Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thịt Phượng Hoàng – Chương 107

Thịt Phượng Hoàng

Tác giả: Khuê Gia
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hoàng Anh vội dùng cả hai tay che chắn bản thân. He he mắt ra.

Trong buồng trống trơn, chẳng hề xuất hiện một bóng người. Chỉ thấy cánh cửa buồng vệ sinh bị đạp bay. Cánh cửa yếu ớt níu lấy chiếc bản lề duy nhất chưa bị vỡ, lắc lư vắt vẻo, tan hoang.

Long nhìn thanh chốt buồng vệ sinh đã bị hắn đạp bung khỏi cửa, đang nằm chỏng gọng dưới sàn.

“Thứ vô dụng này cũ kỹ quá nên tự gạt xuống. Làm gì có ai. Tự nhiên làm ông mày mất hứng!”

Hắn kéo Hoàng Anh vào buồng vệ sinh mà hắn vừa đạp tan.

Gã chẳng buồn nhiều lời với Hoàng Anh, bắt đầu ép buộc cô ta.

Long đẩy Hoàng Anh lên vách buồng vệ sinh, khiến cả dãy phòng rung lên. Hắn buông lời cợt nhả, nói những câu dung tục khiến bản thân Hoàng Anh ghê tởm. Cả đời này cô ta chưa bao giờ tưởng tượng nổi, đến một ngày bản thân sẽ phải hứng chịu sự xúc phạm nhục nhã này.

Nhưng chuyện này đã và đang xảy ra. Hoàng Anh cắn răng nhịn nhục từng cái nắn bóp sờ soạng và đau đớn Long đang đẩy vào bên trong cô ta. Đau mà vẫn phải giả vờ tỏ ra sung sướng. Long muốn Hoàng Anh nói những lời d//â//m ô gì thì Hoàng Anh phải nói.

Đây là nỗi nhục khủng khiếp mà Hoàng Anh không muốn bất cứ ai chứng kiến. Nhưng Hoàng Anh không biết, kẻ thù lớn nhất của cô ta đang cách đó một gang tay. Chứng kiến và cảm nhận toàn bộ.

Môi Phượng trắng bệch. Cô co chân, hai tay vòng qua gối, ngồi run rẩy trên bồn cầu.

Răng cô cắn chặt vào mu bàn tay để ép bản thân không phát ra âm thanh hoảng loạn. Hormone Adrenaline sản xuất ra khi con người sợ hãi khiến nhiệt độ và nhịp tim cô tăng lên. Tuyến nước bọt tiết ra ướt một mảng trên mu bàn tay đang bị răng cắn đến rách da của cô.

Phượng cảm thấy thân nhiệt nóng rực. Thậm chí, cô nghe thấy tiếng trống ngực mình đập thình thịnh. Cô có ảo giác rằng tim mình kêu to tới mức hai kẻ buồng bên có thể nghe thấy. Cô ngồi co ro, chịu đựng tiếng động ô uế trực tiếp phát ra ngay bên tai.

Long đập cửa khiến cô hoảng sợ không phản ứng kịp. Khi thấy thanh chắn cửa bắt đầu không chịu nổi tấn công của hắn mà long ra. Phượng hoảng loạn tìm chỗ trốn. Chui qua ô cửa sổ kính ra ngoài là không thể. Không có điểm tựa để lấy đà. Không đủ thời gian.

Phượng phát hoảng.

Chợt cô nhìn xuống khoảng trống hẹp giữa vách ngăn buồng vệ sinh và sàn nhà. Phản xạ sinh tồn còn nhanh hơn suy nghĩ của cô. Phượng chui xuống, lách người qua khoảng trống dưới vách ngăn của buồng vệ sinh.

Ngay khi cánh cửa bật tung ra, Phượng vừa kịp thu chân lên chiếc bồn cầu buồng bên. Cánh cửa vỡ nát đập vào vách buồng cô đang trốn. Tiếng to tới mức đau nhói cả màng nhĩ, như dùi đục vào não. Cô suýt chút nữa hét lên.

Sợ Long và Hoàng Anh phát hiện, cô không dám hạ thanh khóa cửa của buồng vệ sinh bên này. Nếu bây giờ có người đứng ngoài, họ sẽ thấy với từng nhịp rung lên của vách vệ sinh, cánh cửa buồng bên cạnh sẽ he hé mở ra. Có một cô gái mặc áp sequin bạc đang cắn mu bàn tay tới rướm màu, đôi mắt kinh hoàng như đối diện trước cái chết.

Giờ cô ngồi thu lu, co rúm lại như chỉ muốn làm bản thân biến mất. Cô không muốn xuất hiện ở đây. Không bao giờ muốn.

Ngay bên tai là tiếng giao hoan r.ên rỉ của cả nam lẫn nữ. Long là một tên biến thái, hắn bắt Hoàng Anh nói bao lời d//â//m đ//ã//n//g.

Có những lúc Hoàng Anh không diễn nổi nữa, cô ta nói.

“Anh Long…anh Long…lỡ như có người đi vào.”

“Không lo, đàn em của anh chặn trước cửa rồi. Bé cưng, anh dặn em phải gọi anh là gì nào.”

“Chủ…chủ nhân.”

“Ngoan lắm.”

