Thời Gian Không Phụ Tình Thâm – Chương 11: Bộc phát sốt cao
Thời Gian Không Phụ Tình Thâm
"Anh buông tôi ra." Cô khó khăn mở miệng. Tay cô s//i//ế//t c//h//ặ//t đến mức móng tay bấm sâu vào d//a t//h//ị//t Phó Thịnh Niên, vậy mà người đàn ông ấy lại chẳng hề nhíu mày.
"Buông em?" Phó Thịnh Niên nghiến răng, hai bên gò má căng lên rõ rệt, bàn tay đang bóp cổ Giản Dao không những không nới lỏng mà còn s//i//ế//t c//h//ặ//t hơn.
Đôi mắt Giản Dao đỏ ửng, hai hàng nước mắt sinh lý trào ra, cô há miệng định nói gì đó, nhưng không phát ra được âm thanh. Khi cô bắt đầu không thở nổi, tầm nhìn cũng dần trở nên mờ tối, Phó Thịnh Niên đột ngột buông tay. Cô đổ vật xuống giường, há miệng t//h//ở d//ố//C.
Người đàn ông giật mạnh cà vạt, cởi áo khoác ném xuống đất, gương mặt u ám, đè người xuống. Cô hoảng loạn, cố sức đẩy vai anh, nhưng trước sức mạnh áp đảo, mọi p//h//ả//n k//h//á//n//g của cô chẳng khác nào gãi ngứa. Người đàn ông như tảng đá vững chãi đè nặng trên người cô, đôi tay cường tráng từng chút xé rách quần áo cô.
"Phó Thịnh Niên, ưm..."
Miệng cô bị chặn lại, không phải bằng môi anh, mà là chiếc cà vạt vừa bị xé xuống, bị anh vo tròn rồi nhét thẳng vào miệng. Cô phát ra những tiếng gầm gừ từ cổ họng, toàn thân r//u//n r//ẩ//y vì sợ hãi, nhưng anh chẳng hề để tâm, như một con thú điên cuồng, điên cuồng g//h//ì c//h//ặ//t đôi tay đang p//h//ả//n k//h//á//n//g loạn xạ của cô, lúc này đây, anh dường như đã mất hoàn toàn lý trí, coi cô như công cụ trút giận, hơi thở dồn dập, mặc sức tàn phá t//h//â//n t//h//ể cô.
Giản Dao đau đến mức mấy lần ngất lịm, ý thức mơ hồ không rõ. Cô chỉ nhớ loáng thoáng rằng Phó Thịnh Niên đứng dậy đi vào phòng tắm, chẳng bao lâu sau, bên trong vang lên tiếng nước chảy, rồi cô không biết gì nữa.
Mơ màng chẳng rõ đã ngủ bao lâu, lúc mở mắt ra, trời bên ngoài vẫn còn tối om, đen kịt một màu. Đèn đầu giường vẫn sáng, ánh sáng mờ mờ. Cô cảm thấy toàn thân rã rời, lạnh toát như đang nằm trong hầm băng, dù có kéo chăn quấn chặt thế nào cũng không ngăn được cơn run rầy.
Trong phòng tắm vẫn còn tiếng nước, xem ra cô chưa ngủ bao lâu. Đôi mắt đỏ hoe của cô mở trừng trừng nhìn chẳm chằm cánh cửa phòng tắm, vài phút trôi qua, tiếng nước bên trong dừng lại, cô nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Cô gắng gượng ngồi dậy, co người lại thành một khối nhỏ nơi đầu giường.
Phó Thịnh Niên tắm nước nóng rất lâu, cơn giận trong người cũng hoàn toàn tan biến. Anh vừa cài dây áo choàng vừa bước ra ngoài, thoáng nhìn thấy Giản Dao ngồi t//r//ê//n g//i//ư//ờ//n//g với vẻ mặt yếu đuối nhìn mình, anh lạnh lùng quay mặt đi, sải bước hướng về phía cửa.
Vừa đi được mấy bước, phía sau vang lên giọng nói yếu ớt của Giản Dao: "Tôi thấy không khỏe, có thể nhờ tài xế đưa tôi đến bệnh viện được không?"
Anh khựng lại, quay đầu nhìn cô. Anh tưởng cô lại đang giả vờ yếu đuối, nhưng sắc mặt cô thực sự có phần tái nhợt, nhìn kỹ thì trán cô lấm tấm mồ hôi.
Người đàn ông đứng nhìn cô cả mấy phút không nhúc nhích, Giản Dao nhếch môi cười khẽ, là nụ cười đầy chua chát. Cô thật ngu ngốc mới đi cầu cứu Phó Thịnh Niên. Chính anh ta đã hành hạ cô ra nông nỗi này, mỗi một tấc cơ thể cô giờ đây đều đau đớn như bị xé toạc, một người mà chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô, thì sao có thễ quan tâm cô có thật sự khó chịu hay không?
