Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thịt Phượng Hoàng – Chương 138

Thịt Phượng Hoàng

Tác giả: Khuê Gia
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Không cháu nói thật mà! Có một anh bị kẹt dưới mương thật mà!”

“Cái con bé này! Mọi người theo mày tìm cả buổi trưa, làm gì thấy ai đâu.”

“Có mà! Anh ý ở ngay chỗ này này. Cháu còn để lại cả cơm nắm của mẹ, cả bình nước Ong vàng của cháu cho anh ý nữa. Anh ý bảo sẽ chờ cháu mà!”

“Thôi, thôi, mày làm mất thời gian của các bác quá Phượng. Tự nhiên sinh cái thói nói dối!”

“Xin lỗi các bác. Không hiểu vì sao cái Phượng bỗng dưng lại…âu cũng là trò đùa không biết phân biệt phải trái của trẻ con. Mong các bác thông cảm. Về nhà tôi sẽ bảo ban lại cháu. Phượng, mau xin lỗi các bác đi.”

“Không, con không nói dối! Có một anh ở dưới mương thật mà!”

“Phượng!”

“Con không nói dối! Anh ý còn giữ bình nước Ong vàng của con!”

“Xin lỗi các bác mau lên!”

“Hu hu hu…Con không nói dối thật mà! Sao mẹ không tin con! Con nói thật! Con nói thật!”

“Phượng! Đừng có gào thêm nữa!”

“Con nói thật! Con nói thật! Mẹ phải tin con! Có một người kẹt dưới mương thật mà! Anh ý còn cầm bình nước của con!”

“Trời ơi, giữa đêm hôm có việc gì gấp mà gọi cửa nhà tôi thế cô?”

“Bác ơi, nguy quá! Chắc trưa nay dầm nắng lâu, nửa đêm cái Phượng sốt hầm hập bác ạ. Em lo quá!”

“Chết thật! Để tôi vào nhà dắt xe, đưa hai mẹ con lên trạm xá!”

“Vâng vâng, cảm ơn bác.”

“Bé bị sốt, uống hai viên thuốc hạ sốt này rồi về.”

“Bác sĩ, tôi thấy biểu hiện của cháu nặng lắm. Không giống sốt cúm bình thường. Bác sĩ xem kỹ tình trạng của cháu…”

“Chị ạ, chúng tôi là được đào tạo bài bản có trường có lớp. Nếu chị không tin tưởng thì mời chị đưa cháu tới cơ sở uy tín hơn.”

“A…vâng. Tôi sẽ cho cháu uống thuốc.”

“Ôi bác ơi, chết toi rồi! Tự nhiên cái Phượng nhà tôi không nói được!”

“Hả? Sao lại thế! Gay go quá! Cô về nhà bế con bé sang đây. Tôi chở hai mẹ con lên bệnh viện tỉnh. Nhanh lên! Chết dở! Cái lũ lang băm. Con bé mà làm sao ông phải đến cho chúng mày một trận.”

“Khụ khụ…”

Thứ đầu tiên Phượng cảm nhận được là lớp ga trải giường mềm mượt tựa satin, được ướp hương hoa nhài thoang thoảng. Khi cô động đậy, tấm chăn mượt mà trượt trên làn da cô như nước chảy.

Điều thứ hai Phượng cảm thấy là mùi hôi hơi thở của chính mình.

Kể cả không quá chén, thì cả ngày hôm qua rong ruổi khắp các con phố Barcelona cũng đủ làm cô mệt nhoài. Toàn thân nhức mỏi khiến cô không nhấc đầu dậy được. Cô úp mặt lên lớp satin thơm ngát, miệng r.ên rỉ ư ử.

Đúng như cô dự đoán, chỉ vài giây sau, anh đã xuất hiện trước cửa, quần áo chỉnh tề nhìn cô.

Phượng lầm rầm.

“Này người yêu, em vừa có một giấc mơ kỳ quái.”

Không chờ anh đáp, cô đã thều thào kể luôn.

“Anh biết lần đầu em mắc bệnh viêm thanh quản cấp là lúc nào không? Năm tuổi. Khi em mới năm tuổi thôi! Không phải trẻ nhỏ năm tuổi chỉ bị ngạt mũi hay viêm họng vớ vẩn thôi sao? Không dưng em lại dính bệnh viêm thanh quản dở người. Các bác trong làng vẫn hay nói vui là em mắc bệnh nghề nghiệp sớm đấy!”

Anh vẫn đứng đó, nhẫn nại nghe cô kể lể. Mặc dù hai câu trên dưới của cô chẳng khớp nhau tẹo nào.

Cô tiếp tục lảm nhảm.

“Nhưng mà mẹ em kể rằng hồi em năm tuổi bị viêm thanh quản chẳng liên quan gì đến hát hò cả. Mẹ bảo hôm đó em chạy khắp làng hò hét đến náo loạn chòm xóm. Bị mọi người mắng thì em lăn ra khóc lóc ầm ĩ cả ngày, không ai dỗ được. Giữa đêm thì đổ bệnh luôn.

Bà y sĩ dỏm ở trạm xá cho hốc mấy viên thuốc cúm vớ vẩn rồi đuổi về. Mẹ em đinh ninh bấm bụng nghe theo. Hai hôm sau em bị tắt tiếng luôn. Mẹ em mới hoảng quá nhờ bác trưởng thôn đèo lên bệnh viện tỉnh.

Thanh quản của em bệnh tật từ đó tới giờ, cứ thỉnh thoảng lại mất tiếng chẳng vì lý do gì. Bực thật!”

Say rượu làm óc cô hơi váng. Cô ôm đầu ngồi dậy.

Đêm qua cô say bí tỉ, hành vi chọc ghẹo tàn nhẫn đến thế nào hẳn đã quên sạch sẽ. Còn anh nhớ rõ. Cả gian nhà tắm cao cấp tại khách sạn El Palace Barcelona phải mở vòi hoa sen lạnh cả đêm cũng nhớ rõ.

Cô chẳng hay biết gì. Não bộ tự động lọc vẻ u ám trên gương mặt anh, cô hồn nhiên hỏi:

“Người yêu, hôm nay chúng ta tiếp tục chơi ở đâu?”

Anh lén thở dài. Đáng ra ngay từ lần đầu đụng độ cô tại Brown University, anh phải đoán được trước rằng cả đời này mình đều sẽ chịu thua trước cô.

Anh đáp nhẹ.

“Em nghĩ sao về thủ đô Vienna?”

Cô híp mắt, không biết vì thói quen dụ dỗ anh hay do cô còn ngái ngủ. Cô cong môi.

“Vienna, thành phố của nghệ thuật và âm nhạc. Nếu anh đưa em tới Vienna, em sẽ yêu anh mất.”

Cuối cùng cô cũng thành công khiến anh nở một nụ cười. Chỉ một câu nói của cô, thành trì kiên cố của anh liền sụp đổ trong nháy mắt.

Anh trả lời.

“Vậy chúng ta sẽ tới Vienna ngay trong chiều nay.”

Đáp xong anh rời khỏi phòng để cô chỉnh trang. Trước khi đi anh tinh tế khép cửa lại. Nhìn cảnh cửa gỗ màu gạo đóng chặt, nụ cười trên môi Phượng khép dần.

Hành trình của họ kéo dài hơn dự tính, tức là tình hình trong nước còn nhiều rủi ro.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thịt Phượng Hoàng
Chương 138

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 138
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...