Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thịt Phượng Hoàng – Chương 140

Thịt Phượng Hoàng

Tác giả: Khuê Gia
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nghe được lời này, mụ ta lồng lộn giằng ra. Hai tay du côn thẳng tay vả lật mặt bà ta. Mụ thét lên, khóc ầm ĩ.

Tiên ngồi im hững hờ xem như khán giả của một bộ phim hài nhàm chán. Chị chẳng buồn tỏ ra phấn khích hay khinh bỉ. Tiên cứ ngồi đó, vô hồn, có chút thất thần. Cứ như thể chị đã hóa thành một bức tượng sắt vô cảm. Dường như chẳng còn thứ gì trên đời có thể đả động tới Tiên nữa.

Chồng bà ta hủy hoại Tiên, con gái con trai bà ta chà đạp danh dự chị. Còn bà ta đang tâm đạp nát gia đình hạnh phúc mà chị gồng mình giữ gìn. Gia đình Tiến Phước đã biến Tiên thành con người ác độc, đáng thương nhất thế gian. Không gia đình, không ai yêu thương. Thậm chí, chị còn chẳng mấy quan tâm tới bản thân nữa.

Nhưng chị vẫn còn mục tiêu. Tiên ra hiệu cho tên đầu gấu buông bịt miệng để mụ đàn bà kia được nói.

Tiên lên tiếng trước.

“Một người đàn bà vô dụng.”

Chị nghĩ khi cất lời này, nếu kết hợp với nụ cười nửa miệng gây thù của Phượng thì quả thực gây náo loạn thiên hạ. Nhưng Tiên không giỏi mỉa mai như vậy. Chị không nên gượng ép bản thân thì hơn.

Mụ ta kêu lên, chửi rủa. Đối lập với mụ đàn bà điên đó là thái độ nhạt nhẽo của Tiên. Chờ bà ta gào đến khàn cổ rồi chị mới nói tiếp.

“Mụ đàn bà thất bại. Nhìn cậu quý tử và cô con gái rượu lần lượt mặc pyjama sọc có vui không? Tất nhiên bà chỉ có thể trơ mắt mà đứng nhìn rồi. Bởi bà chỉ là một kẻ ăn bám, một kẻ vô dụng. Là người thất bại nhất trong căn nhà này. Cảm giác hạnh phúc gia đình bị kẻ khác giẫm đạp thế nào? Nhất là khi kẻ ấy lại chính là…chồng mình.”

Bà ta gào lên.

“Mày câm mồm!”

Đúng là mẹ của Hoàng Anh có khác. Phong cách như đúc ra từ một khuôn. Âm thanh ồn ào chói tai làm Tiên khó chịu, nhưng chị không dừng lại.

“Ông ta làm vậy…là tôi xúi đấy. Tôi bảo ông Phước dâng Hoàng Anh cho Long Đen. Án kinh tế ở mỏ Quý Xá bung bét lên, tôi kêu ông ta đổ toàn bộ tội danh lên đầu Đạt.”

Tiên mỉm cười, nụ cười vô cùng thâm sâu.

“Mừng thật! Bây giờ…không còn kẻ nào có thể tranh giành tài sản của tôi và…”, nói đến đây, Tiên chạm lên bụng mình. Chị nâng mắt, cười với bà ta, khẽ khàng “và của con tôi nữa.”

Mắt mụ vợ trắng dã.

“Mày nói cái gì?”

Tiên nhẹ nhàng đáp.

“”Cống hiến” bao nhiêu năm cho ông Phước, tôi cũng phải được thù lao xứng đáng chứ! Cũng may, dù cơ nghiệp đóng băng, “của nổi của chìm” của ông Phước vẫn đủ cho tôi tiêu xài cả đời.”

“Mày…mày đừng có mà hoang tưởng. Ăn đời ở kiếp với lão bao nhiêu năm, lão là người tinh ranh thế nào tao còn không hiểu hay sao? Mày nghĩ mày có thể…”

Tiên ngắt lời.

“Tôi có thể khuyên ông Phước đưa cả đôi con đẻ vào tù. Bà còn nghi ngờ năng lực của tôi sao?”

Bà ta sững sờ, lắp bắp không thành tiếng.

Tiên đứng dậy, lướt qya người đàn bà nhếch nhác dưới chân, rời đi. Bà ta gọi với lại.

“Mày…mày…ảo tưởng!”