Cô không còn sức xuống giường, với tay tìm chiếc điện thoại giấu dưới gối, định gọi cho Cố Tương. Lúc đó đã hơn ba giờ sáng. Cô tìm được số của Cố Tương trong danh bạ, nhưng lại do dự không biết có nên gọi hay không. Có lẽ cô có thể cố chịu thêm một chút, đợi đến sáng tài xế tới rồi mới đến bệnh viện.
Cuối cùng, cô bỏ ý định gọi cho Cố Tương, đặt điện thoại xuống, chui người sâu hơn vào chăn.
Phó Thịnh Niên thấy cô run cầm cập dưới lớp chăn mỏng, không chần chừ nữa, bước nhanh đến bên giường, giật tung lớp chăn trùm trên đầu cô, đưa tay sờ trán cô. Tay anh lập tức ướt đẫm mồ hôi, trán cô n//ó//n//g r//a//n.
"Em phát sốt rồi."
Lời vừa dứt, bàn tay đặt trên trán Giản Dao lập tức bị cô hất mạnh ra: "Không cần anh lo."
"Lúc nãy là em nói..."
"Bây giờ không cần nữa rồi."
Cùng lắm thì chết vì sốt, dù sao trên thế giới này cũng chẳng còn ai bận tâm sống chết của cô. Cô c//ắ//n chặt răng, kéo chăn phủ kín đầu, nhưng tấm chăn quá mỏng, hơi lạnh vẫn len lỏi khắp người, giống như đang ở giữa trời đông tuyết rơi lạnh thấu xương.
"Anh đưa em đến bệnh viện." Giọng Phó Thịnh Niên vang lên từ phía ngoài lớp chăn, âm điệu bình thản, không chút cảm xúc.
Cô không đáp lại.
Vài giây sau, cơ thể cô đột nhiên bị nhấc bổng lên, Phó ThịnhNiên bế cả người lẫn chăn lên vai. Tấm chăn quấn chặt quanh người khiến cô chẳng khác gì một chiếc bánh chưng, không thể p//h//ả//n k//h//á//n//g.
"Anh thả tôi xuống! Tôi không cần anh lo!" Cô cố gắng hết sức hét lên phản đối.
Phó Thịnh Niên nhíu mày, cầm lấy chìa khóa xe, sải bước xuống lầu. Giản Dao gào lên được một lúc, giọng dần yếu đi, mí mắt cũng nặng trĩu. Cô thiếp đi, đến khi tỉnhlại, đã thấy mình nằm trong bệnh viện, vẫn được bọc kín trong tấm chăn ấy, bên ngoài còn được phủ thêm một lớp chăn của bệnh viện.
Hai lớp chăn khiến cô vã mồ hôi như tắm, một cánh tay lộ ra ngoài, mu bàn tay đang truyền dịch. Trời đã sáng, nhưng âm u ảm đạm, bên ngoài lất phất mưa bay.
Trong phòng bệnh chỉ có một mình cô, không thấy bóng dáng Phó Thịnh Niên.
Giản Dao hít sâu một hơi, cổ họng khô rát như có lửa thiêu, khô đến mức như sắp nứt toác. Cô l//i//ế//m môi, lần tay tìm nút chuông gọi y tá, rất nhanh, một y tá trẻ chạy vào, thấy cô đã tỉnh, mỉm cười nhẹ: "Cô thấy sao rồi?"
"Có nước không?"
"Có, có liền." Y tá vội lấy ly giấy từ tủ bên cạnh, rót một ly nước từ cây nước lọc, đang bưng ly nước đến gần giường thì cửa phòng bị đẩy ra.
Phó Thịnh Niên mặt không cảm xúc bước vào, liếc nhìn ly nước trên tay y tá và Giản Dao đang tỉnh lại t//r//ê//n g//i//ư//ờ//n//g, anh bước nhanh tới, nhận lấy ly nước từ tay y tá rồi tiến lại gần.
Anh cẩn thận đỡ Giản Dao dậy, đích thân đưa ly nước đến bên môi cô. Giản Dao khựng lại, ngơ ngác không biết phản ứng thế nào.
"Uống." Giọng anh ra lệnh, đầy áp chế.
Cô nuốt khan, môi dần c//h//ạ//m v//à//o vành ly, một hơi uống cạn. Cô phát sốt cả đêm, mồ hôi ra như tắm, khát khô cỗ, ly nước này chỉ mới làm dịu cổ họng chút ít. Cô ngước lên nhìn Phó Thịnh Niên, thì thào: "Còn muốn nữa."
Phó Thịnh Niên hiếm khi dễ chịu như vậy, không nói lời nào đã quay người đến cây nước, rót thêm một ly, rồi quay lại tiếp tục đút cho cô uống.
Trước giờ anh chưa từng đút nước cho cô, ngay cả hồi còn học chung. Uống xong ly thứ hai, cô cảm thấy như sống lại. Anh đặt ly nước lên tủ đầu giường, kéo ghế ngồi bên cạnh cô, bàn tay thon dài bất ngờ đưa lên trán cô, dừng lại vài giây rồi thu về.
"Hình như hết sốt rồi." Anh nói.
Y tá vội tiến tới đo lại nhiệt độ cho Giản Dao, kết quả đã trở về bình thường.













