Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thịt Phượng Hoàng – Chương 134

Thịt Phượng Hoàng

Tác giả: Khuê Gia
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lão Tiến Phước mặt bợt bạt, ôm đầu trên ghế sofa.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Rõ ràng ông ta đã thoát, tình thế đột ngột lật ngược. Lão Phước dường như nhìn thấy chiếc còng số tám sát dần vào cổ tay ông ta. Độ lạnh lẽo buốt cóng của kim loại ấy cả đời này lão không muốn phải cảm nhận.

Một bàn tay chạm lên vai, ông ta giãy nãy. Người sau lưng vì thế giật thót theo.

Lão Phước trợn trừng. Đôi mắt trắng dã lòng trắng. Nhận ra người sau lưng là Tiên, lão ta thở phào, hồi hồn. Tiên lo lắng, hỏi.

“Tình hình không tốt?”

Đến nước này, lão cũng không thể giấu Tiên nổi nữa, thở hắt, nói bằng giọng nặng nề.

“Không tốt.”

Hàng mi của Tiên cũng trở nên mệt mỏi, chị nhẹ nhàng ngồi xuống bên ông ta. Nhìn thấy Tiên, lão Phước càng không đành lòng. Chỉ cần trông thấy Tiên là bộ xương già của lão cảm thấy như hồi xuân. Sức sống tràn ngập cả thể xác lẫn tâm hồn.

Chẳng lẽ, lão phải từ bỏ niềm vui này lại. Xinh đẹp, trẻ trung nhường này. Lão không nỡ buông. Nhất là khi, trong bụng Tiên đang mang thai đứa con của ông ta.

Lão Phước ôm Tiên, để chị tựa đầu lên vai lão. Lão ta thủ thỉ.

“Anh sẽ nghĩ ra cách chu toàn nhất cho hai mẹ con.”

“Cách chu toàn nhất” của lão có lẽ chỉ là để lại cho Tiên một món tiền. Mà cũng chẳng phải món tiền quá lớn. Lão ta sắp vào tù rồi. Đi tù mọt gông. Tài sản bị đóng băng, công ty Tiến Phước bị tước giấy phép kinh doanh. Mọi việc làm ăn dừng lại. Chắc hẳn, cảnh sát ngầm đang vây kín dưới chân toàn chung cư này. Theo dõi, bao vây, đảm bảo lão không bỏ trốn trước ngày gọi đi hầu tòa.

Ông ta sắp đi đời rồi.

Lão cảm nhận được, Tiên hiểu ông ta đang trong tình trạng nguy nan ngàn cân treo sợi tóc thế nào. Nhưng Tiên vốn không bao giờ hỏi thăm hay tham gia vào việc làm ăn của lão, nên chị không lên tiếng.

Hai người ngồi ngẩn ngơ hồi lâu. Rốt cuộc, không nhịn được, Tiên cất lời.

“Hay là…thôi.”

Lão Phước hỏi.

“Em muốn nói gì?”

Tiên lắc đầu.

“Không có gì hết. Tôi chuẩn bị bữa tối.”

Tiên vừa toan đứng dậy, lão Phước đã giữ vai chị lại.

“Em nghĩ gì thì cứ nói. Nói xong rồi thì đi.”

Tiên nhìn vào mắt ông ta rồi lại cụp mi. Chị vặn vặn các đầu ngón tay, lúng túng một hồi. Dưới sự thúc ép của lão Phước, mãi sau Tiên mới dè dặt lí nhí.

“Đây…chỉ là suy nghĩ riêng của tôi. Ông không cần để tâm.”

“Em cứ nói đi.”

“Tôi…tôi nghĩ…cái thóp ông bị tóm đều nằm ở mỏ Quý Xá. Mà mỏ Quý Xá…trước khi chuyện vỡ lở…là do Tiến Đạt quản lý.”

Là kẻ nhanh nhạy thế nào, ông ta lập tức hiểu ý Tiên muốn ám chỉ. Lão Phước quát lên.

“Ý của em, là muốn anh đổ hết tội vạ cho thằng con trai của mình?”

Chị Tiên hoảng hốt, vội ngồi lùi ra sau.

Lão Phước gầm lên, quét sạch bộ dáng lão cáo già ung dung vốn có.

“Dù có tồi tệ đến đâu, Đạt cũng là con trai anh! Anh không thể làm thế!”

Tiên run lên, đôi mắt nhanh chóng đong đầy nước mắt. Nhưng chị cúi gằm mặt, hai tay vội vàng xoa sạch giọt nước vừa rơi.

“Tôi chỉ…coi như tôi chưa nói gì.”

Nói xong, chị đứng dậy. Vì đứng nhanh quá nên hai chân chao đảo, suýt ngã. Lão Phước đứng gần đó nhanh tay đỡ chị. Lão ta còn hơi giận, mắng.

“Bụng mang dạ chửa, đi đứng phải cẩn thận chứ! Chẳng may…”

Ông ta còn chưa nói xong, chị Tiên đã quay phắt lại. Gương mặt kiều diễm nức nở khiến lão đứng hình. Chị Tiên nói trong làn nước mắt.

“Mất thì mất! Ông đi rồi, tôi còn giữ con làm gì!”

“Vớ vẩn. Gở miệng. Không cho em nói bậy!”

“Tôi không nói bậy. Ông đi rồi, mẹ con tôi biết làm sao?”

Tiên ngồi thụp xuống ghế, ôm mặt khóc đến đau lòng. Ông Phước lòng thêm rối loạn. Lão thở dài, ngồi xuống cạnh Tiên, đặt tay lên vai chị như muốn an ủi. Tuy nhiên lão Phước chẳng thể nói gì hơn, bởi trong lòng ông ta đang rối bời.

