông bao nhiêu, tôi trả gấp đôi."
Mắt Lục Đồng sáng rỡ, không dám tin nhìn Giản Dao.
Cô cười cười: “Nhưng có một điều ông phải biết, tôi muốn là tin tức thật, là scandal thật."
“Tôi hiễu, cô Giản, cô yên tâm.”
Giản Dao để lại danh thiếp và tài khoản ngân hàng của Lục Đồng, rồi để ông ta rời đi.
Biết được kẻ đứng sau hãm hại mình là ai, trong lòng Giản Dao ngược lại chẳng còn lo lắng nữa.
Cô mở cửa phòng nghỉ bước ra ngoài, phát hiện Điền Dã đang đứng chờ ở ngoài. Nhìn thấy cô, Điền Dã nhẹ gật đầu, lễ phép nói: “ Phó tổng đã chuẩn bị xe đưa cô về, tài xế đang đợi dưới lầu."
"Cảm ơn."
Điền Dã nhìn theo cô bước vào thang máy rồi mới quay người đi về phía văn phòng của Phó Thịnh Niên. Anh gõ cửa, bên trong vang lên một tiếng “vào đi”, anh đẩy cửa bước vào, kể lại toàn bộ cách Giản Dao xử lý Lục Đồng.
Nghe xong ria àc Pho Tirn Nit crg ln dy n “Biết rồi, cậu đi làm việc đi.”
Trên đường về nhà họ Phó, trong đầu Giản Dao vẫn nghĩ đến việc Phó Thịnh Niên điều tra ra Lục Đồng. Anh thật sự đang giúp cÔ. Cô gọi cho anh, bảo anh tham dự buổi họp báo, lúc đó anh nói có việc. Lẽ nào chuyện anh bận chính là đi xử lý vụ của Lục Đồng?
Buổi họp báo đã kết thúc tốt đẹp, tin đồn thất thiệt cũng đã được làm rõ. Phó Thịnh Niên dẫn cô đến gặp Lục Đồng, rồi giao cho cô tự quyết định xử lý.
Những việc anh làm đã không còn đơn thuần là vì bảo vệ tập đoàn Phó thị nữa. Anh thật sự đang giúp cô.
Khóe môi cô không kìm được mà khẽ cong lên, tâm trạng bỗng tốt hẳn. Anh dường như không phải hoàn toàn không quan tâm đến cô. Ít nhất khi cô bị sốt cao, anh đã vội vàng đưa cô vào viện, còn ở lại trông cô suốt đêm. Giờ lại giúp cô lôi ra kẻ tung tin đồn.
Nghĩ tới đây, cô lấy điện thoại trong túi ra, gửi cho Phó Thịnh Niên một tin nhắn *, nội dung chỉ vỏn vẹn hai chữ: Cảm ơn.
Đối phương không trả lời. Có lẽ đang bận? Thật ra cho dù anh không bận, cũng không có thói quen trả lời tin nhắn. Trước kia anh đã như vậy rồi, có chuyện thì gọi thẳng, đơn giản gọn lẹ.
Tâm trạng cô đang rất tốt, về nhà cũng không có gì làm, bèn bảo tài xế đưa mình đến cửa hàng của Cố Tương.
Cố Tương học thiết kế thời trang, mở một tiệm váy cưới. Trong tiệm có nhân viên trông coi, cô ấy chỉ là bà chủ rảnh rỗi, bình thường ngoài vẽ bản thiết kế thì không có thú vui nào khác, thường sẽ ru rú trong văn phòng vẽ vời.
Chiếc váy cưới Giản Dao mặc trong đám cưới chính là do Có Tương thiết kế.
Sắp đến cửa hàng, Giản Dao bắm gọi số Cố Tương, bên kia rất nhanh đã bắt máy.
“Tớ đang xem buổi họp báo của cậu đây, trời đất ơi, Phó Thịnh Niên thật sự xuất hiện luôn kìa.” Cố Tương ngạc nhiên nói.
Giản Dao khẽ cười, hỏi: “Cậu có ở cửa hàng không?”
“Không ở cửa hàng thì còn ở đâu nữa.”
“Tôi tới tìm cậu, sắp tới rồi.”
Cổ Tương cười hì hì: “Cậu đến đúng lúc lắm, tôi đang định tìm cậu đây. Tối nay đi với tôi đến một chỗ.”













