Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thịt Phượng Hoàng – Chương 108

Thịt Phượng Hoàng

Tác giả: Khuê Gia
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Có kẻ gọi đúng tên cô, Phượng ngẩng đầu, nheo mắt. Một đống bóng đen mờ mịt dần tụ lại một chỗ. Cô nhìn thấy đám người xa lạ trước mắt. Trong đó có hai kẻ cô quen mặt. Là Châu và Ngọc. Thì ra hai nữ giới trong nhóm chính là hai nàng nô tì của Hoàng Anh ngày xưa.

Ngọc cao giọng:

“Đúng là Phượng rồi! Ôi, không ngờ lại gặp cô ở đây!”

Từ khi thống nhất kẻ thù chung là Hoàng Anh, hai cô nàng này nhìn Phượng thấy thuận mắt hơn hẳn. Thực tình mà nói, ba người họ chẳng có thù oán gì. Trước đây Châu và Ngọc vì bợ đỡ Hoàng Anh mà chơi đểu Phượng thôi.

Châu kéo cô đứng dậy.

“Còn tưởng là ai. Hóa ra là Phượng. Xí xóa! Xí xóa hết!”

“Đúng rồi. Mấy khi có dịp tình cờ mà gặp. Cô uống với chúng tôi vài ly nhé!”

Phượng bơ phờ, chỉ lắc đầu nguầy nguậy. Ngọc níu tay cô ra vẻ thân thiết.

“Thôi, đừng ngại. Đi cùng chúng tôi một lúc thôi!”

Hai cô nàng lôi lôi kéo kéo. Tứ chi của Phượng kiệt sức, mất hoàn toàn khả năng phản kháng. Cơ miệng của cô tê liệt, không thở nổi lời nào.

Thấy hai người đẹp có ý, mấy gã con trai cũng hùa vào lôi kéo cô.

Phượng cố níu gót giày xuống sàn nhưng vô dụng, chỉ có thể bị họ kéo đi. Phượng không muốn. Cô lắc đầu nguầy nguậy nhưng chẳng ai quan tâm. Giờ toàn thân cô râm ran khó chịu. Cô chỉ muốn thoát khỏi nơi náo nhiệt này, một mình trốn trong cái kén. Châu và Ngọc lôi cô xềnh xệch như bao gạo.

Bỗng một bàn tay giữ vai cô lại.

“Em đi đâu nãy giờ? Anh tìm em mãi.”

Tất cả quay đầu về hướng phát ra âm thanh. Phượng hơi chậm một nhịp, cũng xoay đầu lại.

Anh mặc áo khác da đính đinh tán hầm hố, nét mặt cứng rắn.

“Phượng, tìm em mãi không được. Hóa ra là ở đây!”

Cánh môi Phượng run lên, theo phản xạ lắp bắp.

“Anh Lợi.”

Châu và Ngọc nhìn người đàn ông lạ mặt kia đỡ Phượng rời khỏi quán bar. Bọn họ tò mò.

“Người yêu à?”

“Chắc thế.”

“Chán nhỉ. Đang định buôn chuyện với cô ta một lúc. Kể ra, Phượng đáo để phết.”

“Thôi kệ. Bao giờ có dịp thì tính. Bọn mình vào nhà vệ sinh dặm lại phấn trang điểm đi.”

“Đi!”

Hai cô nàng vừa đi vừa cười đùa, tiến về hướng khu rửa tay chung. Oan gia ngõ hẹp. Châu và Ngọc chạm mặt Hoàng Anh cũng đang dặm lại lớp trang điểm.

Hai cô nàng ngạc nhiên tới mức thốt lên thành tiếng. Kẻ trước mặt họ là hot girl Hoàng Anh, viên ngọc nát của nhà Tiến Phước sao?

Hoàng Anh hơi chột dạ. Cô ta cụp mắt, toan chạy trốn. Hai người hầu cũ này nằm trong danh sách những kẻ Hoàng Anh không muốn chạm mặt nhất lúc này. Có ai muốn dáng vẻ suy sụp của mình bị kẻ thù trông thấy đâu.

Nhưng Châu và Ngọc không chịu chiều theo ý Hoàng Anh. Làm sao họ có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này?

Ngọc cất giọng chua loét.

“Hoàng Anh ơi, mày đã thất thế tới mức phải đi làm gái rồi à?”

Hoàng Anh gằn giọng độp lại.

“Câm mồm! Mày nói ai làm gái?”

Châu và Ngọc chưa được nghe tin đồn giữa Long và Hoàng Anh. Nhưng dáng vẻ của Hoàng Anh hiện tại đâu còn là cô tiểu thư trong ngọc trắng ngà nữa. Nhìn thế nào cũng ra bộ dạng gái phong trần. Phụ nữ rất tinh ý, đừng hòng qua mắt họ.

Ngọc và Châu vô cùng hả hê, thi nhau châm chọc Hoàng Anh.

“Ngày xưa dấn thân giới giải trí, hóa ra chỉ để “nâng giá” thôi à?”

