Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thịt Phượng Hoàng – Chương 132

Thịt Phượng Hoàng

Tác giả: Khuê Gia
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Còn chưa tới ba mươi tuổi, không buồn sử dụng tới danh hiệu người thừa kế duy nhất của Tập đoàn CCorp, Phan Nhật An đã nổi danh khắp chính giới lẫn thương trường với tài điều binh khiển tướng của anh.

Nhưng nếu ví Phan Nhật An là loài thủy quái bí ẩn và chết chóc. Thì Chủ tịch Hoàng Nguyên lại là đầm nước sâu ẩn giấu cả con thủy quái khổng lồ đó.

Minh nhìn báo cáo tổng hợp của thám tử mà trợ lý mang tới. Phán đoán từ ánh mắt của Minh, vị trợ lý nhận ra đôi nét hài lòng của cấp trên. Tuy giấu trong đó là đôi nét bất an.

Minh nâng mắt. Vị trợ lý nhận ra đôi nét hài lòng của cấp trên. Tuy giấu trong đó là đôi nét bất an.

Minh nâng mắt. Vị trợ lý bị Minh phát hiện đang trộm đoán ý sếp lớn, cuống quýt cụp mắt xuống sàn.

Mình nhìn trợ lý vài giây khiến anh ta run bần bật. Minh nổi tiếng ôn hòa. Nhưng mấy ngày thái độ của sếp đột nhiên trở nên vô cùng quái gở. Minh cộc cằn và nóng nảy.

Minh xua tay, ra hiệu cho trợ lý lui xuống. Vị trợ lý được tha bổng, nhanh chóng biến mất hút.

Không như vị trợ lý hiểu lầm, Minh chẳng buồn để tâm tới soi mói nhỏ nhặt của anh. Nếu còn dư thừa sức lực, Minh thà quan tâm tới các thông số của tập báo cáo trên tay hơn.

Lão Tiến Phước sắp chết rồi. Nhưng thậm chí ngay chính bản thân lão ta còn chưa nhận ra. Tuy nhiên, kết quả nhanh chóng này không phải do Minh mang lại. Kẻ điều khiển trận đấu là một trí tuệ bậc thầy, người mà giới thượng lưu kháo nhau rằng sắp nhường ngôi cho vị Thái tử chấp chính – Chủ tích Hoàng Nguyên.

Với vị thế và quyền lực của Hoàng Nguyên, ông có thể đánh sập đế chế Tiến Phước cũng như kẻ trị vì của nó chỉ trong một đêm. Tuy nhiên, ngay từ đầu Minh đã biết ông sẽ không làm vậy.

Người ta thường ví thương trường là chiến trường. Nhưng đến chiến tranh còn cần có nguyên cớ hợp lý để khai chiến. Hoàng Nguyên không thể ngang nhiên gây sự với công ty khác. Sự nghênh ngang vô lý ấy sẽ trở thành vệt đen của bản thân ông và CCorp nói chung. Hơn nữa, ông quá thông minh và lý trí để gây ra hàng động ngu xuẩn ấy.

Thay vì dùng biện pháp mạnh mẽ, bạo lực. Tròng sợi dây vào cổ mục tiêu, dần dần siết chặt mới đúng phong cách của Hoàng Nguyên.

Theo như diễn biến mà Minh chứng kiến, ông Hoàng Nguyên không chỉ muốn Tiến Phước trả giá. Mà còn thao túng khiến ông ta tự tay tròng cái dây vào cổ mình, rồi tự mình siết lại.

Đụng vào con trai của Hoàng Nguyên là sai lầm lớn nhất cả đời này của Tiến Phước.

Ngắm nghiền đôi mắt, hình ảnh An khi được cứu về gần như được tái hiện tường tận trước mặt Minh.

Cậu con trai chín tuổi của doanh nhân Hoàng Nguyên và Phan Thị Thái Hương được tìm thấy sau một trăm tám mươi hai giờ mất tích. Tại địa điểm cách hiện trường gần sáu mươi kilomet. Trước khi biến mất, An nặng hai mươi tám kilogram. Sau một tuần, cậu còn hai mươi ba kilogram.

Ngay khi bọn bắt cóc phát hiện ra tóm nhầm người, sự an toàn của An lập tức rơi xuống mức báo động.

Từ lúng túng rồi chuyển sang túng quẫn, chúng cãi nhau gây gổ xem phải xử lý thế nào với nạn nhân không mong muốn này.

An bị trói chặt đến mức máu ở tứ chi không thể lưu thông, tím bầm lại. Dù trái tim nhỏ bé của cậu đập mạnh như muốn vỡ tung khỏi lồng n.gực, cậu chẳng thể khóc nháo.

Cậu biết ở đây, sẽ không có ai bênh vực, bảo vệ cậu. Thậm chí họ đang tính toán nhét cậu vào bao tải ném xuống sông hay chặt xác chôn sau núi thì kín đáo hơn.

