Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thịt Phượng Hoàng – Chương 133

Thịt Phượng Hoàng

Tác giả: Khuê Gia
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bọc chăn trông như cái mai rùa rúm ró, chẳng có chút tính năng bảo vệ nào. Khi Minh vừa nói xong, cậu thấy nó run lên. Dường như Minh cũng nghe thấy tiếng An nức nở.

Quả nhiên, không có vỏ bọc nào có thể giúp con người trốn tránh khỏi thực tại đau khổ. Sự an toàn giả dối ấy chỉ do người ta tự tưởng tượng ra mà thôi.

Minh vội vã nhớ lại mục đích của mình đến đây ngày hôm nay.

Cậu cởi chiếc balo sau lưng, nhanh chóng kéo khóa, mở chiếc túi ra. Bên trong balo là những mô hình robot trân quý nhất của Minh.

Minh dùng cả hai tay ôm chúng lên, đặt lên giường. Giọng cậu nghẹn đắng, pha chút lo lắng, nói.

“An, cậu xem tớ mang cái gì tới này.”

Cái mai vẫn không động đậy. Minh đứng im lặng, chờ đợi. Gian phòng bao trùm bởi tiếng hít thở sụt sịt của Minh và đờm đặc nghẹt trong mũi cậu.

Cuối cùng, sau vài phút, một góc chăn hé ra.

Minh mừng rỡ, bởi cuối cùng An cũng chịu nhìn mặt cậu.

Nhưng đến khi khuôn mặt hốc hác trơ xương của An lộ ra trước ánh sáng, Minh nghe thấy tiếng trái tim mình chìm nghỉm. Nước mắt mới lặng yên lại dâng lên. Vì lo làm kinh sợ tới An, Minh gắng đè chúng xuống.

Cậu cố nói bằng giọng điềm nhiên nhất có thể.

“Này, An. Sợ cậu chán, tớ mang robot đến, tặng cho cậu này.”

Nói đoạn, Minh nhét hết chỗ robot vào trong ổ chăn của An. Minh mím môi, nhìn An gương mặt đang đờ ra. Đôi mắt của An sâu hoắm thất thần. Chẳng còn sáng ngời nhanh nhẹn như trước đây. Làm thế nào để mang An ngày xưa trở lại bây giờ?

Minh nghĩ cậu có thể kìm lại nước mắt. Đôi khi, giả vờ mạnh mẽ còn khổ sở hơn để cảm xúc ùa ra. Minh cố gắng nói thật chậm, hướng ánh nhìn của mình xuống ga giường. Vì nếu để tầm mắt của mình lên An, cậu sợ bản thân không gằn nổi nữa.

Minh nói, bằng giọng bình thản nhất có thể.

“Đây là robot có thể hóa thành khổng lồ. Con này có khả năng phóng ra điện. Con này đánh nhau dưới nước giỏi nhất. Con này có thể điều khiển sóng âm, đánh bay kẻ thù…”

Minh mím môi, đôi mắt liếc lên gương mặt ngờ nghệch của An trong chốc lát.

“Tớ tặng tất cả bọn chúng cho cậu. Có robot biến hình bảo vệ cậu rồi, không ai có thể hại cậu nữa. Vì thế An ơi, đừng sợ.”

“Và tớ, cũng sẽ dùng toàn bộ thời gian còn lại của mình để bảo vệ cậu”, lúc ấy, Minh đã thề như vậy. Nhưng cậu chỉ dám thề trong lòng mà không thể nói ra.

Dù vậy, mặc kệ Minh nỗ lực thế nào, An của nửa tháng trước đó không bao giờ trở về.

Sau một thời gian điều trị tích cực, tình trạng thể chất và tinh thần của An đều có chuyển biến tốt. Tuy nhiên, An của cái thời vô tư và hoạt bát đã rời xa.

An trở nên trầm tĩnh. Quá trầm tĩnh với một đứa trẻ ở độ tuổi tiểu học.

Ít nói, lãnh đạm và xa cách. An không còn thích tụ tập với đám đông hay chơi với những người bạn trước kia cậu rất thân. Dù An vẫn là một đứa trẻ ngoan và một quý ông nhỏ lịch thiệp. Nhưng từ lúc nào, cậu đã giăng lên một lớp kết giới tàng hình, ngăn cách bản thân với tất cả ở một khoảng cách an toàn. Không một ai, có thể bước chân vào vũ trụ bao la, mênh m//ô//n//g, tối đen và cô đơn của An.

Ngay khi trạng thái của An tạm trở về trạng thái ổn định. Việc đầu tiên cậu làm là chờ chú Hoàng Nguyên tìm một người.

