Thời Gian Không Phụ Tình Thâm – Chương 12: Canh chừng cô s//u//ố//t c//ả đ//ê//m
Thời Gian Không Phụ Tình Thâm
Xá nhận Giản Dao không sao nữa,Phó Thịnh Niên cũng không tiếp tục ở lại phòng bệnh. Anh nhận một cuộc gọi công việc rồi rời đi.
Giản Dao đợi truyền xong chai dịch cuối cùng, cơ thể đau nhức rã rời, cô lê bước vào nhà vệ sinh. Trong gương là gương mặt tái nhợt, mái tóc rối bời, trông cô chẳng khác nào hồn ma bóng quế. Cô vội vàng vuốt lại tóc. Sắc mặt quá tiều tụy, chẳng còn chút sức sống nào.
Gần trưa, người giúp việc mang cháo dinh dưỡng đến, nói là do Phó Thịnh Niên căn dặn phải mang đến đúng giờ.
“Cậu chủ tối qua không về, canh chừng cô cả đêm.”
Vừa mở hộp giữ nhiệt, người giúp việc vừa nói: “Cậu ấy thật ra rất lo cho cô, chỉ là ngoài miệng không nói thôi.”
Giản Dao nghe mà ngẫn người. Cô không thể tin nổi những gì vừa nghe. Phó Thịnh Niên... thật sự ở lại bệnh viện cả đêm để trông cô sao? Lúc mở mắt ra, cô không thấy anh, còn tưởng anh đưa cô đến bệnh viện xong liền đi luôn rồi.
“Thiếu phu nhân, ăn chút cháo đi ạ. Cậu chủ nói cô thích cháo thịt nạc, thịt được xắt nhuyễn, hầm tận hai tiếng đồng hồ, tranh thủ ăn khi còn nóng.”
Người giúp việc kê bàn nhỏ lên giường, đặt bát cháo lên rồi đưa cô một cái muỗng. Cô nhận lấy, nhìn bát cháo trước mặt, tai vẫn văng vẳng những lời người giúp việc vừa nói.
Tự nhiên thấy đói bụng, cô chậm rãi ăn từng muỗng, vốn dĩ chẳng có khẩu vị mà chẳng biết từ lúc nào đã ăn sạch bát cháo.
Sau khi người giúp việc rời đi, cô ngủ một giấc thật sâu. Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của cô trong suốt thời gian qua, đến tận sáng hôm sau mới tỉnh.
Bác sĩ yêu cầu ở lại theo dõi một ngày, thấy cơ thể không còn gì đáng lo ngại, cô nhờ người giúp việc làm thủ tục xuất viện. Trở về nhà họ Phó là khoảng mười giờ sáng.
Vừa bước vào cửa, điện thoại đỏ đã reo lên, là Chu Hồng gọi tới, bảo cô tới công ty một chuyến. Chiều nay sẽ tổ chức một buổi họp báo, cô phải đích thân ra mặt để làm rõ tin đồn thất thiệt với Đường Tiêu, nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh cá nhân.
Cô tắm rửa, thay một bộ vest nhã nhặn, trang điểm nhẹ rồi bảo tài xế đưa đến công ty quản lý.
Chu Hồng đã bắt tay vào chuẩn bị cho buổi họp báo chiều. Nhiều nhân viên đang tăng ca để sắp xếp hậu trường.
Giản Dao gọi điện cho Kiều Muội, nhờ cô đặt đồ ăn trưa cho mọi người. Ai nấy ăn uống vui vẻ rồi lại tiếp tục làm việc.
Chu Hồng kéo Giản Dao vào phòng trang điểm, nhìn lớp trang điểm của cô một hồi, cảm thấy nhạt quá liền rút điện thoại gọi thẳng cho chuyên viên trang điểm, yêu cầu đến gấp. Sau đó lại gọi thêm stylist, phối cho cô một bộ váy hàng hiệu nổi bật.
Lúc chuyên viên trang điểm chưa đến, trong phòng chỉ có hai người, Chu Hồng nghiêm mặt hỏi: "Chúng ta quen biết không phải một hai ngày, nói thật cho chị nghe, em và Đường Tiêu có chuyện gì không?"
“Không có gì cả.”
“Thật sự không có? Nếu giữa hai người có gì, tốt nhất em nên nói thật với chị một tiếng, để chị còn biết đường tính. Nếu để người khác nắm thóp rồi thỗi phồng lên, lại bị phanh phui chuyện gì đó thì sự nghiệp của em coi như tiêu rồi.”
“Chị là người đại diện của em, đáng lẽ chị phải tin em. Huống chi chúng ta quen nhau lâu vậy rồi, ít nhiều gì cũng phải hiểu em chứ."
"Chị..." Chu Hồng gãi đầu, lúng túng nói, “Thật ra chị cũng không hiễu em lắm đâu."
Nếu không phải Phó Thịnh Niên đưa Giản Dao tham dự dạ tiệc từ thiện, lại còn công khai trước mặt phóng viên rằng Giản Dao là vợ anh, thì đến giờ cô còn chẳng biết Giản Dao đã kết hôn. Cho nên q//u//a//n h//ệ giữa Giản Dao và Đường Tiêu ra sao, cô không dám khẳng định, cũng không dám đoán bừa.
