Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thịt Phượng Hoàng – Chương 88

Thịt Phượng Hoàng

Tác giả: Khuê Gia
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày hôm sau cô tỉnh dậy khá sớm. Đồng hồ chỉ sáu giờ hai mươi phút sáng.

Chiếc giường thông minh này đúng là vua của các loại giường. Hôm qua cô còn lén lút đặt chế độ mát xa và sưởi ấm. Vốn đang khó vào giấc vì lỡ ngủ ngày nhiều quá. Vậy mà chớp mắt một cái đã sang sáng hôm sau luôn.

Việc đầu tiên cô làm sau khi tỉnh dậy là tìm điện thoại. Đen đủi thay, điện thoại đã hết pin. Trong căn Penthouse không biết rộng tới mấy trăm mét vuông này, cô biết lục tìm chân sạc ở đâu đây?

Biết là vậy, cô vẫn cầm điện thoại, tìm ra ngoài.

Chân cô đã đỡ một chút. Đứng dậy vẫn còn đau nhưng cô có thể đi lại một đoạn ngắn. Cô lết ra phòng khách.

Trong nhà im lìm. Đèn tắt. Nhưng ánh sáng ban mai qua ô cửa kính khổng lồ khiến không gian bừng sáng.

Tòa nhà anh ở cao hơn hẳn các tòa xung quanh. Vì thế chỉ có anh nhìn thấy đám người qua lại phía dưới. Chứ không đời nào có kẻ soi mói được đời tư của anh, lén coi được anh đang làm gì trên căn Penthouse cao nhất khu vực này.

Cô không thấy anh đâu. Toàn bộ không gian chìm trong tĩnh lặng. Chỉ có cảnh thành phố đang dần náo nhiệt qua ô cửa kính khổng lồ của nhà anh.

Cô nghĩ là anh chưa dậy nên ngồi im trên ghế sofa. Chắc anh mệt lắm. Cô không muốn gây ra động tĩnh đánh thức anh.

Nhà lớn quá cũng không phải là tốt. Từ phòng khách tới nhà bếp xa quá. Cô khát nước. Mỗi bước đi như bị búa tạ nện vào đầu gối. Sợ chân lâu lành nên cô không dám cố đi. Thành ra cứ ngồi trên sofa ngó nghiêng ngắm nhà anh.

Chợt cô nhìn thấy bức ảnh được phóng to treo trên tường. Trên phông nền màu đen, ba mươi mốt mặt trăng hiện lên theo hình vòng cung. Bắt đầu từ mặt trăng tròn, khuyết một góc, nhật thực hình khuyên, nhật thực toàn phần, trăng máu đỏ hỏn rồi dần tròn và lấp lánh ánh sáng bạc trở lại.

Cô biết khung cảnh này!

Ảnh chụp vào hiện tượng nhật thực trên núi Mõ Lao – đêm họ gặp nhau. Ảnh chụp bắt đầu từ lúc nhật thực chưa bắt đầu, tới nhật thực toàn phần rồi kết thúc được bắt trọn trong một khung hình. Bức ảnh này chụp theo dạng dòng thời gian, thể hiện quá trình biến đổi của nhật thực.

Hóa ra vì thế mà anh dựng chân máy ảnh căn góc trong suốt quá trình. Mặc dù cô chỉ cùng ngắm siêu trăng với anh. Lúc hiện tượng nguyệt thực diễn ra thì cô ngủ khò rồi.

Phượng bắt đầu hoài niệm. Chỉ mới vài tháng trôi qua mà vật đổi sao dời. Hồi đó cô ghét anh biết mấy.

Cô nghiêng người tựa vào tay vịn sofa, đắm đuối nhìn bức ảnh nghệ thuật trên tường. Anh có niềm đam mê với thiên văn học và nhiếp ảnh. Anh từng nói một lần. Cô phải ghi nhớ điều này mới được.

Cô ngồi được một lát thì thấy tiếng tín hiệu báo mở cửa. Không một cánh cửa nào trong căn Penthouse thông minh này cần đến chìa khóa.

Cô ngạc nhiên khi thấy anh mặc bộ đồ thể thao bước từ bên ngoài vào.

“Ơ, anh đi tập thể dục ạ?”

Anh cũng bất ngờ khi thấy cô ngơ ngác ngồi ngoài phòng khách. Ngay sau đó anh tỏ ra không vui.

“Em đang bị chấn thương. Đừng tự ý vận động.”

