Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thịt Phượng Hoàng – Chương 139

Thịt Phượng Hoàng

Tác giả: Khuê Gia
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chưa bước qua cánh cổng sơn son thếp vàng nguy nga, đám người đã nghe thấy tiếng than khóc rấm rứt văng vẳng. Căn biệt thự tráng lệ trước kia nay trở nên điêu tàn hoang phế. Cây lộc vừng phủ bóng trước sân giờ héo úa, lá vàng trải thành thảm dài trên mặt sân.

Đôi giày búp bê mũi tròn màu xanh ngọc chạm lên thảm lá úa vàng. Cổ chân mảnh khảnh trắng bóc, mu bàn chân gọn gàng, tôn thêm sự mơ màng cho hai sắc màu u uất kia.

Từng bước chân của cô nhẹ như bay, tiến về phía cánh cửa gỗ mở toang hoác.

Càng lại gần gian chính của tòa biệt thự, âm thanh nức nở càng inh tai. Nhưng đối với cô, đây là điệu nhạc êm ái nhất trên đời.

“Nữa, khóc nữa đi”, cô nghĩ, và mỉm cười.

Trên đôi giày đế cao su mềm mại, cô bước nhẹ không phát ra tiếng động. Mà kể cả có, thì kẻ điên loạn trong nhà chẳng có tâm trí mà để ý. Nhưng ngày hôm nay, dù không muốn, cô cũng phải ép kẻ trong nhà phải nhớ cho rõ. Cô muốn suốt cuộc đời còm cõi bất hạnh của mụ ta, cho tới tận lúc nhắm mắt xuôi tay, mụ đàn bà độc ác đó phải ghi nhớ ngày hôm nay. Và ngày ngày gặm nhấm nỗi đau ấy cho tới khi chìm sâu dưới ba tấc đất.

Khi nghĩ tới đây, thì đôi chân yêu kiều của cô đã đặt trên chiếc sàn gỗ nhập khẩu sáng bóng tại phòng khách. Ngoài những món đồ nội thất trị giá trên mười con số, thì còn một thứ khác đang nằm trên sàn nhà.

Là một người đàn bà quần áo xốc xếch, tóc tai bù xù và gương mặt đầm đìa nước mắt.

Cô dừng chân trước ngưỡng cửa. Ánh sáng cuối thu nhàn nhạt rọi sau lưng, khiến cô như được bao phủ bởi vầng hào quang bàng bạc lóa mắt.

Một cô gái ở độ tuổi đôi mươi yêu kiều, gương mặt thanh tú diễm lệ. Đắm mình trong ánh sáng trong trẻo ấy, cô gái trong chẳng khác nào một tiên nữ hạ phạm. Phép ví dụ ấy thực sự hợp với cô. Hợp với vẻ đẹp, hợp với tính cách nhẹ nhàng nền nã của cô.

Thậm chí, hợp cả với cái tên – Tiên.

Tiên hạ mắt nhìn mụ đàn bà đang khóc lóc đến tội nghiệp dưới chân. Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ phải thương cảm cho bà ta. Một người phụ nữ gần năm mươi, một thời xinh đẹp vàng son trôi qua. Thất bại khi đầu tư tuổi xuân cho một người chồng phụ bạc. Nuôi nấng hai đứa con nham hiểm đang tâm hại người.

Bà ta bỏ xuống hết thảy chấp nhận hy sinh lui về hậu phương để chăm sóc gia đình và con cái, làm mái ấm cho người chồng thành đạt an tâm trở về. Dẫu, cái mái ấm ấy chỉ là vỏ bọc cho những con quỷ nhơ nhuốc dơ dáy.

Tiên thật muốn cười khẩy. Trước mặt chị là một người đàn bà cay độc, giả tạo. Sự bao che chiều chuộng của bà ta đã đào tạo ra hai đứa trẻ tàn ác. Mụ ta là con quỷ chúa, hàng đêm thả đám quỷ con ra ăn thịt người.

Tiên cứ đứng đó, nhìn bà ta tuôn ra những dòng nước mắt cá sấu giả dối. Đối với Tiên, cảnh trước mặt là kỳ quan đẹp đẽ nhất mà chị từng được chứng kiến.

Cuối cùng, bà ta cũng phát hiện ra có kẻ lạ mặt xuất hiện.

Cơn khóc không thể dứt ra ngay. Bà ta ngửa gương mặt đẫm nước, ngước lên trên.

Và thứ mụ ta thấy, là một cô gái diễm lệ trong làn váy xanh ngọc bích, hạ ánh mắt vô cảm nhìn bà ta.

Đôi mắt mụ ta long sòng sọc, lao về phía Tiên.

“Con khốn nạn!”