Vì thế, cậu không được khóc. Cậu phải khiến cho sự tồn tại của mình thấp nhất có thể.

Ban đầu, chúng còn cho cậu ăn uống tử tế, dần dần, một giọt nước cũng không có.

Vì sợ cảnh sát phát hiện, chúng liên tục di chuyển từ nơi này sang nơi khác. An luôn bị trói chặt, bịt mắt, nhét trong cốp xe di chuyển hàng giờ đồng hồ, Trong cái nắng nóng như đổ lửa giữa hè. Không ăn không uống, không khí thở, đứa trẻ trong cốp xe ấy đã sống sót như thế nào.

Đến ngày thứ sáu, một vận may ông trời ban xuống cho cậu bé đang gần như hấp hối.

Hai kẻ được giao ca trông nom cậu bỗng dưng gây gổ đánh nhau.

Không biết vì nỗ lực giằng dây trói cả ngày có hiệu quả hay do người cậu sọp đi khiến dây thừng lỏng hơn. An tự giải thoát bản thân khỏi sự trói buộc của sợi dây. Cậu đào tẩu nhân lúc nội bộ đám bắt cóc lục đục.

Minh gặp lại An là hai trăm năm mươi giờ sau lần cuối trông thấy cậu. Minh đứng sau tấm kính của phòng chăm sóc đặc biệt nhìn An, tất nhiên.

An mặc trên người bộ đồng phục màu xanh của bệnh nhân. Tuy nhiên quần cậu mặc chỉ là quần đùi. Bởi hai cẳng chân của cậu từ đầu gối đổ xuống đã lở loét, đỏ lòm màu thịt. Hai chân được quấn băng trắng, treo lên đôi dây đỡ kéo từ thanh giường, tránh để vết thương nhiễm khuẩn tiếp xúc với đệm.

Bác sĩ nói An đã ngâm mình trong nước cống gần một ngày trời. Vi khuẩn không ăn đến xương đã là may mắn.

Minh nhìn người bạn thân nằm trên giường, gầy rạc như bộ xương.

Tại sao An lại trở thành thế này? Minh hoảng hốt. Rõ ràng trước lúc biến mất, An vẫn là một thiếu gia nhỏ khỏe mạnh.

Minh hoảng sợ nhín cái xác ướp vô hồn trước mắt. Cậu ta không biết người này!

Mới chỉ bảy ngày trôi qua. Đám người dã man kia đã làm gì mà hủy hoại người bạn hoạt bát của Minh trở nên tàn tạ thế này?

Vì suy dinh dưỡng và mất nước ở cấp độ báo động, An buộc phải nằm trong phòng điều trị tích cực. Cậu không tỉnh lại ngay. Bởi ngay lúc đội tìm kiếm của nhà Hoàng Nguyên phát hiện ra An thì tình trạng thể chất của cậu đã ở mức báo động rồi.

Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ là bác sĩ tìm thấy trong dạ dày của An có cơm và nước. Chúng mới chỉ được tiêu hóa cách đây vài giờ đồng hồ.

Rõ ràng lúc ấy An đã trốn khỏi đám bắt cóc rồi kia mà? Chúng cũng đâu cho An ăn uống. Cậu lấy thức ăn ở đâu?

Một vấn đề nghiêm trọng khác nảy sinh. Sau nhiều ngày bị bỏ đói, bệnh nhân nên bắt đầu với thức ăn lỏng rồi chuyển dần sang dạng rắn. An lại nhồi nhét cơm vào bụng khiến dạ dày không kịp thích nghi, tình trạng vô cùng nguy hiểm.

Sau khi nghe được chuỗi thông tin khủng khiếp này, tất cả những gì Minh có thể làm là lặng người đi, trơ mắt nhìn bạn mình hệt cái xác khô không sự sống nằm trên ga trải giường trắng bệch.

Đạm và dinh dưỡng được truyền vào tĩnh mạch trên mu bàn tay gầy của An. Bác sĩ truyền thuốc vào ven của cậu nhiều tới mức chúng vỡ ra. Mu bàn tay bên trái chuyển sang màu tím thẫm của máu đông. Vậy là bác sĩ chẳng còn cách nào khác, đành phải chuyển sang truyền dịch ở tay phải.

“Chắc hẳn cậu ấy đau lắm”, Minh thẫn thờ. Nhưng dù đau đớn hay bất tiện tới đâu, An vẫn ôm chặt một bình nước nhựa in hình Ong vàng.

Cô Thái Hương nói kể từ lúc tìm thấy an, dù ai có khuyên can thế nào cậu cũng không chịu buông bình nước ấy ra. Ngay cả khi giữ nó trong lòng khiến máu của cậu chảy ngược qua dây truyền đạm, cậu vẫn khăng khăng ôm nó trong ngực.

Chẳng ai biết lai lịch bình nước đó từ đâu mà có. An không nói. Dù có thuyết phục như thế nào, cậu hoàn toàn không hé ra một lời về những chuyện đã xảy ra trong một tuần ác mộng qua.