Phụ nữ của tổng giám đốc tập đoàn Phó thị, đâu phải người như cô tùy tiện bình luận được? Chỉ cần nói sai một câu khiến Giản Dao phật lòng, có khi cái bát cơm này cũng chẳng giữ được. Trước đây còn hay quát tháo Giản Dao, bây giờ thì cô như tổ tông, không dám đụng vào.
“Thôi được rồi, giữa hai người thế nào chị không quan tâm. Em chỉ cần ra mặt đính chính, chứng minh mình trong sạch là được.”
Giản Dao chỉ “ừm” một tiếng, không nói thêm gì. Cô có thể cảm nhận rõ ràng sự nghi ngờ trong lòng Chu Hồng, như thể cô và Đường Tiêu thực sự có q//u//a//n h//ệ mờ ám. Nếu Chu Hồng tin cô, đã chẳng hỏi những câu như vậy.
“Chuẩn bị cho tốt đi.” Chu Hồng đưa bản thảo lời phát biểu đã chuẩn bị từ trước cho cô, dặn cô tranh thủ học thuộc trước khi buổi họp báo bắt đầu.
Cô đọc kỹ bản thảo, phát hiện nội dung có phần phóng đại, toàn là những câu nhu “Đường Tiêu có hành vi mờ ám”, “đã để ý đến cô từ lâu”... hoàn toàn đẩy hết trách nhiệm lên người Đường Tiêu.
Đêm đó đúng là Đường Tiêu chủ động ôm cô, nhưng cô không muốn dùng bản thảo này để đối phó phóng viên. Nếu phía công ty của Đường Tiêu truy cứu, cô có thể bị kiện tội phỉ báng.
Dù gì thì hôm đó cũng chẳng xảy ra chuyện gì, khi đó Đường Tiêu có lẽ chỉ muốn an ủi cô thôi. Nhưng cô không thể phủ nhận rằng anh ta từng có ý với cÔ. Thời đại học, Đường Tiêu từng tỏ tình với cô. Khi đó trong lòng cô chỉ có Phó Thịnh Niên, không dung được người thứ hai. Đến tận bây giờ, vẫn là như vậy. Cô không muốn rắc rối pháp lý, cũng không muốn Đường Tiêu bị ảnh hưởng gì.
Với một nghệ sĩ, danh tiếng quan trọng tới mức nào, cô hiểu hơn ai hết.
“Nếu có thể mời Phó Thịnh Niên cùng em xuất hiện, hai người thể hiện tình cảm một chút thì hiệu quả sẽ tốt hơn.” Chu Hồng cười nói.
Giản Dao suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.
“Không thể liên hệ anh ta đến sao? Chỉ mất chút thời gian thôi, buổi họp báo cũng không lâu mà."
“Anh ấy chắc sẽ không tới đâu.”
“Chuyện này rất quan trọng, liên quan đến tương lai của em. Em gọi thử xem sao."
“Thôi bỏ đi.”
"Bỏ gì mà bỏ? Gọi đi.”
Giản Dao bất đắc dĩ đi sang một bên, lấy điện thoại gọi cho Phó Thịnh Niên. Chuông đổ rất lâu, cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy.
“Có chuyện gì?” Giọng anh nhàn nhạt, nghe không lạnh nhạt như mọi khi.
“Anh có thể đến họp báo với em không?”
“Giờ tôi đang bận.”
Tổng Quả nhiên giám là đốc không bận trăm đến. công nghìn việc, sao AN có thể vì cô mà đặc biệt chạy tới? Cô cười tự giễu, cúp máy, quay lại lắc đầu với Chu Hồng.
“Anh ấy không đến?”
“Anh ấy bận."
Chu Hồng hơi thất vọng. Thực ra trước đó cô đã cho người liên hệ Phó Thịnh Niên, nhưng bị từ chối. Cô còn tưởng nếu Giản Dao đích thân gọi, anh sẽ nễ mặt. Ai ngờ...
Hai giờ chiều, buổi họp báo bắt đầu đúng giờ. Khán phòng kín chỗ, truyền thông toàn thành phố như mèo ngửi thấy mùi tanh, ùn ùn kéo đến.
Giản Dao cùng Chu Hồng bước lên bục tạm, đối diện với hàng trăm con mắt phía dưới, tâm trạng cô lại bắt ngờ bình tĩnh. Cô khế mim cười với các phóng viên rồi bắt đầu phát biễu.
Nhưng chỉ vừa nói được vài câu mở đầu, đã có phóng viên không kìm được mà cắt ngang, liên tục đưa ra hàng loạt câu hỏi sắc bén:
“Cô và Đường Tiêu quen nhau từ thời đại học, có phải hai người đã hẹn hò từ khi đó?”
“Có tin đồn nói cô và tổng giám đốc Phó Thịnh Niên chỉ là kết hôn vì lợi ích, người cô thật sự yêu là Đường Tiêu, điều đó có đúng không?"
“Cô và Đường Tiêu cùng vào cùng ra khách sạn, còn ăn tối với nhau, từng lên hot search. Rốt cuộc q//u//a//n h//ệ của hai người là gì? Cô thật sự n//g//o//ạ//i t//ì//n//h sao? Vụ chủ đề ‘n//g//o//ạ//i t//ì//n//h trong hôn nhân' trên Weibo, cùng với những tấm ảnh hai người ôm nhau trong khách sạn bị xóa sạch chỉ sau một đêm, cô giải thích thế nào đây?"