“Giá “tàu nhanh” bao nhiêu? Mà “đi tour” bao nhiêu? Tao biết nhiều lão già thích mày lắm. Nếu muốn kiếm tiền cứ gọi tao. Chỗ chị em cũ, đương nhiên tao sẽ tạo cơ hội cho mày kiếm miếng cơm.”

Hai nàng ngửa đầu cười sảng khoái. Hoàng Anh vốn có tật giật mình nên không dám bật lại. Đột nhiên Ngọc phát giác ra một bất ngờ, thốt lên.

“A, lúc nãy bọn tao gặp Phượng ngoài sàn nhảy. Mặt mũi nó có vẻ choáng váng lắm. Hay nó đụng mặt mày?”

Châu chêm vào.

“Sao lại nói thế? Nói thế khác nào bảo hot girl trong sạch của chúng ta mặt xấu như quỷ. Ai ai trông thấy đều tái cả mặt!”

Đối với Hoàng Anh, kẻ cô ta thù hằn, dè chứng, căm hận nhất là Phượng. Chứ không phải hai con ả hống hách trước mặt.

Phượng xuất hiện ở bar?

Sợ Phượng nghe ngóng được chuyện gì, Hoàng Anh thảng thốt hỏi lại.

“Chúng mày gặp Phượng?”

Châu chống hông.

“Phải. Có gặp. Đi cùng một anh mặc áo khoác da trông “men” lắm! Đẹp trai phết!”

“Dạo này sự nghiệp của Phượng phất lên trông thấy, nên mặt mũi cũng sáng hẳn nhỉ? Xinh hơn ngày xưa bao nhiêu!”

“Ừ. Cái áo sequin bạc Phượng mặc cũng đẹp nữa. Ô, Hoàng Anh, kiểu sequin bạc giống hệt mày luôn!”

“Chuẩn. Nhưng mà người ta mặc trông sang lắm. Không hở hang tằn tiện giống loại “bán thịt” như “ai kia” đâu.”

Châu và Ngọc xả đủ chữ, ngửa đầu cười hả hê, khoác tay nhau rời đi.

Mặt Hoàng Anh tái lại.

Phượng?

Mỗi lần Phượng xuất hiện, kiểu gì biến cố cũng ập xuống đầu cô ta. Hoàng Anh có dự cảm chẳng lành.

Hoàng Anh nhìn chính mình trong gương. Ánh đèn hắt lên lớp sequin trên váy, khúc xạ những đốm màu bạc lóng lánh lên tường và sàn nhà.

Trang phục gắn sequin vô cùng được ưa chuộng tại quán bar hay các bữa tiệc đêm. Bởi nó khiến người mặc trở nên nổi bật trong không gian thiếu ánh sáng.

Hoàng Anh dõi mắt nhìn theo lớp ánh bạc hắt trên sàn.

Cô ta chợt nhớ tới lúc thân mật với Long trong buồng vệ sinh. Dưới sàn hắt vài đốm bạc li t//i. Hoàng Anh nghĩ nó phát ra từ váy của mình nên không nghĩ nhiều. Giờ hồi tưởng sâu hơn, tia sáng đó ở hướng hơi chéo. Thay vì nói ánh sequin phát ra từ váy của Hoàng Anh, thì nó phản chiếu phía buồng bên cạnh thì đúng hơn!

Một ý nghĩa ghê rợn chạy dọc sống lưng của Hoàng Anh. Không! Không thể nào!

Hoàng Anh đang sống trong cơn ác mộng. Châu, Ngọc đã là quá đủ rồi. Nếu kẻ cô ta hận tới tận xương tủy – Phượng mà biết chuyện này…khủng khiếp hơn, chính Phượng xuất hiện trong nhà vệ sinh lúc đó, tận mắt, chính tai chứng kiến hành vi nhục nhã, cặn bã của cô ta.

Phượng lúc này hẳn đang hả hê sung sướng, cười nhạo cuộc đời khốn cùng này của cô ta. Sau này, Hoàng Anh không thể nào ngẩng cao đầu trước Phượng được nữa.

Không! Đó không thể nào là sự thật. Cô ta không thể để chuyện đó xảy ra.

Phượng vốn là con giòi, con bọ dưới giày cô ta. Giờ Phượng đã nắm đằng chuôi, hếch mặt khinh thường mình ư?

Không! Có chết cô ta cũng không để chuyện đó xảy ra!

Cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời Hoàng Anh đang dần trở nên sống động, bao trùm lấy toàn bộ tâm trí cô ta.

Cô ta xông ra từ phòng rửa tay. Túm lấy cổ áo của một nhân viên bưng rượu đang đi qua hành lang. Khiến rượu trên khay của cậu ta liểng xiểng rơi xuống sàn, vỡ tan. Chất lỏng lạnh buốt hắt lên chân Hoàng Anh.

Cậu nhân viên ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

“Ơ, thưa quý khách…”

Hoàng Anh giật cổ áo cậu nhân viên, dí mặt mình sát lại. Cậu nhân viên hoảng sợ khi thấy đôi mắt đỏ vằn tia máu của Hoàng Anh.

“Gọi ông chủ ra đây! Tao muốn xem camera an ninh!”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thịt Phượng Hoàng
Chương 108

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 108
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...