Áo của anh còn chưa ướt mồ hôi. Sáng nào anh cũng đều đặn dậy sớm chạy bộ. Giờ tập hôm nay chỉ bằng một nửa mọi khi vì còn có người chờ anh ở nhà.

Anh vào rửa tay rồi mới ra nói chuyện với cô. Còn chú ý ngồi cách một đoạn để cô không khó chịu với mùi mồ hôi. Dù thực sự cô cảm thấy mùi hương sau khi vận động của anh chẳng khó ngửi chút nào.

Cô nói:

“Lát nữa em sẽ về nhà.”

Anh hỏi.

“Nhà em hay nhà Tuệ, bạn em?”

Anh nói tiếp.

“Bây giờ em không tiện sinh hoạt một mình. Còn bạn em đi công tác rồi. Hôm em bất tỉnh cô ấy có gọi tới. Tôi đã nghe điện hộ em.”

Cứ như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô, anh nói.

“Em đừng suy nghĩ nhiều. Bây giờ là thời điểm quan trọng. Tôi bất an nếu em không ở trong tầm mắt của tôi.”

Cô bắt trúng trọng điểm.

“Thời điểm quan trọng?”

Anh nhìn cô thật sâu, gật đầu.

Cô kinh ngạc. Anh chuẩn bị khô máu với nhà Tiến Phước!

Anh coi như không thấy nét lo lắng trong mắt cô.

“Tôi tắm qua một chút rồi chuẩn bị bữa sáng cho em.”

Cô vội gọi anh lại.

“A, khoan đã anh. Điện thoại của em hết pin rồi. Anh có chân sạc vừa máy không?”

Anh đón lấy chiếc điện thoại cũ mèm, mẻ màn hình mà cô đang quơ loạn trên không trung. Kiểm tra kích cỡ của đầu sạc xong, anh đi về phía phòng làm việc. Một lát sau anh mang ra một chiếc sạc đa năng, cắm vào ổ điện gần chỗ cô ngồi nhất.

Anh chu đáo lấy cho cô ly nước quả rồi mới vào nhà tắm.

Anh mà đã vào nhà tắm thì sẽ ở trong đó rất lâu. Khi điện thoại lên được ba mươi phần trăm pin, cô vội rút ra rồi bấm một dãy số. Bây giờ còn khá sớm, nhưng cô mong kẻ đó sẽ nhấc máy.

Không phụ sự kỳ vọng của cô, điện thoại kết nối sau ba hồi chuông dài. Một giọng nam không mấy thân thiện vang lên ở đầu dây bên kia.

“Alo, công ty tư vấn định cư nước ngoài xin nghe.”

Chất giọng miền Bắc dễ nghe của Phượng bỗng mang âm điệu miền Trung dịu dàng.

“Alo, chào anh. Cho tôi hỏi anh Nguyễn Phương Nam đã tới công ty chưa ạ?”

“Tôi là Nam đây.”

Cô gần như reo lên.

“A, anh Phương Nam ạ? May quá gọi được cho anh. Không biết anh còn nhớ em không? Em là Hường, Nguyễn Thu Hường. Cuối tuần trước em có tới văn phòng thảo luận với anh về việc định cư của sếp em ạ.”

Kẻ ở đầu kia đã nhận ra cô. Giọng của anh ta thôi khô cứng nghiêm túc, chuyển sang ỡm ờ tán tỉnh.

“A! Hường, anh nhớ em chứ! Người đẹp như em làm sao anh quên được.”

Cô cười khúc khích.

“Ôi, em may mắn quá. Em chắc là anh gặp gỡ rất nhiều người. Vậy mà anh vẫn nhớ em.”

Không phải ngẫu nhiên mà trong thâm tâm, người ta thường vô thức liên tưởng anh với loài báo đen.

Anh bí ẩn, nguy hiểm và luôn lặng lẽ. Giống loài báo với bản năng ẩn nấp rình mồi. Và điều đầu tiên cũng là điều duy nhất mà nạn nhân của nó biết tiếp theo, là hàm răng nanh sắc lạnh đ//â//m thủng yết hầu.

Lúc này cũng vậy. Cô ngồi trên sofa, mải miết với vai diễn của mình, không hề biết anh đã đứng ở góc rẽ phòng khách từ lúc nào.

Nhưng lặng lẽ chiêm ngưỡng màn trình diễn của cô, anh tự hỏi, trong hai người họ, ai là kẻ đi săn, ai mới thực sự là con mồi.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thịt Phượng Hoàng
Chương 88

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 88
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