Tiên cụp mắt nhìn mụ ta. Giọng chị vô cùng hiển nhiên.

“Ảo tưởng?”

Tiên phì cười.

“Hai người thừa kế đã ngồi tù. Nhất là cậu quý tử của bà còn ngồi chung thân, muốn tiêu tiền lúc nào mà đòi thừa kế? Bà nghĩ ông Phước sẽ rủ lòng thương bố thí cho mụ vợ già mà ông ta chán ghét vài hào sao? Dù có, tôi – cũng – không – cho. Vì thế, đương nhiên tất cả sẽ thuộc về con của tôi rồi.”

Bà ta trợn mắt, rủa xả.

“Mày đừng tưởng sẽ dễ dàng như thế…tao…tao…”

Tiên hướng mặt về bức ảnh gia đình bốn người vô cùng êm ấm trong phòng khách nhà Tiến Phước.

Tiên bước đến phía dưới bức ảnh, nhẹ nhàng phác họa các họa tiết tinh xảo trên khung tranh.

Một diễn biến không ai ngờ tới, cô gái đi đôi hài màu xanh ngọc trang nhã bước tới bàn trà. Cô cầm bức tượng Thần Tài bằng ngọc, quăng về phía bức ảnh. Lớp kính phủ vỡ nát, rơi loảng xoảng xuống sàn. Tượng Thần Tài đập lên sàn, đứt đầu. Đầu và thân đứt lìa, bắ.n ra hai phía.

Hai gã đàn ông theo phản xạ buông mụ đàn bà dưới đất, lui về phía sau tránh mảnh kính rơi. Bà ta không kịp trở tay, vải mảnh kính sắc xoẹt qua người, bàn tay và bàn chân chảy máu. Vết cắt ngọt tới mức mụ không hề cảm thấy đau đớn. Nhưng máu nhanh chóng lan ra từ vết cắt, đầm đìa.

Tiên vô cảm, hai kẻ đánh thuê chẳng thèm cho người thân cô thế cô như bà ta một ánh mắt thương xót. Bà ta bỗng thấy đôi mắt cay xè. Không chồng không con. Bà ta đã hy sinh cả một đời cho gia đình, đổi lại là điều gì đây?

Tiên châm chọc.

“Không muốn nhìn thứ rác rưởi này chút nào. Ông Phước – giờ là của tôi. Mọi tội trạng của ông ấy đã được rửa sạch trên đầu Đạt. Giờ ông Phước đã trở lại làm một thương nhân trong sạch. Với số vốn lưu động và cơ sở quan hệ ngầm thâm sâu từ lâu, ông Phước sẽ lấy lại địa vị nhanh thôi. Còn bà, nếu biết điều, tôi sẽ ban ơn cho không phải ra đường ăn xin.”

Tiên xoay lưng bước đi. Bóng dáng thướt tha bay bổng trong làn gió thu se lạnh khiến mụ ta bừng tỉnh. Hai vệ sĩ đã buông bà ta ra và đi theo sau Tiên nên không ai cản trở bà nữa. Mụ ta bật dậy, hét bằng toàn bộ sức bình sinh.

“Con đi.ếm! Tao sẽ không cho mày được toại nguyện đâu! Mày chờ đấy.”

Đáp lại lời thách thức chẳng có tính sát thương của bà ta, Tiên nhàn nhã bước đi.

Mụ ta nhìn theo bóng lưng yếu điệu của Tiên, mắt trợn ngược, răng nghiến kèn kẹt.

Còn Tiên, phía trước tấm lưng cao ngạo là một nụ cười nhạt.

Tiên nghĩ:

“Rất mong chờ.”

Tiên không còn là con người cũ của mình. Chị biết.

Không cô gái nào muốn biến bản thân thành một phiên bản mưu mô, độc đoán hết. Chính những kẻ ích kỷ tàn nhẫn đã đẩy những cô gái này trước những lựa chọn nghiệt ngã. Trốn chạy sự thật. Chống trả. Hoặc chết.

Cô gái đáng thương ở tòa án chọn chạy trốn hiện thực.

Kiếp trước Phượng đã chết trong oan khuất.

Còn ngay lúc này, Tiên lột xác từ một con người ủy mị thành một người phụ nữ dũng cảm, đấu tranh vì vận mệnh của mình.

Ba người này đều có một điểm chung. Họ đều là các Mỹ Phượng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thịt Phượng Hoàng
Chương 140

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 140
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...