Hai bàn tay vồ ra như móng vuốt, chỉ ước gì có thể lao vào xé xác Tiên ngay lập tức. Nhưng không để cho mụ ta đạt được ý nguyện, hai gã đàn ông đô con theo ngay sau xông đến đẩy ngã bà ta. Người phụ nữ trung niên yếu đuối lao xuống sàn gỗ, tiếng va chạm ghê tai.

Hai người đàn ông chắn trước mặt tiên như vệ sĩ, đảm bảo mụ già kia không thể đụng vào chị dù chỉ là một cọng tóc.

Bộ xương già của bà ta đau nhói. Cộng thêm diện mạo bù xù vốn có làm bộ dạng nhân đôi chật vật. Tiên lẳng lặng nhìn bà ta, nét mặt hờ hững, chẳng vì kẻ thù khốn khổ mà tỏ ra hả hê.

Chị đi về phía bộ bàn ghế gỗ hương vân đồ sộ. Chạm ngón tay lên tay vịn, thổi một lớp bụi vô hình rồi chị nhẹ nhàng ngồi xuống.

Tiên ngả mình lên lưng ghế, đưa mắt nhìn người đàn bà đang nghiến răng kèn kẹt lăn lê dưới sàn.

Tiên còn chưa nói gì, bà ta đã gào lên.

“Đồ điếm rách! Bà nguyền rủa mày! Mày xem mày đã hủy hoại gia đình tao thế nào! Mày đã nói gì để lão ta…để lão ta đổ mọi tội trạng lên đầu thằng Đạt thế hả?”

Tiên ngồi trên cao, hạ tầm mắt nhìn mụ đàn bà bần tiện dưới chân. Chị ném cho bà ta ánh nhìn sâu kín.

Tiên oán hận lão Tiến Phước biết bao. Vậy mà chị vẫn có thể nhẫn nhịn, đeo lên lớp mặt nạ hoàn mỹ của một tình nhân tri kỷ. Ôm ấp, vỗ về cái bản ngã đáng khinh của lão Phước. Chỉ để khéo léo tròng chiếc thòng lọng đã buộc chặt, từ từ thít vào cổ ông ta.

Thành công hiện ngay trước mắt, giờ chỉ còn thiếu một bước.

Chứa củi ba năm, thiêu trong một giờ. Bao căm hờn nhục nhã Tiên chất chứa, ngày hôm nay, hãy để tất cả bốc cháy.

Sáng nay trong phiên tòa được xét xử kín, lời khai cùng bằng chứng lão Phước đưa ra khiến bà ra ngã ngửa ra đất. Không chỉ bà, mà cả Đạt với gương mặt hốc hác như xương sọ đang đứng trước vành móng ngựa khi nghe xong ngã khuỵu. Không đời nào? Có phải hắn nghe nhầm không? Bố hắn cả đời chỉ bao che cho hắn. Tại sao…tại sao…

Đạt lao ra, gào lên:

“Bố…bố…sao bố lại làm thế?”

Vị công an đứng ngay sau lưng Đạt nhanh nhẹn trấn áp hắn. Đạt bị ép sấp xuống sàn đá lạnh lẽo trong tòa án, vẫn cố ngẩng đầu kêu lên đau đớn.

Hắn đã chắc mẩm bố sẽ lo lót cho mình. Vững tâm rằng lần này cũng như các lần trước. Một phiên tòa được lắp ráp hết thảy từ trên xuống dưới. Chỉ cần hắn đứng đó, tỏ ra thành thật là được.

Nhưng diễn biến không ai ngờ tới đột nhiên xuất hiện. Ngay chính luật sư lão Phước thuê cho Đạt cũng ngã ngửa ra.

Còn Đạt, hắn như bay bổng trên thiên đàng hụt chân sa xuống mười tám tầng địa ngục.

Đạt vùng vẫy, cố thoát khỏi còng tay của viên cảnh sát để lao về phía bố. Hắn gào lên tuyệt vọng.

“Bố! Sao bố lại làm thế với con! Bố ơi!”

Tòa tuyên bố án chung thân cho Đạt. Ba tên đàn em kẻ dương tính với ma túy, kẻ từng có tiền án tiền sự, vì thế tội không nhẹ hơn Đạt là bao.

Kể cả vị luật sư được trả tiền để biện hộ cho Đạt cũng tin rằng đám ung nhọt này xứng đáng được pháp trị như vậy. Không, ông luật sư cảm thấy như vậy còn quá khoan hồng. Bao nhiêu con người với tương lai xán lạn mở ra trước mắt từng bị Đạt và đám đàn em hủy hoại, chà đạp.

Ngoài Tiến Phước, hôm nay có một vị nhân chứng mới, vô cùng đặc biệt. Cô ấy là một trong những nạn nhân của Đạt. Là một trong những nạn nhân nghiêm trọng nhất.