Phượng bịt chặt miệng để ngăn mình nôn ra. Nhưng che miệng thì cô không thể thở được. Hai vành mắt của cô đỏ lên chực chờ đổ lệ. Đờm nghẹt trong khoang mũi và họng khiến cô hít thở không thông. Cô lại không dám sụt sịt vì lo sợ bị phát hiện.

Hai kẻ bên kia làm cho vách buồng vệ sinh rung lên từng đợt. Run rẩy hệt con tim của cô. Tới mức mỗi cử động của Long, cánh cửa vốn không được đóng trước mặt Phượng lại hé ra.

Cô sợ hãi dùng tay khép cửa lại. Cô không dám khóa, cũng không dám đóng chặt. Chỉ có thể giữ cánh cửa khép hờ để không lộ ra có người đang ngồi co ro trên nắp bồn cầu.

Hai mươi phút này chẳng khác nào tra tấn, như mũi dao nhọn tuốt từng thớ thịt của cô. Cô hận không thể chết ngay được, buộc phải nếm chịu nỗi đau đớn khôn tả.

Nó kéo tới bao hình ảnh cùng những đoạn ký ức khủng khiếp mà Phượng muốn chôn vùi.

Cuối cùng, Long gầm lên. Hoàng Anh r.ên rỉ chẳng biết là đau đớn hay thỏa mãn. Bọn họ quấn quýt một hồi, sửa soạn quần áo kỹ càng rồi rời khỏi nhà vệ sinh.

Chúng đi rồi, thần kinh của cô vẫn chưa thể thả lỏng.

Cô ngồi co chân trên bồn cầu, các cơ bắp căng chặt. Nước mắt chảy giàn giụa trên mặt. Nhưng cô cắn môi, nhát quyết không thể để bản thân phát ra tiếng. Tay cô ấn chặt cửa như gồng sức chống đỡ đợt tấn công đám quái vật từ bên ngoài. Ván cửa mong manh không thể khóa này là lớp phòng vệ duy nhất của cô khỏi chúng.

Mười phút. Hai mươi phút. Rồi ba mươi phút.

Toàn thân tê cứng, vai, cổ, hai cánh tay đều mất cảm giác nhưng Phượng không hề nhận ra. Thậm chí, cô mất cả cảm thức về thời gian. Cô cứ ngồi co ro trên bồn cầu, tay giữ chặt nắm cửa buồng vệ sinh.

Cho tới khi một chuỗi bước chân lại vang lên, cùng với mấy giọng nam hoảng hốt.

“Ố! Sao cửa lại gãy thế này?”

Phượng ngẩng đầu. Ánh mắt trợn trừng như thể người kẹt dưới vách núi nghe thấy tiếng cứu hộ.

Cô đứng bật dậy, mở tung cửa. Mấy cậu con trai ăn mặc hào nhoáng giật mình khi thấy có con gái trong nhà vệ sinh nam. Cô mặc kệ dáng vẻ choáng váng của họ, nhanh như cắt chạy trốn khỏi nhà vệ sinh đó.

Khu VIP khi vào cửa thì bị vệ sĩ kiểm tra danh sách cẩn thận. Nhưng lúc ra thì chẳng ai hỏi.

Phượng thoát khỏi khu VIP, hòa vào đám đông nhộn nhạo uốn éo trên sàn nhảy. Ánh đèn muôn sắc xoay chuyển nhập nhoạng khiến mắt cô hoa lên. Đám người nhảy múa điên loạn trên sàn dường như hóa thành một ổ rắn vạn con đang quằn quại chồng chất lên nhau.

Bước chân của Phượng xiêu vẹo. Cô lảo đảo như kẻ say.

Ở nơi tối tăm hỗn loạn này, không tỉnh táo dễ dàng gặp chuyện.

Cô vấp chân, lao vào một đám người đang nhảy tận hứng.

Bọn họ hầu hết là nam giới, chỉ có hai nữ. Có tí hơi men trong người cùng hai người đẹp cạnh, mấy tên con trai sửng cồ với kẻ phá đám, muốn thể hiện bản lĩnh.

“Không có mắt à?”

“Đi đứng kiểu gì đấy!”

Nhưng khi vừa nhận ra kẻ bất cẩn va vào bọn họ là nữ, giọng điệu chúng liền dịu xuống.

“Này cô em, say rồi à?”

“Để anh đỡ em dậy nhé!”

Một tên túm cánh tay cô, kéo mạnh lên. Cô choáng váng nên chẳng phản kháng được. Thấy cô có vẻ không tỉnh táo, chúng càng lấn tới.

“Ê, hình như em nó say thật rồi này. Để anh đưa cưng về nhé!”

Từ “cưng” giống hệt tên Long gọi Hoàng Anh trong lúc làm tình. Ruột gan Phượng trào ngược, nôn khan. Nôn khan là chỉ phát ra triệu chứng của việc nôn do cơ hoành co thắt, thực tế cô không nôn ra thứ gì. Nhưng cô ở chốn dễ dàng tìm được lũ say ngoắc cần câu, cái tên vừa giở giọng ân cần với Phượng liền đẩy cô ra, kêu lên:

“Bẩn thỉu! Cút đi!”

Phượng choáng váng, đầu óc thêm quay cuồng.

Bỗng một giọng nữ từ trên đỉnh đầu cất lên.

“Phượng?”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thịt Phượng Hoàng
Chương 107

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 107
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...