Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thịt Phượng Hoàng – Chương 109

Thịt Phượng Hoàng

Tác giả: Khuê Gia
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Gió đêm lạnh buốt thổi khiến từng lỗ chân lông trên người Phượng co lại. Nhưng cô cảm thấy thoải mái. Gió lạnh giúp đầu óc cô tỉnh táo hơn.

Đêm xuống, nhiệt độ hạ thấp. Phượng lại chẳng bị lạnh. Bởi anh Lợi khoác lên người cô chiếc áo da gắn đinh tán ở cầu vai hầm hố còn đậm hơi ấm của anh. Hôm nay anh Lợi đặc biệt ngầu. Lợi mặc đồ da màu đen, lái chiếc xe phân khối lớn rất oách.

Yên xe phân khối lớn hơi dốc và tay lái xe ở xa nên người lái phải nghiêng mình một góc 60 độ để điều khiển xe. Người ngồi sau không có điểm tựa, tốc độ xe lại nhanh. Cô buộc phải đổ hoàn toàn thân người dính lên lưng anh Lợi.

Trước đây Phượng thấy mấy anh lái phân khối chở người yêu trông cực ngầu. Chị người yêu dỗi, muốn làm mình làm mẩy cũng không thể ngồi xa được, thế nào cũng phải ôm chặt bạn trai.

Nghe được suy nghĩ này của Phượng, Lợi ném cho cô ánh mắt khinh thường. Anh Lợi giải thích cho cô rằng thực ra dân lái phân khối lớn thực tình không thích chở người phía sau đâu. Vì người lái xe sẽ phải chịu toàn bộ trọng lượng của người sau đổ vào lưng. Mà riêng lái xe phân khối lớn đã nặng và nhanh mỏi hơn bình thường rồi.

Miệng anh Lợi rõ ràng than thở, vậy mà sau khi cô khó khăn bò lên cái yên xe cao, rồi ngồi tựa vào anh Lợi, anh lại nhíu mày.

“Mày ăn gì mà nhẹ thế? Đừng có học đòi ăn kiêng giữ dáng! Người ta gầy đẹp mình hạc xương mai. Còn mày gầy thì chỉ là con chim cút gầy thôi. Liệu liệu mà ăn uống cho đàng hoàng vào!”

Nghe anh Lợi quan tâm theo phương pháp cộc cằn, Phượng làm bộ bĩu môi không thèm cãi.

Đêm khuya đường vắng. Anh Lợi phóng xe như bay.

Tiếng ồn của động cơ át đi toàn bộ suy nghĩ hỗn độn trong đầu Phượng. Cô dựa toàn bộ sức nặng trong lòng mình lên tấm lưng rộng của Lợi. Trong phút chốc ngắn ngủi, mọi sầu não đều như tan biến. Chúng lướt qua nhanh như cảnh vật hai bên đường.

Phượng nhắm mắt, hít thở thật sâu, mong rằng có thể khiến lòng mình thanh thản hơn.

Nhưng mọi chặng đường rồi cũng phải kết thúc. Xe của anh Lợi đỗ trước cổng ngôi nhà cấp bốn của cô.

Lợi ngồi thẳng dậy, Phượng cũng tỉnh mộng. Cô loay hoay bò xuống xe. Anh Lợi cởi mũ bảo hiểm, nói.

“Lần nào tình cờ gặp, mày cũng đang gặp nguy hiểm nhỉ?”

Phượng cúi đầu nhìn mũi giày. Cô di di mũi giày xuống đất. Không đáp. Lợi thở dài, nói tiếp.

“Anh sắp đi rồi. Mày phải làm sao đây?”

Nghe tới đây cô mới ngẩng đầu.

“Ngày nào anh đi?”

“Cuối tuần sau. Hôm nay vừa tới bar mở tiệc chia tay với đám bâu xâu.”

Phượng vội đáp.

“Vậy thì anh quay lại tiệc đi. Đừng để các bạn chờ.”