Dưới tòa chung cư của Tiên, chắc chắn mật vụ đã vây sẵn, để phòng lão ta bỏ trốn trước ngày trình diện trong vành móng ngựa. Giờ có chắp cánh lão cũng không thể thoát. Mà có chạy, cũng chẳng biết đi về đâu.

Tiên ôm mặt, nức nở. Ông ta không đành lòng, vỗ về chị.

“Đừng khóc, ảnh hưởng tới con.”

Phụ nữ mang bầu thì ngày một mập mạp. Còn Tiên càng lúc càng hao gầy, xanh xao. Thật khiến người ta thương tâm.

Tiên gạt nước mắt, nói bằng giọng lạnh lùng mọi khi nhưng uất nghẹn của chị khiến lời nói thêm mềm mại, chẳng mang chút cứng rắn như Tiên mong đợi.

“Dù ông không làm gì, Đạt cũng định sẵn ít nhất vài chục năm tù. Nếu chẳng may tính thêm tình tiến tăng nặng thì chỉ thêm mà không có bớt. Đằng nào cũng vậy, một người ngồi tù chẳng hơn cả nhà cùng bóc lịch. Tôi ích kỷ, tôi chỉ nghĩ cho bản thân nên tôi nói vậy đấy!”

Phải rồi, với một đống tội trạng bắt cóc, tội phạm có tổ chức, hành vi nguy hiểm lặp lại nhiều lần cộng với tội tham ô tài sản, Đạt không thể ra tù trước năm năm mươi tuổi.

Tệ hơn, ngày hôm qua con nhỏ bị Đạt hãm hại tới điếc lác vô sinh ở Úc đột nhiên trở về. Cô ta đứng ra làm chứng, đẩy tình tiết nghiêm trọng của Đạt thêm vài bậc. Thậm chí, lão Phước cũng bị vạ lây vì dùng tiền, dùng quyền bịt miệng các nhân chứng của vụ án năm xưa.

Bây giờ địa vị cùng tiền bạc của lão Phước mọc cánh bay mất, ông ta không có nước nào để chạy tội được nữa.

Không chỉ Tiến Đạt, bản thân lão Tiến Phước, mà thậm chí cô con gái rượu – Phạm Hoàng Anh cũng đang ngồi trong trại tạm giam, chờ ngày ra tòa.

Đúng như Tiên nói, cả nhà đi tù.

Ôi, mặt đất dưới chân nứt toác, kéo tất cả bọn họ xuống địa ngục.

Cố nín khóc khiến Tiên nấc lên. Chị xấu hổ, muốn rời đi. Lão Phước níu tay chị lại. Tiên giằng tay ra.

“Ông buông ra. Đằng nào ông cũng đi. Vậy thì đừng làm vướng bận tôi thêm nữa.”

Không, lão Phước ích kỷ.

Ông ta đã giam cầm một thiếu nữ thanh tân xinh đẹp trong chiếc lồng của mình suốt những năm tháng tươi trẻ nhất. Lão đã đặt lên đầu cô gái ấy danh hiệu người thứ ba nhơ nhuốc xấu xa bị người đời sỉ vả, lăng nhục. Lão đã khiến cô gái ấy bị chính gia đình thân sinh bỏ mặc, quay lưng. Khiến người con gái ấy tuyệt vọng tới mức hủy hoại mình. Một kẻ vị kỷ đến vậy làm sao có chuyện thả Tiên đi.

Lão Phước, không buông được.

Ông ta siết chặt bàn tay của Tiên đến mức khiến chị phát đau. Nhưng Tiên không giằng ra. Chị chỉ bất lực quay mặt đi.

Lão Phước thở dài một hơi, nặng nhọc như đeo cả ngọn núi sau lưng. Rồi, ông ta nói:

“Thân trâu trâu lo, thân bò bò liệu. Anh đã bao che cho thằng Đạt nhiều rồi. Có lẽ…cũng là do nó bạc phúc.”

Tiên quay đầu lại, tròn mắt nhìn lão Phước. Ông ta cúi đầu, có chút hổ thẹn. Thực tình, trong đầu lão đã nhen nhóm ý tưởng này, nhưng nói ra miệng thì thật đê tiện. Điều Tiên nói ra, xác thực là ý đồ trong lòng lão.

“Hổ dữ không ăn thịt con”, vậy mà ông ta nỡ…Có lẽ, ông ta là một người cha không xứng chức.

Tiên dường như không nghĩ nhiều như vậy. Nghe xong, chị sà vào lòng lão Phước. Chỉ nghe lão nói xong Tiên mới dám òa khóc nức nở, như thể chị đã kìm nén ấm ức quá lâu.

“Tôi đã nghĩ…nếu ông…thì tôi và con biết phải làm sao…”

Ông Phước đau lòng, chỉ lặng lẽ nghe Tiên khóc, rồi vỗ về chị ấy. Lão ta mệt mỏi, hoặc chột dạ vì sự đê hèn của mình. Cũng có thể là nhẹ lòng vì âm mưu ấp ủ cuối cùng cũng có người quyết hộ.

Anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân. Huống chi, lão Phước càng chẳng phải anh hùng. Lão cáo già nham hiểm trong giờ phút bối rối đã quên mất quan sát biểu cảm của người trong lòng.

Tiên khóc tới xót xa. Nhưng sâu trong đáy mắt, ẩn chứa một tia sáng tối tăm kỳ lạ.

Đã dụ lão Phước dâng Hoàng Anh cho Long Đen được một lần. Thì Tiên có thể thành công lần nữa. Ngày tàn của Tiến Phước, không thể thiếu Tiên.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thịt Phượng Hoàng
Chương 134

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 134
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...