Tàn tật, vô sinh, mắc những hội chứng tâm lý ám ảnh suốt đời. Cô ấy mới nhập cảnh từ Úc về, được vị trợ lý nam của ai đó hộ tống tới tận tòa án.

Cô ấy đã bỏ trốn khỏi mảnh đất với những kẻ đọa đầy thân xác và dày xéo lên sự công bằng lâu, thật lâu. Cô bước qua cổng lớn tòa án, dáng vẻ hiên ngang. Cô đã nghĩ rằng sau ngần ấy thời gian, mình đã thay đổi, trở thành một con người mạnh mẽ, kiên cường. Cô tin rằng mình cuối cùng cũng có thể đối diện với hung thủ hãm hại mình.

Vậy mà khi trông thấy Đạt bước vào vị trí bị cáo. Cô gái ngã ra đất, ôm mặt khóc thét. Vị trợ lý hoảng hốt chắn trước mặt cô gái, che tên tội phạm man rợ kia khỏi tầm mắt cô.

Khi nhìn thấy nước mắt kinh hoàng run rẩy của cô gái, ông luật sư hiểu rằng, công việc của ông ta đã kết thúc. Dù lão Phước có đưa núi vàng núi bạc, ông ta cũng không thể bán rẻ lương tâm của mỉnh thêm nữa.

Có lẽ vào chính thời điểm này ở kiếp trước, vị luật sư này đang đọc được tin tức về một thiếu nữ chết không toàn thây và hành trình bị tra tấn dã man của cô ấy. Có lẽ ông đã trăn trở, có lẽ ông có đau lòng. Nhưng rốt cuộc, ông luật sư ấy giống như bao người khác, để thảm án ấy chìm xuống, trôi qua. Rồi một thời gian sau, đọng lại trong trí nhớ của ông và tất cả mọi người là vài dữ kiện thoang thoáng mơ hồ.

Thậm chí Tiến Phước gọi điện thuê ông làm luật sư bào chữa cho Tiến Đạt và đồng bọn. Ông chần chừ một giây, nghĩ về thù lao rồi sau đó đồng ý.

“Không quan trọng”, ông nghĩ, “đằng nào người chết cũng đã chết rồi.”

Nhưng hôm nay, kiếp này, mọi chuyện sẽ khác. Tình thế hoàn toàn lật ngược mà chẳng dự báo trước. Nữ thần công lý cuối cùng cũng chịu mở mắt nhìn hai phe thiện ác.

Lão Phước lại chính tay tố giác cậu con trai Tiến Đạt trước tòa. Đến cả thẩm phán cũng phải tròn mắt.

Đối lập với toàn bộ thành viên trong phiên tòa, lão Phước mặt lạnh đơ đứng thẳng như cây cổ thụ. Sự bạc bẽo của lão khiến tất cả lạnh người. Tuy rằng tâm tình của lão chẳng khác nào một nồi cám hổ lốn bầy nhầy, chẳng ai hay.

Chỉ riêng cái cảm giác bước vào tòa án đã khiến ngón tay lão Phước run lên. Một suy nghĩ lóe qua: “Thật may mắn.”

Ngay sau đó lão tự cảm thấy nhục nhã vì bản thân dám có suy nghĩ này.

“Tội phạm kinh tế, nó sẽ không phải khổ quá đâu. Chờ gây dựng lại cơ nghiệp, mình sẽ tìm cách chạy tội cho nó”, lão lẩm bẩm.

Chỉ trong vài tháng, mái tóc đen của lão đã chuyển sang hoa tiêu tự bao giờ. Lão không biết. Lão không còn dám nhìn gương mặt của mình trong gương. Khuôn mặt của quỷ dữ.

Tiên ngồi vắt chéo chân, kiều diễm hơn bao giờ hết, lặng thinh nghe lời sỉ vả bẩn thỉu phát ra từ miệng người đàn bà đã mang đến cho chị bao đau khổ.

Tiên ra hiệu, hai gã đô con lập tức ra tay, ấn sấp mụ ta xuống sàn, bịt miệng lại. Bà ta giãy dụa vô dụng, phát ra vài âm thanh đứt quãng trong cổ họng.

Giọng của Tiên mềm mại cất lên.

“Suỵt. Khe khẽ cái miệng thôi.”

Chị nhìn vào mắt bà ta, nói thêm.

“Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Ông trời vô tình để lọt lưới. Bà to mồm quá ông trời nghe thấy thì sao?”

Tiên ám chỉ việc Hoàng Anh và Đạt đều đã vào tù. Cả nhà bà đều không thoát khỏi lưới trời. Giờ còn mỗi kẻ thủ ác lọt lưới là bà ta thôi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thịt Phượng Hoàng
Chương 139

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 139
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...