Sau hai ngày, đội thám tử tư ủ dột quay về và nói rằng họ đã tìm kiếm ba làng quanh đó. Không có cô bé trong độ tuổi mẫu giáo, sống trong gia đình có hai hoặc ba anh em mang đặc trưng như An miêu tả hết.

Khi nghe bố nói vậy, An cúi gằm mặt, im lặng, ôm bình nước màu xanh chặt hơn.

Thấy An buồn hẳn, Hoàng Nguyên liền nói sẽ tiếp tục mở rộng tìm kiếm cho đến khi thấy cô bé kia. An liền lắc đầu, bảo rằng.

“Không cần. Em ấy sẽ tìm con.”

Còn một thay đổi khác, An chuyển sang họ mẹ.

Sau vụ bắt cóc gây chấn động ấy, gia đình Hoàng Nguyên nhận thức sâu sắc hơn bao giờ hết về sự an toàn của họ. Vị thế càng cao, đe dọa càng lớn. Gia đình họ quyết định chìa khóa cho sự an toàn này phải là “bảo mật”.

Từ ngày ấy, công chúng không nghe thấy bất cứ thông tin gì về gia đình Hoàng Nguyên, ngoài các thành quả kinh doanh của tập đoàn CCorp. Thậm chí, họ còn không biết Chủ tịch Hoàng Nguyên có mấy người con, trai hay gái, hiện tại thế nào?

Riêng một bộ phận nhỏ trong giới thượng lưu biết tin mật, thì cũng chỉ có thể thì thầm nho nhỏ với nhau trong các buổi gặp mặt.

Đâu có gã điên nào dám công khai hay khoác lác tin tức trước mặt người khác. Bởi ai cũng biết, Hoàng Nguyên là nhân vật đáng sợ. Phu nhân của ông, Thái Hương, càng không phải dạng quý bà ngồi chơi hưởng phúc.

Đồng thời, ông Hoàng Nguyên phát triển một đội đặc vụ chuyên trách đảm bảo an toàn của các thành viên trong gia đình. Người ta đồn đoán rằng ông đã rót cả triệu đô vào việc huấn luyện và duy trì đội đặc nhiệm, vệ sĩ mà cả năm không biết dùng được mấy lần đó.

Có lẽ chỉ riêng người trong cuộc là Hoàng Nguyên và Thái Hương tin tưởng rằng từng đồng họ tiêu vào bảo an đều xứng đáng.

Thấm thoát, mười tám năm trôi qua.

Thái tử của tập đoàn CCorp trở thành một nhân vật tiếng tăm trong giới doan nhân. Vốn thân phận của anh là một sự thật không ai dám cất thành lời, tất cả cung kính gọi Phan Nhật An hai tiếng “anh Ba”.

Tuy nhiên, không ai biết được nguồn gốc của biệt danh này từ đâu và tại sao tất cả lại gọi anh như vậy.

Những con robot biến hình quý giá của Minh được xếp ngăn nắp trên tủ đặt trong phòng ngủ của An. Chúng là minh chứng cho lời thề độc năm nào của Minh. Rằng Minh sẽ dành suốt quãng đời còn lại để chuộc tội cho sai lầm năm nào.

Người thay đổi sau vụ bắt cóc, không chỉ riêng An.

Minh, từ một cậu nhóc hay chảnh chọe ganh tị với An, nay đã trở thành một người đàn ông.

Trong mắt người đời, đôi bạn từ nhỏ này hệt đôi đũa cọc cạch. An lãnh đạm, xa cách. Minh đào hoa, dễ gần. An là VVIP của mọi bữa tiệc, tuy anh thường tránh chúng. Còn Minh không ngừng nghỉ kéo An vào mọi cuộc vui. Minh luôn nhiệt tình, mặc cho An hời hợt, lạnh nhạt đến đâu. Minh chẳng khác nào con Husky ngốc nghếch, hớn hở quấn chủ không ngừng.

Mọi việc, đều có nguyên cớ của nó.

Cuối cùng, về bình nước xanh nhựa in hình Ong vàng đánh dấu hình chú gà xiêu vẹo dưới đáy. Nay nó đã bạc màu, loang lổ các mảng màu bết dính vào nhau. Nhưng bình nước ấy đang nằm vẹn nguyên trong một ô tủ kín tại phòng làm việc của An. Giữ gìn, bảo vệ kỹ càng. Hệt như cách anh trân trọng lời hứa năm nào.

Hãy tìm anh trong tương lai. Dù bao lâu, anh cũng chờ.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thịt Phượng Hoàng
Chương 133

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 133
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...