Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thịt Phượng Hoàng – Chương 89

Thịt Phượng Hoàng

Tác giả: Khuê Gia
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cuộc sống trong căn Penthouse của anh đúng là thiên đường.

Mỗi ngày chuyên viên chăm sóc sức khỏe tới hai lần. Nhiệm vụ của họ là mát xa toàn thân, bấm huyệt giúp cô thư giãn và nhanh lành các vết bầm tím. Họ mang theo giường nằm, nến thơm, bật nhạc thiền khiến căn phòng biến thành spa cao cấp tại nhà.

Mỗi bữa ăn đều được chuyên gia dinh dưỡng, anh tự gọi bản thân như thế, chuẩn bị cho từng chút một. Anh chăm chút tới mức cô chỉ thiếu điều mở miệng để anh bón tận nơi.

Cô biết anh tin rằng trạng thái tinh thần của cô chưa ổn định. Vì thế suốt một tuần anh không tới công ty mà làm việc tại nhà.

Cảnh thường thấy sẽ là thế này. Cô nằm trên ghế sofa xem tivi. Anh chiếm một góc ngồi làm việc với chiếc laptop và điện thoại thì không ngừng đổ chuông. Mặc dù rõ ràng anh đã có riêng một phòng làm việc, nhưng anh lại muốn ngồi cạnh cô hơn.

Lúc ấy cô sẽ mở tiếng tivi thật nhỏ để không làm phiền anh. Trong lòng cô nhủ thầm anh nói tiếng Pháp thật êm tai.

Trong thời gian sống dưới một mái…Penthouse này, cô biết thêm nhiều điều về anh.

Ấn tượng đầu tiên của cô về nơi anh sống là nó quá hoàn hảo. Chỉnh chu tới từng milimet, hệt như những ngôi nhà phong cách trên tạp chí kiến trúc quốc tế. Bài trí cân xứng, thảm lông trắng muốt ngay ngắn không hạt bụi. Một ngày robot hút bụi tự động chạy quanh nhà hai vòng. Cô thậm chí còn chẳng tìm thấy nổi sợi tóc rụng nào trên sàn.

Tới ngày thứ hai thì cô đã hiểu, để nơi ở trở nên đáng mơ ước thế này, hiển nhiên chủ nhân của nó là người vô cùng kỹ tính.

Anh có chứng ưa sạch sẽ một cách khó hiểu. Ban đầu cô nghĩ anh mắc hội chứng OCD* nổi tiếng. Nhưng dành thời gian quan sát thì cô nhận ra mình đã lầm.

Anh không có biểu hiện điên cuồng ưa sắp xếp ngăn nắp. Anh chỉ đặc biệt sợ bẩn. Kể cả khi chẳng cần thiết phải vệ sinh tới mức đó.

* Obsessive-Compulsive Disorder (OCD): chứng ám ảnh cưỡng chế.

Đội vệ sinh chuyên nghiệp tới căn Penthouse của anh hai lần mỗi tuần để kỳ cọ từng ngóc ngách cho tới khi nơi này sáng láng như phòng trưng bày của hãng Cartier.

Chẳng qua anh đang tạm thời ở nhà để chăm nom cô. Chứ theo lý thuyết thì anh luôn đi làm, chỉ về nhà buổi tối để vệ sinh cá nhân rồi ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau anh lại tiếp tục cuộc hành trình. Thêm vào đó, anh sống một mình. Thời gian ở nhà còn ít hơn ở chỗ làm. Thực tình không cần thiết phải khử trùng căn nhà như trong kỳ dịch bệnh như thế.

Đôi lúc cô cảm thấy vô cùng áp lực khi sống tại nhà anh. Đến cái khăn tắm hay cục xà bông trong căn Penthouse này cũng được sắp xếp quy định.

Một lần, cô đi lấy nước uống. Biết anh ưa ngăn nắp, dùng cốc xong cô rửa sạch rồi để lên khay sấy cốc, bắt chước cách anh hay xếp. Xong xuôi cô nhảy chân sáo nằm ườn trên sofa phòng khách, vừa rung chân vừa đọc truyện.

Một lát sau anh vào bếp. Cô thấy anh nhìn chiếc cốc thủy tinh đang nhỏ nước trên khay vài giây. Và rồi, trong sự ngỡ ngàng của cô, anh xoay tay cầm của ly nước ra ngoài một góc 45 độ, theo quy chuẩn tại khách sạn.

Cô há hốc miệng. Còn anh thì chẳng hề hay biết hành động quá đỗi bình thường của mình đã khiến cô người yêu thảng thốt tới mức nào.

Anh còn ung dung quay lại hỏi cô muốn uống sinh tố việt quất hay bơ. Cơ mặt của cô cứng đơ, chỉ có thể cà lăm.

“Hơ, hơ, à, bơ. Sinh tố bơ.”

Bản thân cô là một nghệ sĩ với lối sống ngẫu hứng, mà nói thẳng ra thì là luộm thuộm.

Căn nhà của anh lại quá đỗi hoàn mỹ. Ban đầu cô sợ rằng mình sẽ ngại ngùng khi sống cùng anh. Thứ nhất, ngôi nhà quá chỉn chu. Thứ hai, anh quá chỉn chu.

Cô lo là mình phá tung mọi thứ lên và anh sẽ chán ngấy cô mất. Điều tối kỵ của người ngăn nắp là có kẻ dở hơi nào tới phá hỏng trình tự sắp xếp của họ.