Không phải An muốn giữ bí mật. Mà cậu hoàn toàn không mở miệng nói nữa.

Khi được cứu trở về, An biến thành một con người khác. Hoảng hốt và lo âu.

Cậu bé luôn được khen thưởng vì sự ngoan ngoãn ấy giãy dụa xua đuổi khi thấy y tá cầm mũi tiêm hướng về phía mình. Vết thương trên người chưa khép lại, cậu xé chúng ra, nằng nặc đòi đi tắm. Cậu nói rằng cậu bẩn thỉu, hôi hám, và ghê tởm mùi cống rãnh.

Mẹ An, cô Thái Hương – người phụ nữ điềm tĩnh và cứng cỏi nổi tiếng trong giới thượng lưu, ôm mặt khóc.

Minh đứng ngoài cửa kính, chứng kiến tất cả.

Sắc mặt Minh trắng hơn cả vải băng trên chân An. Nỗi ân hận như đàn kiến lửa gặm nhấm, đốt cháy da thịt, hủy hoại Minh.

Một mặt, cậu bị nhấn chìm bởi sự day dứt.

Mặt khác, Minh biết kẻ đáng lẽ phải hứng chịu mọi đau đớn đó, là cậu. Và thầm cảm thấy may mắn.

Suy nghĩ ấy nhấn chìm Minh trong mặc cảm tội lỗi. Minh biết mình không nên nghĩ thế, nhưng cậu không thể dối gạt chính mình.

An bất đắc dĩ trở thành hình nhân thế mạng của Minh. Mà điều ấy vô tình xảy ra, cũng là do Minh. Minh chính là kẻ tội đồ.

Nhận thấy gia đình Hoàng Nguyên không trong thời điểm thích hợp để tiếp khách, bố mẹ Minh đưa cậu về nhà. Suốt quãng đường, Minh thẫn thờ phờ phạc. Về đến phòng, cậu ngã phịch xuống đất.

Hai ngày sau, An được chuyển về phòng viện thường. Tuy nhiên chú Hoàng Nguyên đặt cho An phòng viện riêng. Bởi bác sĩ nói tình trạng hiện tại của An có thể gây nguy hiểm cho các bệnh nhân khác. Thậm chí, ông ấy còn giới thiệu cho chú Hoàng Nguyên một bác sĩ tâm thần mà ông đánh giá cao.

Không ai dám nhìn nét mặt của Hoàng Nguyên lúc ấy.

Phải biết rằng Hoàng Nguyên và Phan Thị Thái Hương là một cặp đặc biệt. Cậu con trai độc đinh là cả thế giới đối với họ. Minh đã nghe mẹ mình đã lẩm bẩm câu này không biết bao nhiêu lần.

“Nếu chẳng may An có mệnh hệ gì, Hoàng Nguyên với Thái Hương sẽ…”

Nhưng mẹ chẳng bao giờ hoàn thiện nốt câu.

Minh đến gặp An là ba ngày sau đó. Khi ấy An vừa phá phách, đuổi một hộ lý khỏi phòng bệnh.

Căn phòng tan hoang. An cuộn mình trong chăn thành một cái mai. Như thể nếu làm vậy cậu có thể trốn tránh khỏi thế giới đáng sợ ngoài kia.

Minh chậm chạp, một bước, rồi một bước, tiến lại gần giường bệnh. Đôi môi cậu run run cất tiếng.

“A…An.”

Nghe được tiếng của Minh, cái mai cuộn chặt hơn. Trái tim Minh co thắt lại. Hơi thở của Minh run rẩy cùng nhịp với sống lưng của An.

Minh cảm thấy lời của mình không vang lên rõ ràng. Nó nấc nghẹn, xót xa.

“An…trong phòng không có ai hết. Chỉ có tớ thôi. Cậu…có thể…ra được không?”

Bọc chăn không nhúc nhích.

“An ơi, đừng sợ. Không có kẻ xấu nào hết. Chỉ có tớ…”

Nói tới đây, Minh nín bặt. Không đúng, cậu cũng là kẻ xấu. Cậu đã hại An. Và thậm chí, cảm thấy may mắn khi người nằm trong phòng cấp cứu không phải mình. Không những là kẻ xấu, Minh là kẻ xấu xa nhất.

Đột nhiên, Minh cảm thấy hai hốc mắt nóng rực. Chẳng một lời cảnh báo, nước mắt dâng lên rồi tuôn rơi lã chã.

Minh đứng đực trước giường bệnh, khóc nấc lên, đau đớn như xé ruột xé gan.

Trời ơi, cậu đã làm gì thế này? Cậu đã khiến An từ một đứa trẻ sôi nổi, sáng dạ thành một kẻ thần trí bất thường, hoảng hốt, ám ảnh. Ai đó trả lại An trước kia đi! Cậu sẵn sàng làm mọi thứ.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thịt Phượng Hoàng
Chương 132

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 132
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...