Lợi thở dài.

“Mày làm anh chẳng yên tâm nổi.”

Anh Lợi đột nhiên nói:

“Hay anh không vào Nam nữa?”

“Làm sao được! Anh nói anh ấp ủ ý định phát triển trong Nam lâu rồi mà!”

Hơn nữa, Lợi muốn tránh nhà Tiến Phước trả thù. Anh lo lắng vì việc chưa ngã ngũ. Chính bản thân Phượng cũng không khỏi lo sợ. Nhưng đây là cuộc chiến của Phượng, cô không thể lùi bước. Còn anh Lợi thì khác.

Lợi khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Phượng.

“Không hiểu vì sao, lúc nào anh cũng cảm thấy rất thân thiết với mày. Ngay từ lần đầu gặp, anh đã thấy quý mày rồi.”

Đống nước mắt nghẹn trong hốc mắt của Phượng bỗng muốn trào ra. Cô hơi ngửa đầu, hít sâu để ngăn chúng lăn xuống gò má.

Cô hùa theo. Nửa thật nửa giả.

“Có khi nào chúng ta quen nhau từ kiếp trước.”

Đây không phải câu hỏi.

Anh Lợi cười thành tiếng.

“Chắc vậy. Nghe cũng hợp lý phết! Kiếp trước chắc anh cũng phải làm vệ sĩ cho mày. Chứ mày suốt ngày gặp rắc rối thế này, anh không ra tay cứu giúp thì mày bị người ta xử cho chết toi.”

Kiếp trước anh Lợi bảo vệ cho cô. Người mất mạng, kẻ tàn tật. Phượng vội vã thốt lên. Ngăn cản ý định nhen nhóm trong đầu anh Lợi.

“Cuối tuần sau anh đi, nhớ báo em ngày giờ. Em tới tiễn anh.”

Thấy cô cuống quýt, Lợi trêu.

“Mày đuổi anh à?”

“Không…em chỉ muốn anh…bình an.”

Lợi cười.

“Nói như mấy bà thím ủy mị trong phim giờ vàng. Có phải anh không về nữa đâu!”

Phượng cười gượng. Anh Lợi nên rời khỏi chốn thị phi này. Sau mọi rắc rối Lợi vướng phải vì cô, đã quá đủ rồi.

Anh Lợi vỗ bồm bộp lên đầu xe.

“Thôi được rồi! Cứ biết thế. Mày vào nhà đi. Muộn rồi.”

Thay cho lời tạm biệt, anh Lợi vò mái tóc cô rối tung.

Lợi nhìn cô đi vào nhà, khóa chặt cửa rồi vẫy tay đuổi anh ta về qua cửa sổ thì mới yên tâm phóng xe đi.

Phượng ngồi phịch xuống ghế, uống cạn đáy một cốc nước rõ to. Bù cho chỗ nước mắt tuôn rơi như mưa lúc ở quán bar.

Khi vào nhà vệ sinh chuẩn bị tẩy trang, nhìn ảnh phản chiếu trong gương, cô mới chợt nhận ra trên người vẫn khoác áo của anh Lợi.

Điện thoại của cô vang lên. Lúc này đã là một giờ đêm. Chắc mẩm anh Lợi nhớ ra quên áo nên quay lại đòi. Phượng vội bắt máy. Vừa nhận điện thoại cô đã nói:

“Alo, anh Lợi ạ?”

Bên kia trầm mặc vài giây. Cô nghe rõ cả tiếng lá cây xào xạc trong gió đêm. Phượng nhìn lại số gọi tới. Cô hoảng hồn. Là anh.

Phát hiện ra bản thân rơi vào hoàn cảnh tình ngay lý gian. Cô hơi chột dạ, nói rất nhỏ.

“Anh…”

Giọng anh trầm, dứt khoát.

“Mở cửa.”

Và hiểu lầm càng trở nên phức tạp hơn.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thịt Phượng Hoàng
Chương 109

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 109
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...