Tuy nhiên, sự thực chứng minh cô cực kỳ hưởng thụ thời gian ăn hại tại nhà anh. Khách sáo là gì? Trong suốt quá trình sống ở đây, cô chẳng hề cảm nhận được hai chữ này. Bởi anh khiến mọi áp lực và lo lắng của cô không có cơ hội nhen nhóm xuất hiện.

Khi cô nằm ườn trên ghế sofa xem phim, hú hét, nhảy tưng tưng lúc diễn viên cô yêu thích xuất hiện. Lúc ấy anh sẽ ngồi ngay bên cạnh, mỉm cười nhìn cô.

Anh mặc cô tùy ý quăng chăn gối lộn xộn sau khi ngủ dậy. Vẩy nước ở bể bơi xong, cả người cô ướt sũng chạy quanh ban công, để lại chuỗi nước lõng bõng khắp sàn. Anh sẽ mang khăn bông tới trùm quanh người cô, nhắc cô lau khô người tránh bị cảm lạnh.

Cô cứ việc vô tư mà hưởng thụ. Đến lúc cô chợt nhận ra sự nuông chiều vô giới hạn của anh dành cho mình, thì điều ấy không còn dừng lại ở cử chỉ hay thói quen. Mà nó đã trở thành lối sống giữa hai người họ. Cô cứ tùy ý sinh hoạt, điều gì anh cũng chiều theo cô.

Một lần nằm chơi chán quá, cô lén mò vào bếp xem anh nấu cơm.

Cô thấy anh rửa tay xà phòng rồi bắt đầu nhặt rau. Anh rửa rau ba lần nước thường, một lần nước muối, một lần tráng nước lọc. Để rau ráo nước xong xuôi anh rửa tay xà phòng. Cứ chế biến được một thứ anh lại rửa tay một lần. Thế này thì chỉ để nấu một bữa cơm da tay anh tróc hết mất thôi.

Anh cầu toàn và kỹ tính. Phượng cúi xuống nhìn bộ dạng nhếch nhác của bản thân. Cô đã nằm ăn chơi ba ngày liên tiếp.

Vì tay chân đau nên cô không thể tự gội đầu, đến tắm cũng qua quýt. Chính bản thân cô còn cảm thấy tóc đã cứng tới mức đ//â//m thủng được vỏ gối. Vậy mà anh vẫn để cô nằm trên giường anh, dùng phòng của anh.

Đối với mộ người cuồng sạch sẽ, điều này nói lên rằng tình yêu anh dành cho cô bao la tới mức nào.

Chứng ưa sạch sẽ này được nhắc đến nhiều trong các tác phẩm văn học như thể đó là thứ gì lãng mạn và hay ho lắm. Khi được tận mắt chứng kiến, cô nhận ra không phải vậy.

Chứng sợ bẩn này khiến cuộc sống sinh hoạt thường ngày của anh thêm nhiều phiền toái.

Một ngày có khi anh tắm tới ba lần. Một lần vào buổi sáng sau khi tập thể dục xong. Lần thứ hai vào buổi chiều. Và lần cuối vào buổi tối nếu anh cảm thấy khó chịu với mùi mồ hôi trên cơ thể.

Trong khi thực tình, người anh luôn sạch sẽ thơm phức.

Lúc chân cẳng đỡ đau rồi, cô mặc đồ bơi anh mua nhảy vào bồn s//ụ//c nước nóng ngoài ban công.

Từ khi cô tới đây, anh mua rất nhiều thứ. Bất cứ vật dụng gì cô có thể nghĩ tới thì anh đều bất ngờ chuẩn bị đủ. Khiến cô cảm thấy nơi này mới là nơi ở của cô, chứ không phải căn nhà cô thuê suốt năm năm khi lên thành phố.

Điển hình như bộ đồ bơi này. Lúc cô còn bị thương anh đã mua rồi. Hay cả chiếc ghế tắm nắng ngoài ban công vốn chỉ có một cái bởi anh sống một mình. Giờ đã được sắm thành đôi, đặt ngay ngắn cạnh nhau.

Cô ngồi ngâm nước nóng một lát thì anh về. Vừa tới nhà là anh đi tìm cô. Nhà lớn quá cũng bất tiện, phải đi lòng vòng mới thấy nhau.

Cô đang ngâm bồn thoải mái nên chẳng suy nghĩ gì mà rủ anh.

“Jacuzzi thoải mái lắm nè. Anh ngâm bồn với em không?”

Anh hơi ngẩn ra rồi ho khụ khụ vài tiếng, từ chối. Cô nghĩ tới chứng sạch sẽ của anh, hơi buồn, nói”

“Em tắm sạch sẽ mới ngâm bồn mà.”

Anh cúi đầu rồi lại ngẩng lên nhìn trời mây. Giọng anh rất nhỏ.

“Ý tôi không phải vậy.”

Nói xong anh đi vào nhà luôn, chẳng nhìn cô lấy một cái.

Được nuông chiều lâu nên sự nhạy bén của cô offline hơi lâu. Sau khi nhìn bóng lưng vội vã của anh, trí khôn mới online trở lại.

Cô phát hiện ra một vệt hồng khả nghi trên vành tai anh. A, thì ra là vậy. Anh đáng yêu thật đấy.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thịt Phượng Hoàng
Chương 89

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 89
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